Chapter 1: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật may mắn..."

Trong lúc chiến đấu Neteyam đã bị bắn và hiện tại đang được đưa về chữa trị.

Dù cậu bị bắn nhưng may mắn là vết đạn bắn đã không trúng vào chỗ hiểm , nên cậu vẫn còn có thể sống nếu như được chữa trị kịp thời nhưng máu lại tuôn ra không ngừng.

Mặt cậu tái nhợt , hơi thở yếu ớt và vết thương của cậu thì chảy máu liên tục , dù đã được bịch lại bởi lớp khăn dày nhưng máu vẫn ồ ạt chảy, loan ra khắp miếng khăn quấn quanh vết thương, tưởng chừng như sẽ rút hết máu trong người cậu.

Người chở cậu về cũng chẳng khá khẩm gì, mặt như chẳng còn giọt máu nào đọng lại. Người Na'vi với nước da xanh ngọc của Metkayina đang cố gắng thúc giục ilu bơi nhanh nhất có thể, mạng sống của Neteyam hiện giờ như tính bằng giây, nghĩ đến chuyện đó như hồi chuông thúc giục hắn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Về đến hắn vội vàng ôm lấy cậu và đưa đến chỗ mẹ hắn.Đúng vậy, người chở cậu về là Ao'nung.May thay việc chữa trị rất thuận lợi...nhưng cậu đã hôn mê.

---

Sau khi trận chiến của người Na'vi và người trời kết thúc, thật may mắn thay Neteyam vẫn còn sống,tuy hiện tại cậu đã được chữa trị nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê.Trong số những người lo lắng nhất cho cậu nhưng không chỉ cha , mẹ và những đứa em trong nhà thì có thêm một người nữa là Ao'nung.

Lúc cậu đã được chữa trị xong, hắn cũng chính là người canh cậu suốt nguyên đêm không chịu đi đâu, mọi người trong làng , gia đình hắn và gia đình Neteyam cũng bất ngờ, hồi đầu hắn ghét gia đình cậu ra mặt vậy mà lại là người túc trực chăm sóc cho cậu.

Hắn ở lều nơi Neteyam đang hôn mê cá chắc là còn lâu hơn thời gian hắn ở nhà cũng không chừng.

.

.

.

---

Một thời gian sau đó dưới sự chăm sóc của Ao'nung và khả năng trị liệu của Kiri cũng giúp ít rất nhiều , Kiri đã cố gắng để châu dồi khả năng của mình hơn, con bé tự nhủ với bản thân phải cố gắng để có thể chữa trị cho anh trai của mình.

Và cuối cùng Neteyam đã tỉnh lại.

Sau khi tỉnh dậy người chạy lại Neteyam khóc to nhất là bé Tuk, theo sau là Kiri, bà Neytiri khi thấy cậu tỉnh lại cũng nhanh chóng đến ôm cậu vào lòng, cha cậu cũng không ngoại lệ đến cả cậu em trai Lo'ak cũng nức nở ôm lấy cậu, nhưng đã không thấy Ao'nung đâu.Hắn đã chạy đi đâu mất rồi.

Khi nghe thấy Ao'nung là người túc trực chăm sóc cậu thì cậu rất muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến hắn nhưng cơ thể cậu còn yếu nên không thể tìm hắn được.Còn phần Ao'nung khi biết Neteyam đã tỉnh lại và đang hồi phục thì hắn rất mừng trong lòng nhưng...không dám đến gặp cậu vì khi tiếp xúc với Neteyam một thời gian hắn đã chợt phát hiện rằng hắn đã...thích Neteyam cũng có thể nói rằng là yêu.

Khi hắn chăm sóc Neteyam ,thì không biết bản thân đã vô thức đặt môi mình lên môi Neteyam vì vậy hắn ngại khi phải đối mặt với cậu.

_Thời gian trôi qua_

Rồi sau một khoảng thời gian nữa Neteyam đã hồi phục lại gần bình thường và điều đầu tiên cậu nghĩ là.

'mình phải đi tìm Ao'nung và cảm ơn cậu ta mới được '

Rồi bóng hình Ao'nung ngồi bần thần trên bãi biển hiện ra , Neteyam chạy lại vỗ vai Ao'nung bảo.

