Chương 1: Lùn không phải lỗi của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Aom ôm quả bóng, tức giận ngẩng đầu nhìn chiếc rổ cao ngất ngưởng. Dáng vẻ kiêu căng như kẻ bề trên của nó thật ngứa mắt. Rõ ràng nó không có chân như cô vậy mà muốn tấn công nó còn khó hơn cả việc uống sữa. Lúc nãy, Aom ném đi khoảng mười quả thì đã có chín quả ra ngoài, còn một quả may mắn đập trúng vào thành rổ. Nhưng sau đó, do lực phản xạ, bóng lại bật ra, đập trúng đầu cô.
   Bây giờ Aom chỉ biết oán trách chiều cao khiêm tốn của mình. Tại sao ông trời không rủ lòng thương ban phát cho cô vài xen ti mét nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vào cái thời đi học mẫu giáo Aom cũng có vóc dáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng sau khi học xong cấp hai trong khi các bạn ai cũng trở nên cao lớn còn Aom thì vẫn thấp bé nhẹ cân. Và từ đó cô được đặt cho cái biệt danh là Nấm Lùn. Đau lòng quá đi mà. Xem ra chơi bóng rổ chính là cách tốt nhất để xúc phạm chiều cao của bản thân. Mặc dù không thích nhưng vì tấm bằng tốt nghiệp, Aom đành cắn răng chịu đựng.
   Tuần sau, nhà trường tổ chức kiểm tra thể lực định kì. Thông qua lần kiểm tra này, họ sẽ đánh giá và xếp loại sức khỏe cho sinh viên. Dĩ nhiên phiếu đánh giá sức khỏe này sẽ kèm theo tấm bằng tốt nghiệp. Ngoài ra, người không đạt sẽ phải rèn luyện sức khỏe trong hè, tức là hàng ngày vẫn phải chạy bền 10 vòng sân. Thật là một thảm họa. Một kẻ lười biếng như cô nhưng hè nào cũng phải đến trường vì cái lí do ngớ ngẩn ấy thì không thể nào chấp nhận được. Huống chi hè này Aom còn có một chuyến du lịch dài ngày tại Hàn Quốc. Vì thế, để có một mùa hè đích thực, Aom phải đem tấm thân tàn tạ của mình gắn chặt với sân bóng. Gặp khó khăn không thể đầu hàng, đó chính là châm ngôn sống của cô. Ý chí quyết thắng cao ngút trời, Aom đứng thẳng người vươn vai tiếp tục chơi trò ném bóng vào rổ.
    - Cố lên Aom. Sẽ làm được mà. Aom Sushar cố lên.
   Song lúc này, nhìn chiếc rổ lạnh lùng, kiêu sa và cao ngạo kia, ý chí chinh phục của cô đã vơi đi một nửa. Bỗng từ vạch thứ ba cách chỗ cô đứng rất xa, một quả bóng bay vụt qua đỉnh đầu của Aom rồi rơi ngay vào rổ.
    Trúng rồi! Aom kinh ngạc quay đầu lại. Muốn xem đó là thánh nhân phương nào đang cố tình trêu ghẹo mình. Mắt bỗng tối sầm lại, lượng axit trong người dâng cao. Kẻ thù truyền kiếp của cô đã xuất hiện. Ý chí quyết tâm chiến thắng của Aom bỗng bốc hơi thành những làn khói mỏng.
    - Mike sao anh cứ đeo bám cuộc đời tôi như âm hồn không tan vậy.
    - Sự tự tin của cô thật đáng khâm phục. Tôi mà đeo bám cô?
    - Tôi nói không đúng sao? Nơi nào tôi đến anh liền xuất hiện. Hay là anh đã si mê vẻ đẹp quý phái của tôi?
     - Vậy cho tôi hỏi quý cô Nấm Lùn một câu nha! Hôm nay cô quên mang ô nên bị ấm đầu hay sao mà đến đây chiếm sân vậy? À...hay có ai thuê cô đến đây nhặt bóng?
     - Tôi đến đây để tập bóng. Sân này là của chung, anh có quyền ngăn cản à?
  Aom chống nạnh, hùng hồn tuyên bố. Mike nghe đến đây anh hơi sững người, rồi đưa tay xoa xoa đầu Aom, sau đó phì cười.
    - Tập bóng? Tôi nghe không lầm chứ? Cao chưa tới vai tôi mà cũng đòi chơi bóng rổ à? Cô đang diễn tấu hài hả?
    - Anh...anh...
