Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai? Cậu thích ai cơ?!"

Manami bất ngờ quay sang Karma. Trước khi cô kịp nhận ra đó là một hành động rất đáng xấu hổ và lỗ mãng thì cô đã dí sát mặt cậu rồi.

"Ah...tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi, tớ không có ý đó."

"Không sao", Karma phì cười, "Tớ không ngờ cậu lại có hứng thú với chuyện của tớ đấy"

*Đương nhiên là phải quan tâm chứ, cậu là người tớ thích cơ mà*, Manami nghĩ thầm, mặt cúi gằm xuống.

"Thực ra chỉ mới đây thôi, tớ mới phát hiện ra mình thích cô ấy".

"V...vậy sao", Manami nói với một giọng rưng rưng. Nuốt nước mắt chuẩn bị rơi vào, cô ngẩng đầu lên nói với cậu.

"Dù sao thì, cậu có thích ai tớ cũng sẽ ủng hộ cậu mà"

"Hm, tuy giờ chưa phải lúc, nhưng tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu biết người tớ thích là ai."

"Ừ..ừm"

Ngồi trong lớp mà Manami cứ thẫn thờ. Cô không còn hăng hái xung phong giải những bài hóa yêu thích của cô nữa.

*Cậu ấy có thể thích ai nhỉ*

"Okuda"

Tiếng gọi như đánh thức cô trong một mớ suy nghĩ. Đó là Asano.

"Cô giáo đang gọi cậu"

"D..dạ?"

"Trả lời câu này đi chứ đứng đó làm gì vậy em?", người đứng trên bục giảng như mất kiên nhẫn. Lúc cô đang loay hoay không biết làm như thế nào thì Asano đã kịp ghi kết quả cho cô nhìn.

"x= -17/4 ạ"

"Đúng rồi. Ngồi xuống và tập trung hơn đi"

"Vầng, em xin lỗi", cô ngồi xuống và không quên quay sang nói lời cảm ơn với Asano.

"Không có gì", anh đáp lại.

*Tiết chủ nhiệm*

"Tự sinh hoạt nhé các cô cậu, giờ tôi có một cuộc họp trên phòng hội đồng nên không thể đứng lớp tiết này được", nói rồi ông thầy chủ nhiệm rời đi ngay sau đó.

"Haizz", Manami thở dài ngẫm nghĩ. Có vẻ giờ là lúc tốt nhất thay thế những cảm xúc này bằng cách học hóa.

"Okuda, cậu sao vậy?", Asano thấy cô từ nãy giờ cứ thở dài thườn thượt, liền quay sang hỏi han, " Thường thì cậu đâu có mất tập trung, có chuyện gì à?"

"Hmph, không có gì, cậu không phải lo đâu", Manami đáp lại với khuôn mặt mệt mỏi.

"Tớ đi ra ngoài chút", cô đứng dậy và bỏ ra ngoài ngay sau đó.

*Rào

*Tỉnh táo nào Manami*, cô vừa nghĩ vừa rửa mặt.

"Ồ, Manami Okuda?", một tiếng nói vang lên, " Chị là Asami hồi sáng nè"

"Ah, chào chị" , cô lịch sự cúi chào.

"Nè chị có thể hỏi em vài thứ không? Về Karma í", nhỏ lại nở một nụ cười giả tạo, " Em học chung với cậu ấy từ sơ trung mà nhỉ, chắc cũng biết rõ cậu ta lắm"

"Dạ...cũng không hẳn", Manami đang cực kì cảnh giác. Có khi nào đây là đánh ghen trong tiểu thuyết không? Hình như dạo này cô đọc truyện nhiều quá rồi.

"Cho chị biết cậu ta thích gì đi.", Asami dí sát vào người cô, bá vai khoác cổ.

" À ...em cũng không rõ nữa..", cô mới chợt nhớ ra rằng, cô chẳng biết gì về Karma cả. Không một thông tin hay gì cả.

*...tớ cũng thích dâu*, lời nói của cậu đột nhiên hiện lên.

"Ừm... hình như cậu ấy thích dâu...ạ?"

"Dâu sao?"

Manami ấp úng. Cũng đúng, hồi sơ trung cậu ấy toàn uống sữa hộp vị dâu mà nhỉ

"Cảm ơn em nhé, tiện thể lưu số chị vào máy đi", chị ta vừa nói vừa nháy mắt rồi bước ra ngoài WC.

*Ơ, thế rốt cuộc chị ấy vào đây làm gì vậy, để nói chuyện mình thôi sao?*, Manami khó hiểu.

Trở về lớp, cô thấy một tin nhắn trên điện thoại.

*Chắc là của chị ta*

"Okuda-san, chiều nay cậu muốn đi đâu không?", Karma từ đằng sau bước đến.

"Ah..? Ý cậu là muốn đi đâu." Cô quay ra đáp lại.

"Tôi cũng đi được không", Asano bên cạnh nhếch mép nói, như muốn phá đám.

"Hơ, cậu buồn cười thật đấy, thích xen vào chuyện người ta thế cơ à?",

"Tôi đâu có hỏi cậu, tôi hỏi cô ấy cơ mà?", rất thông minh, 10 điểm. Asano biết chắc chắn Okuda sẽ không bao giờ từ chối.

"Ừm, Asano đi cùng cũng được mà Karma-kun", cô gượng cười. Vì giờ cũng rất ngại để đối mặt với Karma một mình.

"C..cậu", Karma cạn lời, " Thôi được".

*Tên đầu cam khốn kiếp, đồ phá đám*

"Đi đến khu playzone gần đây thì sao", Asano đề xuất.

"Ý hay đó.." Manami tán thành. Nói vậy chứ thực ra cô cũng không để ý lắm. Đi đâu không để cô ở với Karma một mình là được.

*reng reng reng---

Tiếng chuông báo hiệu tan trường.
3 người kéo nhau đến playzone gần trường. Nơi đó là tập hợp đầy đủ của mọi trò chơi.

"Woa, đông thật đấy", Manami ngỡ ngàng ngơ nhác và bật ngửa.

"Cậu chưa từng đến đây à?", Karma quay sang.

"Ừm, tớ làm gì có thời gian chứ, với cả đến đâu một mình cũng chán chết à", cô cười trừ.

"Vào thôi".

"Cho em mua vé nha chị", Karma nói với người bán vé, " 2 vé ạ"

"Này cậu kia còn tôi nữa mà?", Asano đứng đằng sau nói.

"Ngươi tự mua đi", Karma nói xong phẩy tay kéo cô đi.

"Tên điên."

Tham quan một lúc, mới thấy chỗ này rộng kinh. Còn có cả khu bán đồ uống nữa. Và đập vào mắt Karma là một khu bóng rổ.(mấy cái máy íi :>). Và một ý nghĩ hiện ngay lên.

"Tên kia, đấu với tôi một trận" Karma hếch mặt nói với Asano. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Hmph, cá cược gì nếu tôi thắng?", Asano cũng đâu chịu thua.

"Tùy cậu " Karma dường như không quan tâm, vì cậu nghĩ chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình.

"Còn nếu cậu thua, thì để tôi với Okuda yên nghe chưa, đừng có đi đâu cũng xen vào", Karma nói.

*Ơ, thế là cược mình à?!*, Manami đứng bên cạnh bày bộ mặt khó hiểu.

"Được thôi."

p/s: bình chọn để tui có động lực nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net