Chương 1: Em không nghĩ chúng ta có khởi đầu tốt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trong chiếc áo khoác bò dễ thương chết đi được.

Anh đứng ngoài cửa, mò mẫm tìm chìa khoá trong chiếc túi quần sau. Lưng đưa đối diện về phía tôi nhưng tôi đã thoáng nhìn qua gương mặt khi anh quay đầu lại.

Nhìn anh có vẻ không lớn tuổi hơn tôi là bao, chắc tầm 19 hay 20 tuổi gì đó. Anh có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt màu nâu đỏ, xương gò má cao, đôi lông mi dày, dài và khuôn miệng hoàn mĩ.

Ôi chúa tôi!

Anh đang tìm chìa khoá, loay hoay một lúc anh tìm được đúng chìa và tra vào ổ. Nhà anh gần nhà tôi, điều đó có nghĩa chúng tôi là hàng xóm.

Ôi chúa tôi!!

Chắc anh không biết tôi đang ngắm anh như con ngất đâu. Sẽ xấu hổ như thế nào nếu anh thật sự biết điều đó đây, tôi đang thử suy nghĩ đến cảnh mình nhỏ giãi khi cứ nhìn chằm chằm anh. 

Phải, tôi đang hoảng loạn đấy.

Thảo nào bố mẹ lại bắt tôi sống với Cara trong khi từ nhà chỉ cách trường khoảng 15 phút. Cara có thể dạy tôi tự lập làm những việc tôi nhác làm như sắp xếp lại giường, mua đồ ăn mỗi cuối tuần, hoặc là học về làm sao để không nhỉ nước miếng khi thấy trai đẹp :))

Được rồi, có lẽ câu cuối không phải là lí do bố mẹ muốn tôi ra ngoài tự lập. "Những hộp còn lại ở đâu?" Giọng nói quen thuộc làm tôi chú ý. Tôi quay đầu nhìn con bạn thân đang lườm tôi, Cara.

Tôi cố gắng mở miệng mà không nói được câu nào cả.

Cara nhướn lông mày lên thắc mắc, tôi nghĩ mình chọc điên cô ấy rồi, chúng tôi dời đồ cả buổi sáng cơ mà. Tôi thì thấy không sao, tuy nhiên tôi lại không phải cái người chạy loanh quanh với đôi giày cao gót 4 inch đi lên đi xuống ba dãy bậc cầu thang.

"Alex? Hey? Cậu lại mất tập trung nữa rồi!"

Tôi lắc đầu, cười ngượng ngùng. "Xin lỗi umm..... ở sau xe tải, ta còn hai thùng nữa, mình sẽ đi lấy chúng sau."

" Thôi không sao, mình đi lấy cũng được".Cara chồng thùng lên thành dãy. Trước khi rời đi còn không quên để lại cho tôi cái nhìn thận trọng. Cô ấy biết tôi vẫn không ngừng nhìn chàng trai trẻ đó.

Tôi ngồi lên một cái thùng cạnh đó và tiếp tục nghịch chìa khoá. Khi ngẩng mặt lên, dù chìa khoá tôi đang cầm trên tay, ánh mắt tôi lại chỉ dừng trên người anh. Anh vẫn giữ dáng vẻ đó nhìn lại tôi.

Anh cười.

Nụ cười anh đẹp chói mắt. Tôi để ý anh cười lên nhìn đẹp hơn nhiều. Nó làm lộ ra hai lúm đồng tiền sâu trên má và đôi mắt ánh lên màu nâu đỏ lấp lánh. Tôi đoán nụ cười ấy ngầm đồng ý cho tôi đứng đây ngắm anh, vì không đời nào tôi sẽ chọn quay lại phòng ngủ kí túc xá đâu.

Tôi nên dừng ngắm anh được rồi. Tôi đứng dậy, nâng thùng lên với chìa khoá vẫn quấn quanh ngón trỏ. Tôi cố gắng nâng mấy cái thùng nặng trịch này lên, phải kiên trì, tôi không muốn anh thấy tôi không đủ sức nâng nổi thứ gì đó.

Chiếc thùng che đi tầm nhìn của tôi nên tôi sẽ không nhìn thấy anh, ít nhất như thế sẽ không làm tôi phân tâm. Cũng vì vậy nên tôi không thấy gì phía trước cả. Tôi đi thêm một vài bước nữa thì vấp bổ ngã đập mặt vào đất.

"Chết tiệt!!" Tôi chửi thề.

Thùng trên tay bay tứ tung. Nó bị lật tung bên cầu thang, tất cả quần áo trong đấy bị bung ra ngoài. Tôi thử đứng lên, liền cảm thấy cơn đau nhói bên chân phải. Tôi ngã trở lại cầu thang, mặt nhăn nhó ôm lấy chân mình như ôm một đứa bé.

"Em không sao chứ ?" Anh chạy đến bên tôi, lo lắng hiện lên trên mặt anh. Không nhịn được tôi kêu đau một tiếng.

"Tệ thật" anh quỳ xuống gần tôi. Anh cũng không biết phải làm gì. "Chân em..."

"Nó..." tôi đặt chân xuống sàn. "Nó ổn mà". Tôi tỏ vẻ thế thôi.

Anh đang cố nhịn cười, tôi đoán được qua ánh mắt. "Anh giúp em đứng lên". Chắc tôi cũng không tự đứng lên được đâu. Anh đưa tay về phía tôi, tôi nắm chặt lấy. Tôi còn cảm nhận được hơi ấm lan toả ra từ bàn tay anh. Anh nhếch vai ra sau một chút để cả người tôi tựa lên anh. Ngực tôi cọ sát gần lồng ngực anh.
Anh hơi ngừng lại, sau đó thả lỏng. Mong là anh không hiểu nhầm rằng tôi đang cố quyến rũ anh bằng cách áp ngực mình vào người anh.

Tôi nắm lấy lan can làm điểm tựa rồi thở ra một hơi "Xin lỗi anh".

Anh cười, cúi người nhặt lại thùng. "Em không cần xin lỗi. Mấy chuyện này cũng thường xảy ra". Anh nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi bắt đầu thấy một niềm cảm kích dâng lên.

"Em thề em không có hậu đậu như thế đâu" tôi muốn giải thích với anh. "Em từng là phục vụ bàn nên giỏi bưng đồ lắm". Tôi không biết mình thêm chi tiết đó vào làm gì, có thể là biện hộ cho sự vụng về của mình.

Khoé môi anh nâng lên một đường vòng cung thật đẹp.

Tôi cò tự nói tiếp: "Em không nghĩ là chúng ta quen nhau đâu nhỉ. Em tên là Alex".

Anh đưa tôi hai thùng, sau đó nhặt tiếp những thùng khác. "Đó là nickname hay gì?"

"Vâng. Là viết tắt của Alexandria."

"Alexandria". Tên tôi phát ra từ miệng anh nghe êm làm sao. "Anh là Nate, viết tắt của Nathaniel".

"Rất vui được gặp anh Nate" tôi cười.

                   *****************
Đây là chương đầu nên mong mọi người ủng hộ mình. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và bình luận đóng góp ý kiến cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net