   Aom trợn mắt nhìn Mike, mặt đỏ bừng vì tức giận. Mike đáp trả lại bằng một nụ cười khẩy đầy khiêu khích, xong anh ung dung khom người nhặt bóng rồi ném vào rổ. Aom chăm chú nhìn vào lưng anh, lửa giận phừng phừng.
    - Mau phục thù đi Aom. Cho tên đáng ghét ấy nếm mùi đi Aom. Bóng à! Trông cậy hết vào em đó.
  Nói là làm, Aom ôm lấy bóng, hung hăng ném về phía anh. Mike lập tức ôm gáy, nhăn mặt quay lại, lườm cô. Aom liền buông tay, cười nói.
  - Xin lỗi, tôi trượt tay.
  Aom nhặt quả bóng, giả bộ như đang ném bóng vào rổ, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện. Cô cảm thấy phương pháp trả thù của mình cũng không tồi, sau cú ném vừa rồi, bộ đồ chơi thể thao trắng tinh của Mike đã lốm đốm vài vết bẩn. Nhìn bộ dạng của anh lúc bấy giờ, Aom chỉ muốn nhảy cẩng vì vui sướng. Bỗng từ một góc sân vang lên giọng nói rất quen nhưng cô không thể nhận ra là mình đã từng nghe ở đâu.
   - Kìa Mike, không phải em vốn thích sạch sẽ sao, tại sao quần áo lại bẩn thế này?
  Mike không trả lời, ngẩng lên, cười mà như không, liếc nhìn cô. Aom hơi chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn, quay đầu lại để nhìn xem người nào dám gián tiếp vạch trần tội ác của cô. Nhưng mắt cô bỗng sáng lên, mặt ửng đỏ, tim đập loạn xạ. Nói tóm lại, Aom đang mắc cả tất cả các triệu chứng của căn bệnh tê liệt, vì người đang đứng trước mặt cô chính là P' Guy.
  P'Guy là ai? Đó là cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật, đẹp trai, lịch thiệp, nho nhã, là sinh viên xuất sắc nhiều năm liền, sau khi tốt nghiệp liền thành lập một công ty giải trí. Vì thế anh luôn là nam thần trong lòng hậu bối, không ai là không biết đến danh tiếng của anh.
  Đợt kiểm tra sức khỏe gần kề, nên người đến tập bóng rổ mỗi lúc một đông. Rõ ràng sân vận động không đủ chỗ chứa. Dù quen hay không, mọi người đều chia thành ba nhóm cùng chơi một sân. Aom rất may mắn vì đươc chơi chung sân với P'Guy, nhưng quá xui xẻo vì Mike - kẻ thù truyền kiếp của cô cũng ở đây. Cơ hội sẽ không đến hai lần nên phải biết cách nắm bắt, nghĩ là làm Aom mỉm cười thật tươi với P'Guy.
  - Chào anh, em là Aom Sushar, sinh viên học viện Nhạc kịch.

  - Chào em,em là sinh viên năm nhất phải không?
Nụ cười trên môi của Aom bỗng nhiên đông cứng lại. Cô thật sự nhỏ bé đến thế sao? Mike nhếch mép, tự nhiên choàng tay kéo Aom vào lòng, quay sang nói với P'Guy.
   - P'Guy... Nấm Lùn này học chung lớp với em đấy!
P'Guy nhìn Aom chằm chằm, sau đó mỉm cười, rồi bỗng nói.
  - Em nhỏ nhắn thật đó. Lúc đầu anh cứ tưởng là em gái của Mike. Ha ha...em đáng yêu thật đấy.
  Nụ cười của Aom càng méo mó, cô bỗng thấy xót xa cho chiều cao khiêm tốn của mình. Lùn đâu phải lỗi của cô.
  Rất lâu, rất lâu rồi... đại khái là từ khi mới lọt lòng Aom đã mắc chứng sợ "sữa". Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đó là sự thật, ngoài sữa mẹ ra cô không thể uống bất cứ loại sữa nào khác. Tiếc thay sữa mẹ lại là nguồn tài nguyên mau cạn kiệt, sau khi cai sữa cả nhà bắt Aom phải uống sữa ngoài. Aom chẳng có chút hứng thú với loại sữa này, nhưng vì muốn giữ hình tượng ngoan hiền trong mắt mọi người nên cô đành chấp nhận. Vậy tại sao cô vẫn trở thành Nấm Lùn?  Tuy Aom đồng ý mang theo sữa đến trường, nhưng cô đâu có hứa là sẽ uống nó. Aom không uống vậy thì ai uống? Nói đến đây phải nhắc đến vai trò của Mike, chính anh đã giải quyết giúp cô cái đống sữa nhạt nhẽo ấy. Lúc ấy Aom thật sự rất cảm phục Mike vì đã ra tay giải thoát cho cô, nhưng bây giờ nhìn thấy sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, cô chỉ hận không thể bắt anh trả sữa lại cho mình.
