Chương 2: Trận chung kết bóng rổ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vụ té xe bất đắc dĩ với Mike, Aom được miễn kiểm tra thể lực. Niềm vui đến quá bất ngờ, Aom vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Trong đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ, năm sau cô cũng sẽ nhờ Mike đâm vào gốc cây một lần nữa, năm sau nữa cũng vậy. Thế là Aom có thể bình bình an an vượt qua kì kiểm tra thể lực mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Quá hay, quá thông minh, quá hoàn hảo. Nhưng lỡ tên Mike đáng ghét ấy không đâm vào cây mà nổi hứng lao vào xe tải thì chẳng phải cô sẽ chết không toàn thây sao? Không được, kế hoạch này không khả thi. Nhưng... thật sự Aom cũng có ý định tham gia kiểm tra thể lực, cố gắng phát huy chút khả năng nhỏ nhoi của mình để gây ấn tượng với P'Guy. Vừa nghĩ đến đã tức lộn ruột, Aom nhận ra rằng cái tên Mike chết tiệt ấy không những không hối lỗi mà còn hùng hổ tuyên bố.
- Nấm Lùn cô phải cảm ơn tôi đó nha. Tôi đã cứu vớt số phận của một cây Nấm mà đòi chơi bóng rổ.
Đúng là miệng cẩu thì không bao giờ phun được ngà voi mà. Aom nằm trên giường nhớ lại những tội lỗi mà Mike đã gây ra, cô chỉ có thể kết luận một câu: " Trúc rừng không ghi hết tội". Chợt chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Aom vội nhảy xuống giường, vì đúng sáu giờ Mike sẽ đến tận cửa để đón Aom đi học. Từ ngày Mike đảm nhận trách nhiệm đưa đón Aom, thói quen ngủ nướng của cô dần biến mất, số lần đi học muộn cũng không còn nữa. Đây đúng là kì tích.
Aom vừa xuống nhà đã thấy Mike đứng bên cạnh chiếc xe đạp, chỉ tay vào yên sau thúc giục.
- Mau lên đi muộn lắm rồi. Chậm như rùa ấy.
Aom dậm chân, tức giận nhìn Mike, cố gắng đi thật chậm để kéo dài thời gian. Mike thấy vậy lại nhếch mép cười nói.

- Lẽ nào cô muốn tôi bế cô lên xe?
Aom vội vàng bước nhanh hơn, ngồi lên yên sau xe. Những người qua đường cứ nhìn chằm chằm hai đứa, Mike bỗng đập đập gót chân, cứ như đang cưỡi trên một con ngựa non, ung dung để một tay cho vào túi quần, cổ xe mất thăng bằng nên hơi chao đảo. Aom hoang mang ôm chặt lấy Mike. Anh quay lại cười nham nhở, Aom thẹn quá hóa giận nhéo thật mạnh vào eo Mike.
- Đau. Cô muốn đâm vô gốc cây nữa hả?
- Hứ... ai bảo anh dám trêu tôi.
- Vô lí đùng đùng. Tôi thèm trêu cô chắc.
- Anh... anh...
Cả hai cứ chí chóe suốt trên đường đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC