Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"15-13"

"Nhục mặt chưa, là ai thách thức tôi thế"

Karma ước có cái lỗ nào chui xuống. Cậu thua. Lại còn trước mặt cô.

"Không sao đâu Karma, còn nhiều cơ hội mà", cô an ủi cậu.

Asano đánh mắt nhìn về chỗ cô và Karma. Giây phút như chắc chắn Karma thích cô, Asano tự nhủ rằng sẽ cho cậu thắng đường đua thua đường tình. Gọi là bạn, nhưng anh không thể để mình bị thiệt cả hai được. Dù trước giờ Asano chưa hề quan tâm đến chuyện yêu đương. Mà... dù sao thì đây cũng không phải yêu đương gì cả, chỉ cần làm cho Manami thích anh là được thôi. Đủ để làm tên kia phát điên.

" Cậu thua rồi, vậy tôi đưa Okuda đi chơi...MỘT MÌNH", Asano nhấn mạnh.Ý là, vậy nên cậu đừng có mà phá đám.

Okuda bàng hoàng, rõ ràng là chưa ai hỏi ý kiến cô về việc này mà? Sao giờ cô lại trở thành vật hiến tế rồi??

"Nhưng m-", chưa kịp để cô nói hết, Asano đã mau chóng kéo cô đi, để lại Karma ôm mặt nhục nhã.

*Tên khốn, ngươi đợi đấy*

Không khí ái ngại bao trùm hai con người đang đi dưới hoàng hôn.

"Cậu muốn đi ăn kem chứ?", Asano lên tiếng.

"Hả, à, cũng được...", Manami ấp úng , không dám nhìn lên, " Tớ có thể hỏi vì sao cậu lại đưa tớ đi không?"

"À, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn tên kia tức chết."

"Karma sao? Có gì mà cậu ấy phải tức chứ"?"

Asano ngây người. Chẳng lẽ cô bé này... không biết Karma thích mình ??

"Cậu ngốc thật."

Asano thở dài thườn thượt.

" Quên những gì tôi vừa nói đi, tôi đưa cậu đi chính là vì tôi thích, vậy thôi."

Cũng tốt, nếu Manami chưa biết thì Asano sẽ để cô mãi mãi không biết.

"T-thích á?" Manami khó hiểu. Thích? Thích cái gì? Thích cô á? Chắc không phải đâu. Mắt Asano có làm sao không mà nhìn trúng cô chứ?

"Phải, chính là thích cậu"

Này là chuyện gì đây? Asano thích cô? Vẫn chưa đến tận thế mà?

" Asano! Cậu không thể thích tớ được",Manami khóc ròng trong lòng," Tớ thì có cái gì để thích đâu?!"

" Thích chính là thích, không cần lý do", anh điềm nhiên trả lời, không quan tâm mấy đến vẻ mặt của cô lúc này. Còn Manami ngượng đến chín mặt. Không thể thế được! Hôm qua thì Karma không thích mình, hôm nay là Asano thích mình?? Chúa ơi có thể đổi ngược lại không? Con sẽ cực kỳ biết ơn nếu chúa làm vậy.

"Cậu thất vọng à?", Asano liếc mắt, " Một người hoàn hảo như tôi thích cậu thì cậu phải thấy biết ơn mới phải chứ."

"Tớ..."

"Ít người được tôi để ý lắm, nên cậu nhân cơ hội đồng ý đi"

"Hả?Đồng ý gì cơ?"

" Hẹn hò với tôi."

BỘP

Chiếc cặp trên tay Manami rơi xuống.

" Cậu điên rồi!!", Manami dứt lời cầm cặp chạy đi.

"Không đi ăn kem à?", Asano vừa gọi vừa cười.

*Hờ, đáng yêu thật.*

Manami về tới nhà đóng sầm cửa lại, tự nhủ những gì vừa xảy ra chỉ là một trò chơi khăm của tên tóc cam kia. Cô không dám tin đó là sự thật, mà chắc chắn nó cũng không thành thật đâu nhỉ? Mở chiếc điện thoại lên, cô gửi dòng tin nhắn cho Kayano, "Cíu tớ ;-;".

*Knock knock

*Cạch

"Tớ...à...sang nấu cơm...", Manami ái ngại nhìn Karma đang lau cái đầu ướt của cậu.

"Ừ, cậu vào đi", Karma quay đầu, " Sau này cứ mở cửa mà vào, không phải tớ đưa cậu chìa khoá rồi sao?"

"Thế có hơi kì, dù sao thì cậu cũng ở nhà mà...", Manami vừa nói vừa loay hoay xếp đồ.

"Vậy, hôm nay cậu và Asano đi những đâu?"

Câu nói khiến Manami giật nảy mình. Nói như nào cho phải bây giờ? Cũng không thể nói là Asano rủ mình đi ăn kem rồi tỏ tình được??? Manami ấp úng.

"À..ờm thì.... Không có gì đâu.. Cậu ấy chỉ đưa tớ về thôi"

Nhìn bộ dạng cô khiến Karma không thể nào không nghi ngờ được. Quả nhiên tên tóc cam đã làm ra chuyện gì đó.

" Tên đó nói gì với cậu à?"

Câu nói lần nữa đánh trúng tim đen của Manami.

*Lẽ...lẽ nào cậu ấy cũng biết???* Cô nghĩ thầm.

"Không có gì thật mà.." Manami vẫn chối quanh, " Cậu ra ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội mất."

Buổi tối hôm ấy kết thúc trong sự ngượng ngùng của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net