Chương 7: Đây là thời cơ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tôi đã đúng.

Đôi lúc vào sáng chủ nhật, tôi sẽ đến Basil Kitchen kể cả khi tôi phải làm ca đêm. Tôi nghĩ mình đã gắn bó với nhân viên ở đây rồi. Bản thân tôi hiện tại cũng vậy, cùng với Marianne lải nhải kể về vụ trốn thoát tối qua của Daniel. Daniel là cội nguồn của mọi câu chuyện, vì những người ở đây luôn bàn tán về hắn chứ không phải ai khác.

"Em tin được không? Hắn trườn bàn tay xuống phía dưới bàn và chạm vào chân cô ta" Marianne nói với khuôn mặt như không tin được. "Tội cho cô gái trẻ ấy cứ phải rên rỉ cả buổi!"

Tôi ngả đầu cười lớn. Một nhân viên khác hỏi. "Hắn luôn làm thế sao?"

"Đôi lúc" cô nói. "Em biết đấy.... khi cậu ta cứng lên".

"Kinh tởm" tôi lẩm bẩm.

"Người đàn ông đó đâu có sĩ diện!" một nhân viên trong phòng bếp nói to.

Những người khác đều gật đầu tán thành.

Đúng là chúng tôi hơi tọc mạch vào chuyện đời tư của Kerrington. Nhưng cũng không tránh khỏi đánh giá của người ngoài bởi vì hắn đều đến đây mỗi tuần với một cô gái khác. Tôi tự hỏi liệu hắn có biết chúng tôi đang nói xấu sau lưng hắn không. Chắc sẽ kiện cả nhà hàng chúng tôi cũng nên. Người như hắn vừa có tiền vừa có quyền thì giải quyết chuyện này theo cách đó cũng có thể lắm chứ.

Sau buổi tán gẫu, tôi quyết định quay trở về nhà. Bây giờ trời vẫn còn sớm. Mặt trời lên cao chiếu những ánh nắng ấm áp xuống thành phố. Tôi chào tạm biệt Marianne và nhân viên. Ngay sau đó tôi bắt gặp cô gái đầu đỏ với vẻ mặt tức giận chạy trên đường.

Cô chạy ra từ nhà hàng với quần áo ít ỏi mặc trên người,chỉ với áo sơ mi trắng và đôi giày cao gót đi tối qua. Cô ấy trông hết sức thê thảm. Mái tóc đỏ rối tung và khuôn mặt...

Kẻ mắt bị nhòe đi, mascara chảy xuống hai bên mặt và làn da tái nhợt. cô ta hoàn toàn không khác gì những cô gái chính thức ngủ với Daniel, nhưng tệ hơn.

Bởi vì cô ta đang tức giận. Thậm chí điên lên.

Tôi quan sát cô từ cửa sổ nhà hàng. Tôi không biết có nên ra ngoài và giúp đỡ cô ta không, chả hạn hỏi một câu quan tâm như cô có ổn không. Hiển nhiên cô ta không ổn chút nào, nhưng mình cũng nên hỏi. Tôi vừa định bước ra nhà hàng thì chợt thấy Daniel  từ phía xa, chạy đuổi theo sau cô gái. Hắn mặc cũng ít quần áo: áo sơ mi đen và boxer.

Cô đầu đỏ quay lại thấy hắn nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Daniel bắt được cô và nắm lấy vai. Cô ta quay lại và đẩy tay hắn ra. Tôi bật cười. Cô ấy không hề sợ nói hắn cút đi.

Daniel và cô tranh cãi gì đó bên ngoài nhà hàng. Tôi chỉ nghe được một chút trong cuộc hội thoại nhưng cũng đủ để biết daniel chuẩn bị đá cô ta.

"Anh nói dối tôi!" cô hét. Một vài khách hàng xung quanh bắt đầu nhìn ra ngoài để xem có chuyện gì. Cả nhân viên cũng chạy ra ngoài để chứng kiến cảnh tượng này. "Anh hứa với tôi rằng tôi không giống những người con gái mà anh từng gặp".

