Chap 16: giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Yêu vì gì ? Vì nhan sắc, vì dục vọng hay vì tình ?

                                           - tôi yêu em vô điều kiện

                                           Nực cười...còn tôi thì không nghĩ vậy.


........................................................................................................................

Sự yên ắng nhanh chóng bao trùm lấy không gian, bầu không khí im lặng đến khó thở.

Tựa như có thể nghe thấy tiếng mạch của mình đang đập. Cậu khẽ nghiêng người về bên phải.

Ngắm nhìn những ánh dây đèn flash đang rực rỡ trong màn đêm, những nhà hàng sang trọng, cửa hàng, khu vui chơi,... cứ thế mà vút qua trong mắt cậu.

.


.


.


.


.


.


.

Cuối cùng, 1 căn biệt thự lung linh và xa hoa hiện ra trước mắt cậu. Khiến cậu choáng ngợp, tiền ở đây rốt cuộc là gì đối với họ !?

Những chi tiết nhỏ nhặt, khu vườn lộng lẫy,... đây chẳng phải là căn nhà mơ ước của thiếu nữ bây giờ sao ?

"Nhìn gì vậy? Còn không mau chóng vào trong ?"_ tông giọng hiện ra vẻ chán ghét và không quan tâm của Việt Minh.

"Vâng"_ cậu quen miệng đáp, chẳng thèm nhìn anh một cái.

Có vẻ như ngoài cha và Bích Liên thì ai ai cũng chán nản khi cậu về.

Vào trong nhà thì cha lập tức ôm chầm lấy cậu:

"Con về rồi thì nghỉ ngơi sớm nhé!"_ ông ấm áp dìu cậu lên phòng của mình.

.


.


.


.


.


.


.


.

"Vâng ạ, con sẽ nghỉ ngơi một lát ạ"_ cậu vui vẻ nói với cha rồi đóng cửa phòng lại.

.


.


.


.

Ở trong phòng, khoé môi cậu giật giật rồi lại lặng đi. 

Cậu nhìn tổng thể căn phòng của nguyên chủ. Có thể nói là nó không tệ như cậu nghĩ, có điều màu của bức tường và đồ trang trí là thứ khiến cậu khá bận tâm về nó.

Mai cậu sẽ nhờ thợ sửa lại.





Nam uể oải gục xuống giường, vụ phóng viên và chuyến đi này đã rút cạn sức lực của cậu.

Thương cho cái cơ thể đụng 1 phát là ngã, đang bị thương rồi ốm đau các thứ nên cậu đã quyết định sẽ ngủ một lúc.

Ngẫm một chút thì Nam nghĩ là sẽ không ngủ nữa. 

Thế là ngón tay lướt đều đều trên màn hình điện thoại. Được một chút, cậu đứng dậy mở tủ ra thì thấy chỉ có 2 thứ là bình thường nhất trong tủ đồ.

Cậu với được 1 cái áo rộng màu đỏ sẫm và 1 chiếc quần sọt màu xám nhạt.

Bước vào trong phòng tắm thì nhìn nó chẳng khác gì phòng tắm khách sạn. Đầy đủ và gọn gàng, khá đẹp.

//tách// //xẹt//

Cậu mở vòi nước lạnh và nóng nên để pha nước ấm. Xong xuôi cả rồi thì, cởi đồ ra mà ngâm mình trong dòng nước ấm.

.


.


.


.

Một lát sau, Nam đã tắm xong.

Hệ thống, mau đưa thông tin của các nhân vật.

[píp!]


.

.

.

Chiếc bản xanh lè hiện ra trước mắt cậu, bên trên đó là những dòng chữ màu trắng được in lên:

Tên: Việt Nam Cộng Hoà

Tuổi: 17 

Tính cách: ích kỉ, nóng lạnh, (hoàn thành nhiệm vụ để biết thêm)

Phép thuật: "sự trung thành", (hoàn thành nhiệm vụ để biết thêm)

Hảo cảm: -12%

Gợi ý về cốt truyện của nhân vật: - tại sao tôi luôn là kẻ thất bại !?

.