-"Chào Ao'nung, lâu rồi không gặp, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi nhé" cậu cười nói.

Thấy Ao'nung không trả lời Neteyam nghiên người xuống nhìn hắn, đột nhiên hắn rồi phất dậy đi hướng vào làng và chỉ nói một câu.

-"Không có gì"

-"???"

Rồi để lại Neteyam đứng ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn chạy vội vào làng với gương mặt đỏ bừng nhưng hắn đã quên rằng Neteyam là Omatikaya, phút chốc bàn tay của Neteyam đã đặt lên vai hắn.

-"Cậu không sao chứ Ao'nung, lúc nãy tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy" cậu lo lắng hỏi.

Ao'nung không dám ngửa mặt lên vì hiện tại mặt hắn đỏ như ớt luôn rồi.

-"Tôi không sao đâu" hắn nhẹ nhàng phớt cánh tay Neteyam ra khỏi vai mình.
Thấy Ao'nung như thế Neteyam lại lấy cánh tay mình một đặt vào trán mình rồi một tay còn lại đặt vào trán hắn.

"Hừmm... đúng là không bị cảm, nào ngoẳn mặt lên nhìn tôi xem, bộ cậu ghét tôi à?"

Dưới sự dồn dập của Neteyam , Ao'nung chỉ khẽ nói.

-"Không có ghét cậu, tôi chỉ là hơi mệt thôi..."

Nghe thế Neteyam cũng chỉ biết nói rằng .

-"Ừm, vậy tôi vào trước nhé"

Neteyam đi vào làng để lại Ao'nung với con tim đập loạn nhịp cùng gương mặt đỏ bừng.

_Sáng hôm sau_

Neteyam ngồi trên bờ cát nhìn đám em và vài người bạn Metkayina đang cưỡi Ilu cười đùa vui vẻ, cậu cũng muốn đi đến chơi cùng lắm nhưng vết thương vẫn chưa lành nên không thể xuống nước được. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên đằng sau cậu.

-"Mẹ có chuyện muốn nói với tụi con rằng khi con trở nên khỏe hơn thì gia đình chúng ta sẽ trở về, hãy nói với Lo'ak, Kiri và Tuk khi ba người đó trở về nhé "

Cậu nghe thế thấy có đôi chút buồn vì phải rời xa nơi này nhưng rồi cũng nói với bà rằng.

-"Vâng ạ"

---

Rồi thời gian lại trôi và ngày gia đình Sully phải rời khỏi nơi này đã đến, mọi người đều tập trung ở trung tâm để tiễn gia đình Sully đi ,rồi Tonowari tộc trưởng và người vợ Ronal ra chào tạm biệt gia đình Sully , Tonowari lên tiếng.

-" Mọi người phải rời đi nhanh như vậy sao?"

Jake sully trả lời.

-"Chúng tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể mong gia đình chúng tôi vẫn có thể trở lại nơi này"

-" Đương nhiên rồi! Mọi người luôn được chào đón ở Awa'atlu này"

Hai người ôm nhau từ biệt, Neytiri và Ronal cũng ôm nhau trước khi đi dù lúc đầu hai người không thích gì nhau là mấy, nhưng rồi mãi chẳng thấy Ao'nung đâu nên Neteyam đã thử đi tìm hắn.

Trong lúc mọi người đang từ biệt nhau ở trung tâm làng thì Ao'nung lại trốn đi đến bờ biển, hắn ngại phải đối mặt với cậu vì khi đối mặt với Neteyam tâm trí hắn rất rối bời, chẳng còn chữ nghĩa gì trong đầu, tim thì đập nhanh đến mức có thể nghe thấy nên hắn phải tránh mặt cậu và còn một lý do nữa...

Neteyam tìm kiếm hắn được một lúc thì thấy hắn đang ngồi ngay bờ biển, rồi cậu tiến lại phía Ao'nung, hắn nghe thấy tiếng thì quay ngoắt lại có chút bối rối , Neteyam cất lời.

-"Tránh mặt tôi rồi bây giờ cậu lại trốn ra đây sao?"

