Chapter 4: Mãi mãi [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế là Neteyam và Ao'nung đã may mắn nhận được sự chấp thuận của cả hai bên gia đình.

   Và vì bây giờ Neteyam đã được coi là vợ tương lai của Ao'nung nên phải ở lại nơi này nhưng gia đình của cậu thì không thể ở mãi lại đây được , cậu đã xin cha mẹ cho phép cậu ở lại nơi này với Ao'nung và hứa rằng cứ mỗi một năm sẽ về thăm quê hương và gia đình một lần.

Cứ thế cậu và hắn được ở bên nhau mà không lo về việc gia đình nữa và hai bên gia đình cũng như hai người đã định được ngày cưới, có điều bây giờ cậu vẫn còn lo lắng một chút trong lòng vì khi Ao'nung và cậu về với nhau thì trách nhiệm về việc sinh con để nối dõi vì Ao'nung cũng là tộc trưởng sau này, đương nhiên cần người nối dõi, mọi người trong làng khi thấy người tộc trưởng tương lai lại đi lấy một người con trai làm vợ và nhiều thứ khác khiến cậu lo lắng, nhưng Ao'nung an ủi ,trấn an cậu rằng việc nối dõi cứ để con của Tsireya lo hoặc không thì chúng ta cứ nhận nuôi vài đứa nhỏ, còn việc mọi người trong làng, nếu như dám nói gì xúc phạm cậu thì hắn không ngại mà sẽ động tay chân với những người đó, nghe vậy cậu thấy vui vì hắn thật sự rất yêu cậu mà không ái ngại lời nói của mọi người xung quanh.

_Thời gian trôi_

   Cuối cùng ngày cưới đã đến, Neteyam và Ao'nung đã cưới nhau và đương nhiên gia đình Neteyam cũng ở đó, hai gia đình đều chúc phúc và mọi người trong làng cũng nhiều người đến và chúc phúc cho cậu và hắn , đó thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong đời của Neteyam và Ao'nung, họ đã được bên nhau và hơn hết bây giờ họ đã là của nhau, không ai có thể chia cắt được hai người.

Neteyam nhìn về phía Ao'nung nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng và hôn vào môi hắn, hắn cũng cuối người xuống đón lấy bờ môi ngọt ngào của cậu. Sau khi tách môi ra hắn thì thầm với cậu.

-"Cảm ơn em đã chọn anh, I see you Ma'yam"

-"Em mới phải cảm ơn anh Ma'nung, em yêu anh rất nhiều, I see you..." Cậu cười tươi đáp lại hắn.

-"Anh cũng rất yêu em ,Ma'yam của anh..."

   Về phía gia đình thì Lo'ak bây giờ đã hết ghét tên môi cá Ao'nung ,thấy anh cậu hạnh phúc nên cũng đã xóa bỏ ác cảm với hắn và còn vì bây giờ hắn đã thay đổi rồi, không còn trẻ trâu thích đi trêu ghẹo người khác như xưa nữa nên Lo'ak đã chấp nhận hắn làm anh rể của mình , nhưng mà nếu như hắn chỉ cần làm anh trai Neteyam của cậu buồn lòng hoặc rơi một giọt nước mắt thôi,cậu chắc chắn sẽ cho hắn xem ảo thuật như hồi trước, khi hắn dám chọc Kiri.

---

   Cậu và hắn hiện đang sống hạnh phúc với nhau trong một mái nhà, hắn cũng đã lên nắm chức tộc trưởng và sau vài năm thì Neteyam và Ao'nung đã quyết định cùng nhau, sẽ nhận nuôi hai đứa trẻ , một trai một gái để thêm vui nhà vui cửa, đứa bé trai 5 tuổi được đặt tên là Mata'ey là một đứa nhóc lanh lợi , còn bé gái 6 tuổi là A'ney là một đứa trẻ có phần trầm tính và thông minh khá là giống Neteyam.

