Chap 4: Chinsu à nhầm China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay tôi sẽ gọi Việt Cộng là Phóng nhé (Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)

———————————————-———————————————-———————

Thông tin

Tên đầy đủ: Cộng hoà Cuba

Tuổi: 19

Chế độ: Cộng Sản

Sở thích: Bánh kép, ...(cần tìm hiểu)

Ghét: phát xít, Nazi, China...

'Cảm ơn'_

Giờ thì cậu làm gì nhỉ, đi tắm đi chứ. Cậu đứng dậy.

'Hệ thống, cho tôi 1 bộ đồ'_ 

//Bịch// 

1 chiếc áo ba lỗ và 1 cái quần quân sự, cũng không tồi. Cậu bước vào nhà tắm, vệ sinh xong cậu bước ra ngoài với bộ đồ mới:




"Cũng ổn phết"_

Ọc~ ọc~ Chiếc bụng nhỏ của cậu đói rồi, cậu nên ăn gì nhỉ ? Cậu đóng cửa lại, đi ra khỏi phòng để tìm phòng ăn.

Đi mãi mà sao không thấy tới nơi vậy nè, nãy giờ chắc được 10 phút rồi đó. Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý phía trước mặt mình: 

//Bịch!//

Cậu ngã xuống, rồi nhanh chóng đứng dậy phủi phủi người.

"X-in lỗi, do tôi không chú ý mà anh có sao không"_ cậu dang tay ra với ý định giúp người trước mặt đứng lên nhưng khi nhìn kĩ lại...

"Không sao"_ hắn đứng dậy tay cầm quạt phe phẩy. Hắn đang rất bất ngờ.

"Không sao thì tốt rồi, tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay"_ nhìn cái bản mặt của hắn thôi cậu cũng muốn bắn chết me hắn rồi, cậu tự tìm phòng ăn cũng được không cần hỏi hắn chi cho mệt.

"Khoan, đứng lại ngươi là ai?"_ 

"Tôi tên Đông Lào, 17 tuổi"_ mặc dù khuôn mặt cậu chẳng biến sắc nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả, cậu đang muốn đấm chết me cái thằng Chinsu này.

"Ngươi đang đi đâu?"_ giọng hắn ân cần khiến cậu nghi ngờ tột độ

"Tôi đ-đang tìm đến phòng ăn"_  thằng lon đứng trước mặt cậu là thằng fake nào à chứ cái thằng hàng real nó có bao giờ như vầy đâu.

"Có cần chỉ đường không?"_ 

"Cần"_ cậu ghét đi chung với hắn, nhưng vì bụng cậu đang cần lấp đầy nên mặc kệ vậy.

.

.

.

.

.

Cậu với hắn đi chung với nhau, cái miệng cậu thì cười rất tươi nhưng khuôn mặt của cậu như muốn giết người vậy. Cuối cùng cũng đến phòng ăn, cậu không thể đi với cái thằng ngu si đó thêm 1 phút nào nữa. 

"Cảm ơn"_ 

"Ờ"_

"Cho con 1 ổ bánh mì"_

"..."_ 

Ủa tự nhiên im lặng dị ba, bộ không đói à? Cậu cũng chẳng màng quan tâm đến cái tên Chinsu đó nữa. Tìm 1 cái ghế trống mà ngồi ăn, cậu nhâm nhi ổ bánh mì mà chẳng để ý đến việc mọi người đang nhìn mình.

Ăn xong thì cậu trở về phòng thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu theo thói quen đi đến khu luyện tập súng, xuýt nữa bị ăn đạn của 1 tên lính đang tập bắn.

"Việt Na- à không Đông Lào em làm gì ở đây !?"_

Mọi ánh nhìn giờ đây đổ dồn vào cậu khiến cậu cảm thấy hơn ghê ghê.

"Em vô tình lạc đến đây thôi, mà cho em xem mọi người tập súng được không ?"_

Cậu đang tự hỏi vì sao Phóng lại có vẻ cởi mở đối với cậu, thưởng thì anh cậu đâu có vậy đâu nhỉ. Đặc biệt là người mới quen. (Ai giải thích cho Nam đi nè)

"Được nhưng phải cẩn thận, coi chừng trúng đạn."_

"..."_ cậu chẳng nói gì mà lặng lẽ xem mọi người tập súng.

1 người nào đó đang nhìn cậu mà cậu chả để ý, vì người ta đang xem bắn súng mà. Ai mà rảnh đâu mà coi coi thằng nào nhìn mình.

N.K vẫn trầm ngâm nhìn cậu chăm chú, anh đang nghĩ gì vậy nhỉ ? Điều này chỉ có bà tác giả mới biết thôi.

Thế là cậu xem mọi người tập súng đến tối. Về phòng, cậu nằm trên giường đọc cuốn sách: 100 cách thoát khỏi những thằng máu S.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net