.


.


.

Hảo cảm -12% ? Vậy là khá thử thách nhỉ?

Cậu chăm chú nhìn dòng gợi ý. "Luôn" ? Tức là đã so đo nhiều lần rồi nhỉ ? 

Hm... một nhân vật có ngoại hình của hot boy, con nhà tỉ phú. Con cưng của tác giả...

.


.


.

Cậu dụi đôi mắt vàng kim của mình, chẳng lẽ cậu đã bỏ lỡ sự kiện nào sao ? Khoang đã, hình như bộ truyện này có phần 2 thì phải..

Cũng không ngạc nhiên gì khi phần 1 chưa có một cái kết hoàn hảo. Hay có thể gọi là perfect ending. Nhưng hệ thống nói là cậu chỉ cần xem phần 1 thôi, đơn giản khi mà cậu xuyên qua rồi cốt truyện sẽ thay đổi.


Tức là tình tiết tiếp theo cậu sẽ không thể biết được. Aizzz đãng trí quá rồi, bây giờ chắc đang ở Chap 6 hay 7 gì đó.

.


.


.


.

Đôi mắt cậu bỗng trở nên mờ ảo, nhoè đi tầm nhìn. 

// lách tách//

Cậu chớp mắt vài lần để nhìn rõ lại, rồi nhìn xuống đất.


"Máu..?"_ trong vô thức Nam lấy ngón tay chạm vào môi. Máu đang tuôn ra từ miệng cậu ?

Cậu khó hiểu vào nhà vệ sinh rửa đi những vết máu đó, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra. Cổ họng Nam rát và đau đớn tột cùng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy !?

" khụ khụ- sao lại khó thở đến như vậy ?"_ chẳng lẽ đã bị hạ độc rồi à ?

Nhưng từ lúc về đến giờ cậu đã ăn gì đâu ? 

Cổ họng như bị xé toạc, khi thở rất đau đớn. Máu từ miệng cứ chảy ra.

.


.

"Khốn khiếp, đang yên đang lành tự nhiên chảy máu."

.


.


.


.

//cạch// 

Tiếng mở cửa, một bóng hình nam nhân bước vào phòng cậu. Là Việt Hoà ?

"Mày bị gì mà che miệng lại vậy ?"_ y liếc nhìn rồi quay đi.

"Không cần biết, vào thẳng vấn đề chính đi"_

"Thấy mày đáng thương quá nên hỏi thăm, bày đặt đuổi."_ hắn đảo mắt rồi tiếng tới giật tay cậu. 

Bình thường cậu nói chuyện với hắn nhẹ nhàng lắm mà, hôm nay đã trở thành một con người khác hoàn toàn.


"Bỏ ra!"_ cậu chống trả quyết liệt. Đến bản thân mình cũng không biết mình đang bị gì. Thì người khác biết còn phiền phức hơn nữa.


"Mày bị gì mà máu chảy tèm lem vậy !?"_ hắn lấy khăn giấy lau máu chảy từ miệng cậu.


"Anh có thể giữ im lặng chuyện này giúp tôi không ?"_ cậu hết cách chỉ còn cách kêu anh ta giữ miệng lại.


"Hmm mày muốn tao giữ bí mật thì..."_ hắn nhìn cậu một cách gian xảo.


"Điều kiện gì ?"_ cậu thở dài..


"Điều kiện là: ###############"_


"... thôi được rồi"_



Anh ta rời đi.

Coi bộ hôm nay sau khi bị mất trí nhớ, nó cũng thay đổi nhiều đó chứ! 

Làm cho bản thân cũng thấy thú vị đây~

.


.


.


.


.

Tình trạng này kéo dài đến 20 phút, trong thời gian đó, cậu đã lên google để tìm kiếm. Kết quả thì chẳng tìm được gì cả.

.


.


.

Cậu vào ứng dụng lịch để đánh dấu lại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 10 tháng 4, ngày cậu sẽ không bao giờ quên.

==========Hãy vote cho tôi đuy~ Và đừng Quên vote nhá~===========

Chúc mn một ngày tốt lành 😃







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net