Chapter 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng thật nhanh, chưa gì đã được 4 năm rồi nhưng người ấy vẫn chưa quay lại Ao'nung thầm nghĩ trong lòng.

Bây giờ ,hắn đã 19 rồi và đã qua nghi lễ trưởng thành, giờ hắn không còn sôi nổi và thích đi lung tung như xưa nữa, cũng đúng thôi, đã 4 năm rồi...

4 năm tôi chờ em quay lại.

.

.

.

---

Một hôm hắn đang chán nản đi dạo bên bờ biển không biết làm gì, đầu óc trống rỗng ,mơ hồ cảm nhận gió biển thì đột nhiên Rotxo từ xa chạy đến với vẻ hớt hải.

-"Ao'nung, Ao'nung họ trở lại rồi Ao'nung!!!" Rotxo vừa chạy vừa la để báo cho hắn biết tin.

-"Hử?? Họ? Mày nói gì vậy, họ nào?" Hắn thắc mắc hỏi.

-"Thì Kiri , Neteyam và Lo'ak đó thằng này!!!"

-"NETEYAM!!! H-họ ở đâu?!!" Nghe thấy cái tên quen thuộc hắn liền hỏi thằng bạn nối khố của mình.

-"Họ đang ở trung tâm đấy!! Nhanh lên, theo tao!"

Hắn hớt hải chạy bằng hết công suất, sau khi đến thì do chạy nhanh quá nên hắn phải vịnh tay vào đầu gối thở dốc rồi ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt hắn là hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ của người hắn yêu và mong chờ bao lâu nay cuối cùng đã trở lại.

Khi thấy Ao'nung, Neteyam liền chạy vội lại Ao'nung và cất câu chào.

-"Chào cậu , Ao'nung lâu rồi không gặp nhỉ? Ừm...cậu có làm sao không?" Cậu nở nụ cười quen thuộc,vẫn là nụ cười hắn luôn mong mỏi bao lâu.

Không trả lời ,Ao'nung liền ôm chầm lấy Neteyam,ngoài sau lưng cậu thì khi Lo'ak thấy được cảnh tên môi cá đáng ghét ôm lấy anh mình thì máu dồn lên não , làm Lo'ak muốn đến cho Ao'nung xem ảo thuật ngón tay nhưng bị Kiri cản lại.Ao'nung chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi Neteyam, cậu liền đẩy Ao'nung ra và nói nhỏ rằng.

-"Này! Mọi người đang nhìn đó!" cậu lí nhí nói với hắn.

Ao'nung lại làm như chẳng nghe thấy gì, lôi cậu đi với sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của mọi người.

Vào Marui của hắn rồi Ao'nung ôm chặt lấy Neteyam vùi mặt vào eo cậu rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương bao lâu hắn nhung nhớ , có khi là mắt ngủ từng ngày, mặc cho bị Neteyam mắng .Rồi bất ngờ ngoẳn mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh khiến Neteyam giật mình nhẹ.

-"Cậu biết tôi đã đợi biết bao lâu không Ma'yam?"

Neteyam nhẹ nhàng hôn lên má hắn rồi trả lời.

" Xin lỗi cậu Ma'nung nhưng giờ tôi đã quay lại như lời hứa rồi đây và để thực hiện điều 'đó' với cậu rồi đây".

_Quay lại 4 năm trước_

-"Cậu hứa với tôi một điều được không Neteyam dù có hơi ích kỉ nhưng...sau khi quay lại cậu hãy... làm...bạn đời của tôi nhé?"

-"Tôi...đồng ý" nhẹ nhàng hôn lên má Ao'nung thể hiện cho lời hứa của cậu và hắn ta.

_Trở lại hiện tại_

Ao'nung vùi mặt vào Neteyam làm nũng, cậu chỉ biết bất lực chiều chuộng hắn hết hôn môi rồi ôm ấp vuốt ve an ủi tên hải cẩu kia .Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, Neteyam nhìn xuống kiểm tra thì hắn thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu mất rồi, được một lúc sau.Chợt có tiếng từ bên ngoài kêu vọng vào,là của Lo'ak.

-"Neteyam! anh có trong đó không?"

Neteyam luống cuống để Ao'nung nằm sang một bên rồi bước ra ngoài.

-"Anh đây , chuyện gì vậy"

Lo'ak trả lời.

-"Anh còn hỏi! đột nhiên tên môi cá kia lại hôn anh rồi kéo anh đi mất!"

-"Ừm..." Neteyam ngại ngùng đỏ mặt đôi chút.

-"Mà tên đó đâu rồi, em phải đập hắn một trận mới được!"

-"Em không cần phải làm vậy đâu, mà đi đường cũng mệt rồi em cũng đi nghỉ ngơi đi" Neteyam cười bất lực.

-"Ơ nhưng mà..."

Chưa kịp nói gì thì Neteyam lại quay vào trong để lại Lo'ak vẫn còn bực tức bên ngoài. Vào bên trong nhìn Ao'nung đang ngủ Neteyam cũng nhận ra hắn đã thay đổi khá nhiều từ một người kiêu ngạo, hoạt bát sôi nổi lại trầm tính đến lạ , trên mặt hắn cũng có những hình xăm đặc trưng của tộc Metkayina .Một hồi lâu vì đi đường xa cũng đã thấm mệt rồi nên Neteyam nép vào người Ao'nung rồi cũng thiếp đi.

_Chiều tối_

Chiều hôm đó cả bộ tộc đang chuẩn bị tiệc để ăn mừng vừa kịp lúc các thành viên còn lại của nhà Sully đến nên cũng bắt đầu mở tiệc luôn và đương nhiên là Ao'nung cũng có mặt vì một phần hắn là con trai tộc trưởng.

Dưới ánh trăng chiếu rọi mọi người vui vẻ nhảy múa cười đùa với nhau sau một khoảng thời gian không gặp mặt và bắt đầu cho bữa tiệc là một màn điệu nhảy truyền thống của tộc Metkayina và cũng không ngạc nhiên lắm khi Ao'nung là tâm điểm của điệu nhảy này. Neteyam nhìn hắn khẽ mỉm cười. Hắn thấy vậy càng nhảy càng sung sức, được người thương nhìn bằng ánh mắt ấy hắn không mất kiểm soát mới lạ!

Hồi sau buổi tiệc dần kết thúc Neteyam thấy có chút mệt nên ra ngoài một lát hóng gió cũng như nhìn lại nơi mình từng ở một khoảng thời gian, chợt có cánh tay đằng sau ôm lấy cậu, thì ra là Ao'nung ,vì thấy cậu đi ra ngoài nên đi theo xem có chuyện gì.

-"Làm tôi hết cả hồn, cậu đi theo tôi ra ngoài này sao?"

-"Ừm, tôi phải đi theo người yêu mình chứ" Hắn mỉm cười.

Neteyam có chút ngại ngùng, tai cậu quơ quơ trên không trung.

'dễ thương thật' hắn nghĩ.

Hắn xoay người cậu lại rồi để cậu ngồi lên đùi mình rồi hỏi cậu.

-"Tôi hôn cậu được chứ"

Chưa kịp để cậu trả lời thì hắn đã hôn cậu rồi, lưỡi hắn làm loạn trong miệng cậu sau một hồi lâu cậu hết dưỡng khí hắn mới tách môi mình ra kéo sợi chỉ bạc giữa hai người, rồi sau đó hắn đưa bím tóc của mình lên để lộ những sợi tơ phát sáng rồi nói với cậu.

-"Em đồng ý ở bên tôi mãi mãi không? Ma'yam".

Cậu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng để bím tóc mình kết nối với hắn, cả hai đã nhìn thấy được cảm xúc đối phương dành cho mình nó mãnh liệt và đậm sâu đến mức nào.

-"Em đồng ý , Ma'nung à" Neteyam nở nụ cười hạnh phúc trả lời hắn.

Neteyam biết có thể sau này sẽ có nhiều sự phản đối từ hai bên gia đình nhưng cậu đã quyết định rằng mình đã yêu người trước mặt mình mất rồi.

Vậy là lời hứa năm đó của cả hai đã trở thành sự thật,cậu hạnh phúc khi biết mình đã chọn đúng người, người có thể vì cậu mà chờ đợi suốt 4 năm, thật may mắn. Cả hai lại hôn nhau và nói những lời nói ngọt ngào dành cho đối phương như bù đắp khoảng thời gian mình không thể ở cạnh người còn lại.

Hai người đã chính thức thành đôi. Nhớ lại khoảnh khắc hai người lần đầu tiên gặp nhau như một duyên trời định rằng cả hai dành cho nhau. Tuy lúc đầu cả hai còn nghĩ rằng ghét đối phương là vậy nhưng đâu đó sợi chỉ gắn kết hai người đã bắt đầu len lỏi nối lại với nhau một cách như tình cờ.

- end chapter 2 -

_Triana : Quá là sến ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net