Daniel nhìn xuống, nở nụ cười châm chọc . "Đó là lời nói dối tôi nói với tất cả  những người từng ngủ với tôi".

Oh hắn không nên nói thế.

Quả nhiên cô gái tóc đỏ nắm tay lại giận dữ. Cô ta tiến đến chỗ hắn và chỉ tay vào ngực Daniel. "F**k you".

Thay vì tỏ ra khó chịu, hắn chỉ cười. "Cục cưng à, em đã làm thế với tôi rồi".

Cô ta tát anh ta một bạt tai.

Tôi bàng hoàng há hốc mồm. Còn  Mariane lại cười ngặt nghẽo ở phía sau. Cô đầu đỏ thu tay lại và ra đi, cả khuôn mặt thoáng chốc tràn đầy thoả mãn. Daniel chỉ đứng đó bên lề đường, vẫn còn sốc việc vừa xảy ra.

Daniel đối với cô ta không ra gì cả, khác xa với hình ảnh tối qua. Và thật không tin được hắn lại nói như thế.

Coi cô ta không khác gì với rác rưởi. Lúc cần thì dỗ dành, lúc không dùng được nữa liền thẳng tay quăng đi.

Kể từ đó, niềm căm ghét hắn trong tôi ngày một tăng.

****************

Tuần sau, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Daniel Kerrington vẫn mang một cô gái khác đến nhà hàng này.

Nhưng lần này cô gái hắn mang theo khác một chút so với tiêu chuẩn ban đầu của hắn: tóc nâu, mắt xanh, cao và duyên dáng. Nhưng đâu đó trong cô gái này toát lên vẻ ngây thơ. Cô cứ liên tục vuốt tóc mỗi khi căng thẳng. cô gái này có khuôn mặt nhân hậu, cười nhỏ nhẹ với tôi lúc mới bước vào. Cô ấy chắc đang háo hức với buổi hẹn hò này, đôi mắt sáng lấp lánh thể hiện rõ mồn một khi cô nhìn hắn.

Cô mặc trên mình chiếc váy trắng ngắn tay trễ vai nhìn trông rất trang nhã, tạo cho người nhìn cảm giác thanh tao, đơn giản mà xinh đẹp. Bộ váy không lộ ra quá nhiều da thịt, không giống những bộ mà các cô trước từng mặc. Cô cũng mang đôi cao gót đen. Thế nhưng bước đi lại chập chững chứng tỏ cô ấy không quen đi cao gót.

Khi Daniel và cô ngồi xuống, tôi đưa tờ menu cho họ như thường lệ. Daniel vẫn không nhìn về tôi khi gọi đồ ăn. Cái nhìn chỉ tập trung vào người bạn tình khiến cho cô này đỏ hết cả mặt.

Cô chắc chắn không biết mình đang hẹn hò với một thằng đểu cáng. Tôi nhớ lại việc xảy ra với cô đầu đỏ tuần trước và cơn tức giận lại bốc lên. Tôi không quen cô gái này, tôi chỉ mong là cô ấy sẽ không có kết cục như vậy.

Có lẽ tôi nên cảnh cáo cô ta về Daniel. Nhưng tôi không biết làm thế nào. Nếu như tôi nói với cô ấy chuyện Daniel làm, có khi lại khiến cô thay đổi quyết định ở bên cạnh hắn. Dù sao tôi cũng muốn giúp nên thử chắc cũng không mất gì.

Sau khi tôi phục vụ khách hàng xong, tôi liếc nhìn cặp đôi đó từ phía xa. Vẫn như cũ, Daniel để cô gái kể chuyện về gia đình, bản thân , bạn bè.. và hắn cũng chỉ lắng nghe nhưng trong đầu hắn lại suy nghĩ về cái khác. Hắn nhìn vào bầu ngực đẫy đà của cô gái đối diện. Trong một khoảnh khắc, hắn liếm môi, nghĩ cách xử lí cô gái sau bữa ăn tối như thế nào.