Ao'nung im lặng một lúc, thấy không thể tránh được nữa và cậu bây giờ cũng sắp đi rồi, nên hắn lấy hết dũng khí của mình để đứng lên nói với cậu.

-"Tôi...tôi không ghét cậu chỉ là vì... vì"

-"Chỉ là....tôi...t-thích cậu"

Neteyam ngạc nhiên trước câu nói của Ao'nung tim cậu lỡ mất một nhịp rồi mặt bắt đầu đỏ bừng lên bất ngờ.Dù lúc đầu chẳng ưa gì tên này nhưng rồi chẳng biết khi nào cậu cảm thấy mình đã có chút cảm tình với tên khó ưa đó và nó dần dần lớn lên trong tim cậu, nhưng cậu lại chẳng để ý đến nó.nhưng rồi hôm nay, trước câu nói của Ao'nung Neteyam đã biết rằng mình cũng đã thích tên Metkayina trước mặt mình mất rồi.

Thấy Neteyam im lặng không trả lời hắn liền bối rối nói rằng.

-"Ne...Neteyam...tôi..."

Rồi bất ngờ Neteyam lên tiếng.

-"Tôi nghĩ... mình cũng...giống như cậu vậy...Ao'nung"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác .Trong khoảnh khắc Neteyam dứt lời Ao'nung vô thức laij một lần nữa đặt môi mình vào môi Neteyam nhưng Neteyam không đẩy hắn mà ngược lại, đứng yên để Ao'nung hôn mình, nụ hôn càng sâu , cậu không thở được nên đập đập vào lưng Ao'nung ra hiệu, thấy vậy hắn vội tách môi hai người ra rồi nói.

-" Cậu không đẩy tôi ra sao? "

Neteyam cúi mặt xuống vì ngại ngùng trả lời.

-"Tại sao tôi phải đẩy người tôi thích chứ..."

Ao'nung bỗng thấy lòng mình như nở hoa,vui sướng tỏ ra trên khuôn mặt hắn rồi ôm chặt Neteyam vào lòng, cậu cũng thuận theo nép vào người hắn, lúc sau hắn thả cậu ra rồi móc trong túi thứ gì đó.

-"... Ừm...Tôi có thứ này cho cậu..."

Hắn đưa cho cậu một chiếc vòng tay be bé được thắt tỉ mẩn.Phải nói trước giờ Ao'nung chưa bao giờ làm đồ trang sức hết, vậy mà vì cậu mà hắn lại tập mầy mò làm vòng tay , chiếc vòng có những chiếc vỏ sò, ngọc trai và những thực vật dưới, điểm thêm vài hạt gỗ nhỏ và có một chiếc vỏ sò to màu vàng nhìn rất giống màu mắt của cậu.

Hắn lúc đầu chỉ nghĩ rằng làm vòng tay rồi để vậy thôi, lại nói cứ hễ gặp cậu là ngại rồi, từ ngữ loạn hết cả lên, nên hắn cũng chỉ làm rồi để cạnh bên người.

Ai ngờ cậu lại đi tìm hắn vào phút chót, nên hắn làm liều ,thổ lộ luôn, may mắn là cậu cũng đã thích hắn nên bây giờ mới có cơ hội đưa nó cho cậu.

-"hứa với tôi hãy quay lại nơi này nhé..."

-"đương nhiên rồi, tôi hứa..."

---

Khi cả hai trở lại đã khá lâu Neteyam vội vàng chạy lại , rối rít xin lỗi mọi người , lên Ikran của mình và cả gia đình Sully phóng thẳng lên trời cao khuất sau nhưng đám mây trắng xóa, nhưng hắn cũng đã kịp nhìn được nụ cười của Neteyam quay lại nhìn về phía hắn, như ngụ ý rằng cậu chắc chắn sẽ trở về bên hắn.

Ao'nung ở dưới mỉm cười đầy sung sướng nhưng cũng có chút nuối tiếc, rồi chờ đợi người hắn thương trở lại nơi này.

- end chapter 1 -

_Triana: xin lỗi mn nhiều:")))) mình đăng trễ mất r

Hẹn mọi người vào tuần sau <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net