  Nói tóm lại, lùn không phải lỗi của Aom, mà là do tên Mike đáng ghét đã uống hết sữa của cô. Nhưng dù là bất kỳ lí do nào chăng nữa thì chiều cao của cô vẫn không thay đổi.
   Sau một hồi luyện tập vất vả, cả ba người đều đã thấm mệt, nhưng có lẽ P'Guy là người mệt nhất vì anh còn giúp Aom tập ném bóng. Thấy vậy, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh, cười nói.
   - Tiền bối. Em mời anh uống nước.
   - Không cần đâu! Căn tin xa lắm. Em còn đang mệt mà.
   - Không sao đâu ạ! Hôm nay tiền bối đã giúp em rất nhiều. Em nhất định phải cảm ơn anh.
   - Vậy thì ngại quá...
   - Để em chở Aom đi cho. Em cũng muốn mua nước.
   - Vậy thì tốt quá. Aom em đi chung với Mike nha. Anh không nỡ để em đi một mình.
Sớm đã biết tính tiền bối rất hiền hòa, chu đáo, quả là danh bất hư truyền. Còn tên Mike đáng chết này, quả là một âm hồn không tan luôn bám theo cô. Trước khi đi, P'Guy còn ân cần dặn dò Mike cầm ví của anh để mua nước, thêm một điểm cộng nữa dành cho anh. Vậy mà tên Mike bày đặt sỉ diện xua tay không nhận.
   Đến căn tin trường, Mike và Aom vào trong mua ba lon Coca và một phần sandwich cho P'Guy. Cả hai đều im lặng cho đến lúc tính tiền, đứng trước quầy thu ngân, sáu mắt nhìn nhau chờ đợi. Cô bán hàng thì đợi trả tiền, Aom thì đợi Mike móc ví, còn Mike thì bình thản nhìn cô như không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm, nụ cười của cô bán hàng tắt dần.
  - Mau lên đi. Còn khách đợi phía sau kia kìa.
  - Vâng. Tiền đây ạ!
Aom đau lòng đưa tiền cho cô bán hàng. Tính tiền xong, Mike cầm túi đồ ung dung đi ra bãi đậu xe giống như chính anh ta chính là người đã mua nó.
Aom tức giận chạy theo níu áo Mike lại.
  - Sao anh không trả tiền?
  - Tại sao tôi phải trả?
  - Hồi nãy anh nói với tiền bối là anh có tiền mà? 
  - Ừ thì tôi có tiền. Nhưng tôi đâu nói là tôi sẽ trả đâu?
  - Anh có phải đàn ông không vậy?
  - Không sao đâu ạ! Hôm nay tiền bối đã giúp em rất nhiều. Em nhất định phải cảm ơn anh.
  Mike nhại lại giọng của Aom làm cho cô vừa thẹn vừa giận, nhưng không thể nào cãi lại. Chỉ biết ngậm ngùi ôm hận trong lòng. Trong lịch sử cãi nhau giữa cô và Mike, Aom chưa bao giờ chiến thắng. Trong lúc Mike đi lấy xe, Aom cầm túi đồ đứng nép dưới hiên chờ đợi. Nhìn ánh nắng mặt trời chói chang Aom lắc đầu ngao ngán, cô quên đem áo khoác theo rồi! Bỗng Mike bất ngờ cởi áo khoác của mình choàng qua người Aom rồi giúp cô kéo khóa. Vì quá nhỏ bé nên Aom lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu đen còn vương mùi mồ hôi.
  - Mặc vào đi. Ngoài trời nắng lắm. Không khéo cô thành bình gốm mất.
  - Mike! Anh không thể không trêu chọc tôi được à?
  Lúc này, một giọng nói thâm trầm lướt qua tai Aom.
  - Không thể! Vì Nấm Lùn là niềm vui của tôi mà.
   Thịch. Tim của Aom bỗng đập nhanh hơn, ấp a ấp úng.
   - Anh...Anh... đang nói gì vậy?
   - Nói đùa. Tôi đang nói đùa. Cô tưởng thiệt hả?
   - Không có! Tôi biết anh đang nói đùa mà.
Aom cúi gầm mặt, hai bàn tay bất giác đan vào nhau. Mike đưa tay xoa xoa đầu cô. Chợt nhớ ra điều gì, Aom mở ba lô đưa cho Mike một hộp sữa tươi.
   - Phần của anh này.
   - Cảm ơn nha!Nấm Lùn.
   - Nè! Anh đừng gọi tôi là Nấm Lùn nữa được không! Tôi đâu có lùn như cây nấm đâu.
  Mike bỗng phì cười khi nhìn thấy bộ mặt phụng phịu của Aom, anh lại đưa tay xoa đầu cô.
  - Được rồi, tôi sẽ không gọi cô là Nấm Lùn nữa được không? Giờ đi về nha.
  Aom gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe Mike.
  - Bám chắc nha Aom... lùn.
  - Mike. Anh đi chết đi.
  - Thật sự muốn tôi đi chết?
  - Ừ. Chết đi cho đời nó đẹp.
  Đó là câu trả lời ngu xuẩn nhất của Aom, vì đời nào Mike chịu chết một mình, nếu có chết anh cũng sẽ lôi cô theo cho có bạn. Vậy là Mike nhắm mắt, bỏ hai tay, buông hai chân. Aom sợ xanh mặt, cô chưa kịp hét lên thì chiếc xe không người lái đã bắt đầu chao đảo rồi đâm sầm vào một gốc cây gần đó. Aom ngã xuống bãi cỏ bên đường, chân trái bị kẹt dưới gầm xe, đau nhói. Sau đó, Mike liền chạy đến, vội vàng dựng chiếc xe lên, rồi dìu cô đến băng đá gần đó. Aom tức giận nghiến răng, nhìn Mike, tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
  - Anh cố tình trả thù tôi đúng không?
  Mike ngẩng đầu định trêu Aom, nhưng nhìn thấy bộ dạng như muốn khóc của cô, anh đành thu nụ cười giễu cợt của mình về.
   - Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô đau đâu.
   - Rõ ràng là anh cố ý... Anh cố ý trả thù tôi...
   - Cô nghĩ tôi hẹp hòi đến thế sao?
   - Anh lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng thích bắt nạt tôi.
   - Ai bảo cô thế... tôi... cô... Tại cô lùn quá nên không nhảy xuống được. Trách ai bây giờ.
   Lời nói đã thốt ra không thể nào rút lại được, tình trạng lúc này của Mike giống như tự đem đá đập vào chân mình. Aom cúi đầu im lặng, Mike càng hồi hộp, lúng túng không biết phải làm sao mới đúng. Thời gian cứ thế trôi qua, điện thoại trong túi bỗng rung lên, P'Guy nhắn tin hỏi hai người có chuyện gì không mà sao lâu quá chưa về? Đã đến nước này thì đành chịu, Mike hít một hơi thật sâu, khẽ khàng lên tiếng.
  - Aom. Về thôi, P'Guy đang đợi tụi mình kìa.
  - ....
  - Aom. Tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi.
  - ....
  - Aom...Aom Sushar.
  Aom ngẩng đầu nhìn Mike bằng ánh mắt đẫm lệ, anh thoáng sững người.
  - Lùn đâu phải lỗi của tôi đâu. Tôi đâu có muốn như thế.
   Cô vừa khóc, vừa nói, Mike cảm thấy vô cùng đau lòng. Thật sự anh đã đùa quá đáng. Tất cả đều là lỗi của anh. Sau đó không biết Mike làm cách nào mà Aom chịu lên xe cho anh đèo về. Trên đường đi, Mike quay đầu thì thầm với Aom, làm cô đang giận cũng phải mỉm cười.
  - Tôi ước Aom cứ lùn như thế này mãi. Để cho tôi có thể bảo vệ được cho cô. Dù như thế nào, Aom mãi mãi là Nấm Lùn đáng yêu của riêng tôi. Đừng giận tôi nữa nha. Năn nỉ đó.
  - Mai qua nhà đèo tôi đi học. Chân bị thương rồi đạp xe không được.
  - Ok. Nấm... à không...Aom đáng yêu.
  - Thôi thôi đừng có nịnh nữa. Lo đạp xe nhanh đi nắng quá.
  - Được thôi. Ôm chặt nha.
  - Rồi đó. Chạy đi.
 Aom nắm chặt vạt áo của Mike, chỉ hành động nhỏ này thôi cũng đủ làm anh xao xuyến. Dù có cãi nhau nhưng hai người chưa bao giờ giận nhau quá lâu. Bóng hai người cười đùa in trên từng con đường họ đã đi qua. Đó là lời hẹn ước của cả hai. Mãi mãi bên nhau...
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC