Chapter 7 : Tác giả bí cap rồi:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, 2 người lại quay trở lại hàng ghế nghỉ ngơi vì đã đi khá lâu

- Tôi nói đúng chứ? Hôm nay anh nhìn rất vui, còn cười 3,4 lần nữa

- Cũng phải, lâu lắm tôi mới thấy vui như vậy

- Tôi có rất nhiều năng lượng mà!

- Cảm ơn cô nhiều nhé!

- Đừng khách sáo mà

Rồi tự nhiên 2 bên không ai nói gì nữa, không khí có phần trùng xuống

Anya : tình huống khó xử này là sao đây? Phải đổi chủ đề thôi

- Cũng đói rồi, chúng ta đi ăn gì nhé? Tôi sẽ đãi anh

- Tiền bạc để tôi lo, tôi muốn cảm ơn cô về hôm nay

- À vâng.. - Anya cười trừ

Sau khi ăn ở nhà hàng xong Damian chở Anya về, xem đồng hồ bây giờ cũng 21h rồi, Anya có uống 1 cốc rượu nên đã ngủ thiếp đi lúc nào mà anh không biết(tửu lượng cô kém lắm, Damian không uống vì còn phải lái xe). Đi được 1 đoạn nữa anh mới hỏi

- Nhà cô Anya đường nào?

- Cô Anya nghe tôi nói không?

- Cô Anya?

Lúc này anh mới quay lại xem, hóa ra ngủ rồi. Anh có lay người cô nhưng vẫn không dậy, uống cho lắm vào! Không biết đường về nhà Anya nên đành lái luôn về nhà mình

Damian cõng Anya vào nhà thì gặp ông quản gia, ông ấy có nói cõng cô về phòng cho nhưng anh từ chối

- Ông tôi đâu?

- Ông chủ đang ngủ trong phòng

- Đừng nói cho ông biết tôi mang cô Anya về nhé

- Vâng. Đây là cô Anya, bạn gái cậu chủ nói sao?

- Vâng

- Cô bé xinh quá, nhìn 2 người có tướng phu thê nữa chứ

- Cảm ơn ông nhé

Damian : mình với Anya có tướng phu thê thật sao?

Anh đưa lên phòng ngủ của mình, đặt xuống đắp chăn cho cô. Định rời đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn của ai đó kéo lại

- Có việc gì sao?

- Becky à! Đang uống sao lại đi đâu thế?

Damian : Becky? Becky là bạn của cô ấy sao?

- Nhỏ này hôm nay ngáo hả? Sao đứng ngây ra không nói gì?

- Tôi là Damian, không phải Becky bạn cô đâu

- Không phải cái con khỉ khô ý!

- Haiz

- Cho tớ mượn cậu làm gấu bông tí nhá

Anya nói rồi kéo Damian xuống ôm ngủ ngon lành, anh cũng hết thuốc chữa rồi nên nằm khoảng 10 phút nữa cho cô ngủ sâu mới đứng dậy ra ghế sofa ngủ

Sáng hôm sau Anya mơ hồ tỉnh dậy, thấy xung quanh phòng mọi thứ không quen thuộc giống phòng ngủ của cô

- Ưm.. đây là..?

Anya cố mở to mắt ra. Ủa! Đây đâu phải phòng ngủ của cô đâu? Căn phòng nay lớn hơn phòng cô. Nhìn sang phải còn thấy bức ảnh có hình Damian chụp cùng ông Desmond nữa

- Hả? Đây là phòng của anh Damian?

- Ais sao mình lại ở đây nhỉ?

- Gì đây?

Cô thấy cạnh đó có 1 tờ note, nội dung như sau :

Cô Anya dậy rồi thì vào nhà vệ sinh của phòng tôi vệ sinh cá nhân đi nhé! Tôi có chuẩn bị 1 bàn chải, 1 tuýt kem đánh răng loại nhỏ và khăn mặt cho cô rồi. Cô nên thay cả quần áo đi, quản gia có để vài bộ trên bàn cô tự chọn nhé. Còn về chuyện sao cô ở đây thì là do tối qua trên xe cô ngủ quên, tôi có gọi nhưng cô không dậy nên đành đưa về nhà mình

Anya : anh ấy cũng tinh tế phết đấy chứ

- Ais nhưng sao mình lại ngủ quên được nhờ

- Đi vào vệ sinh cá nhân đã rồi còn tìm anh Damian vậy

Sau khi xong Anya đứng trước 4 bộ đồ và phân vân không biết chọn cái nào

Anya : lấy cho mình 1 bộ là được rồi mà..

Mặc quần áo xong cô đi xuống tầng 1 tìm Damian

Anya : nhà rộng đẹp thật đấy!

- Anh Damian! Anh Damian!

Anya vừa cho chân xuống tầng 1 thì nghe thấy tiếng gầm gừ ở đâu đó, từ từ quay sang phải.. là 1 chú chó! Nó rất to, lần đầu tiên cô thấy 1 chú chó to như vậy, cô linh cảm có điều không lành đành chạy đi, chú chó cũng bắt đầu đuổi theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net