Nhưng dù là có con hay đã lên nắm chức tộc trưởng thì cạnh Neteyam hắn vẫn làm nũng và đòi cậu xoa đầu, ôm , hôn đủ thứ , khiến mọi người ở gần đó thành bóng đèn phát sáng , nói đâu xa đến hai đứa nhóc ở nhà cũng trở thành bóng đèn thường xuyên của cha mẹ bọn nhỏ mỗi ngày.

Ở ngoài đối với mọi người và ngay cả mấy đứa nhóc ở nhà thì Ao'nung nghiêm nghị và trưởng thành bao nhiêu thì bên cạnh Neteyam hắn lập tức biến thành vẻ mặt dễ thương và đôi mắt long lanh ôm cậu và cọ mặt vào cổ cậu để được cậu chiều chuộng y như một đứa embe đội lốt người trưởng thành vậy,khiến cậu nghĩ không biết hắn có thật sự là tộc trưởng của cả một bộ tộc như vậy không nữa.

Còn có nhiều lần mọi người thấy hắn chỉ bị thương một vết xước nhỏ thôi mà khi thấy cậu thì hắn liền chạy lại bật chế độ đòi cậu hôn trán hắn rồi thổi vết thương cho nữa và độ mặt dày của Ao'nung cứ thế mà tăng lên.

Và còn một việc nữa , hắn thường phải lép vế trước cậu khi cậu nổi giận, hắn ở bên cạnh cậu cũng lâu nên không phải không biết tính khí yêu dấu của hắn , cậu càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm, nói nào ngay chứ có lần hắn đang la mấy đứa nhỏ thì vô tình hắn lỡ lớn tiếng với cậu, y như rằng hắn cũng bị bắt quỳ gối nốt với hai đứa nhóc làm bọn nó phải cố nhịn cười nhìn người cha vừa la mình xong cũng phải khép nép trước mẹ của chúng. Mấy câu la mắng của hắn lúc nãy cũng bây theo gió từ bao giờ.

.

.

.

---

   Ánh trăng soi trên mặt nước như một viên ngọc sáng lấp lánh giữ trời đêm, gió nhẹ nhàng thổi đưa những cơn sóng đánh vào bờ biển, nhìn khung cảnh thật bình yên.

Và ở đâu đó trên bờ cát có hai bóng lưng một cao một thấp đang ngồi cạnh nhau , hòa hợp đến kì lạ.

-"Em...vì sao lại thích người như anh vậy?" Hắn hỏi.

-"Lúc đầu, em không rõ cảm xúc của mình đối với anh là gì, nó làm em suy nghĩ rất lâu, rồi khi nghe anh chăm sóc cho em lúc em hôn mê ,em có cảm giác rất ấm áp nhưng lại không nghĩ đó là yêu. Đến cái ngày mà gia đình em trở về, anh biết không? Em rất hụt hẫng khi anh không ở đó nên đó là lý do em đi tìm anh và lúc đó cũng là lúc em nhận ra mình yêu anh...nên vì vậy nếu hỏi tại sao em lại yêu anh chắc là vì sự ấm áp của anh chỉ dành riêng cho em chăng? Hoặc là vì đó chính là anh." Cậu nói xong cười dịu dàng nhìn hắn một cái ,hắn nghe xong khẽ nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình.

-"Cảm ơn em đã đến bên anh Ma'yam, I see you..." Hắn áp mặt vào vai cậu, giọng có phần nghẹn ngào nói.

-" Em cũng vậy, I see you." Cậu vừa cười khúc khích vừa vỗ vỗ lưng tên hải cẩu biển mà dỗ dành.

---

"...vì em đã ở bên tôi, mãi mãi..."

[ Hoàn ]

---

_Triana: Vậy là đã hoàn rùi mọi người ơi , với trình độ của mình chỉ viết được nhiều nhất là nhiêu đây thôi nhưng mong mọi người thích, à chúng ta vẫn còn 1 chap ngoại truyện nữa nhé mn :"3
Và cũng xin lỗi mn vì mình bận quá nên đăng trễ:")))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net