"Không chịu được nữa". Tôi thì thầm với Marriane trong nhà bếp. 'Em nên nói sự thật cho cô ấy!"

Marriane cản tôi. "Không được".

"Sao không?"

"Đừng xía mũi vào chuyện của người khác, Alex. Chúng ta có thể nói xấu hắn nhưng tuyệt đối không được vượt quá giới hạn."

Trời đất.

"Sao không ai quan tâm chuyện cô gái này sắp phải đối mặt vào sáng ngày mai nhỉ?" tôi phản bác lại. "Thứ duy nhất em có thể làm là nói với cô gái đó".

Marriane thở dài. "Sao cứ phải tốt bụng như vậy?"

Tôi? tốt bụng ư? Thôi đi. Tôi chỉ không muốn cô gái này hay ai khác phải chịu tổn thương chỉ vì một người đàn ông thôi.

Tôi bỏ ngoài tai lời Marriane nói. Nếu là tôi, tôi cũng trông cho ai đó sẽ cảnh báo như vậy. Và kể cả cô gái đó vẫn một mực bám lấy Daniel thì ít nhất tôi đã cố gắng.

Cô gái bắt đầu ra khỏi chỗ ngồi đến phòng rửa tay. Cô cầm lấy túi xách và nở nụ cười ấm áp với Daniel trước khi rời đi.

Đây là thời cơ của mình, tôi nói với bản thân.

Tôi lau tay vào tạp dề trắng mặc trên người và đuổi theo bắt kịp cô gái. Vừa chuẩn bị vào phòng, tôi chặn cô lại. Cô gái thoạt đầu nhìn rất bối rối.

"Chào", tôi cười. "Umm.. cô không quen tôi.. nhưng tôi chắc là cô muốn biết chuyện này."

Tôi giải thích với cô tất cả được chứng kiến vào tuần trước và những tháng ngày làm việc ở đây. Tôi kể về Daniel, hắn lừa phụ nữ ra sao, đối xử như thế nào. Và lời hứa sáo rỗng, tên gọi thân mật mà hắn dùng để lừa phỉnh phụ nữ. Chỉ là hắn bày trò để những người này lên giường với hắn.

Sau khi lấy được cái hắn muốn, Daniel sẽ ngay lập tức phủi sạch sẽ mọi thứ và đá cô ra khỏi cuộc đời hắn.

Cô ta lắng nghe chăm chú, đôi mắt ngập nước. Lúc đầu cô còn do dự có nên tin tôi hay là giả vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng sau đó, cô lại chấp nhận sự thật này.

"Anh nói tôi đặc biệt" cô nói, tựa lưng vào tường. "Anh nói rằng tôi là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời anh ấy".

Tôi đứng cạnh cô, không biết nói gì thêm. "Umm.. cô ổn chứ?"

Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy nhỉ? Cô gái đứng lên, lau nước mắt và nặn ra một nụ cười. "Cảm ơn đã nói cho tôi biết".

Cô mất một lúc để sửa sang bản thân trước khi quay lại bàn ăn. Tôi vẫn làm công việc được giao, rót sâm-panh và bưng bê đồ ăn. Tôi nhìn lại bàn ăn nơi họ ngồi, tôi thấy cô gái và Daniel cãi nhau.

Đôi mắt hắn mở lớn, tôi đoán cô gái đã nói với hắn chuyện tôi vừa kể. Hắn biện minh cho bản thân nhưng cô gái tỏ ra không muốn nghe.

Cô ấy lắc đầu, chửi hắn mấy câu rồi bỏ đi.

****************

Mình thấy MV lần này của V rất hay nên giới thiệu cho các bạn nghe. Phong cách cũng rất tây và lời nhạc là tiếng anh nữa.
Mong mọi người vote cho mình để có động lực ra những chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net