Chapter 3: Chấp Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi xuống mặt nước trong vắt như pha lê mà mẹ Eywa đã khéo léo dựng nên và ở một nơi nào đó có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau say giấc trên mặt cát trắng tinh.

Và Một người đang dần dần mở mắt ra vì những tia nắng chiếu vào đôi mắt ngái ngủ. Cậu trai Omatikaya mở đôi mắt ra , đập vào mắt cậu là gương mặt của Metkayina ghé sát nhìn chằm chằm bằng đôi mắt si mê khiến cậu khẽ giật mình. Hắn thấy cậu mở mắt thì tươi cười siết chặt cậu vào lòng , bây giờ mọi hành động của cậu đối với hắn đáng yêu không chịu được mà vừa ôm cậu hắn vừa nói.

"Em đáng yêu quá đi mất!!

"Anh có cần phải la lên như vậy không?" Cậu ngượng ngùng nói với hắn.

"Nhưng em đáng yêu thật mà~" hắn phụng phịu như embe to xác mà trả lời cậu.

Cậu cũng đến cạn lời với hắn nhưng khi nghe thấy vậy cậu cũng vui trong lòng vì hắn thật sự rất yêu chiều cậu mà không ngại khen cậu khiến cậu hạnh phúc không thôi.

---

Phải nói sau khi đêm đó trôi qua thì hắn lúc nào cũng kè kè kế bên cậu, rồi còn làm nũng nữa chứ, mọi người trong tộc thì nghĩ không biết Ao'nung có ăn trúng gì không chứ lâu nay hắn cũng trở nên trầm tính với nghiêm túc vậy mà gần cậu thì hắn lại hóa thành cún con vẫy vẫy đuôi làm nũng để cậu ôm hôn, xoa đầu hắn.

Đương nhiên không riêng gì mọi người trong tộc mà ngay chính gia đình của hai người cũng nhận thấy nhưng biểu hiện khác thường của cả hai , nhất là Ao'nung, sau khi lần trước gia đình cậu trở về thì hắn đã thay đổi chóng mặt từ việc chăm chỉ học tập rèn luyện kỹ năng , cũng hay chủ động đi săn cùng cha hắn để lấy thêm nhiều kinh nghiệm và sau khi gia đình cậu trở lại thì thấy hắn vui vẻ hơn hẳn mà tươi cười khi ở với cậu , cũng có vài người trong nhà hắn và cậu nghe tin khi Neteyam vừa đến chào Ao'nung sau khi vừa đến nơi ,thì hắn chẳng nói chẳng rằng mà hôn cậu rồi kéo cậu đi mất để mọi người ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, nhưng hai người vẫn chưa nói với gia đình nên họ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này.

Nhưng riêng Tsireya kiêm em gái "guột" của Ao'nung thì khác,cô quyết định phải đi hỏi Ao'nung về chuyện mấy bữa nay ,nhất là khi nghe tin Ao'nung hôn Neteyam ngay lúc anh đến chào hắn thì cô nhất định phải đi hỏi tên anh trai của mình.

-"Ao'nung, anh đang làm gì đấy?" Tsireya từ sau vỗ vai Ao'nung khiến hắn giật mình, cô nhìn lướt qua thì ra là Ao'nung đang làm đồ trang sức và đương nhiên chỉ cho một người đặc biệt duy nhất.

-"à~ anh đang làm đồ trang sức cho anh Neteyam à anh trai yêu dấu~" cô cười chọc ghẹo hắn.

-"L-làm gì có" hắn ấp úng trả lời cô em gái.

-" rõ ràng vậy mà anh còn chối nữa cơ à, vậy trên tay anh là gì ấy nhỉ?" Cô đáp lại hắn.

-"N-nhưng ai bảo em đây là của Neteyam!" Hắn cố phản bát.

-"Thế anh trai yêu quý của em nói xem là của ai nào ~" cô vừa nói vừa cười hắn.

-"..."

Thấy anh trai mình bị nói trúng tim đen không trả lời nên cô bồi thêm vào.

-"Anh không cần giấu nữa đâu,làm như chẳng ai biết mỗi lần anh ở bên cạnh anh Neteyam là biến thành một con người khác vậy ,mà anh nghĩ mấy cái hành động kia của anh với anh ấy thì mọi người mù chắc!"

-"Đến lúc nên nói với cha mẹ rồi."

-"Nhưng... không biết cha mẹ có... chấp nhận anh và cậu ấy đến bên nhau không..." Hắn nói với vẻ lo lắng.

-"Haizz...cha mẹ đều nhận ra và nói với em rồi, anh cứ mạnh dạn lên đi , cha mẹ sẽ hiểu mà, nếu anh cứ mập mập mờ mờ mãi cũng không phải cách hay đâu anh trai quý hóa của tôi ơi~" cô nói.

-"Thôi được rồi..." Hắn nghe xong thì thấy cũng có lý vì cứ như vậy mãi thì cũng không tốt cho lắm nên thôi, hắn sẽ nói với cậu việc này và sau đó sẽ nghĩ cách nói với gia đình hai bên.

---

Cậu đang ngồi bên trong Marui để nghỉ ngơi thì chợt nghe có tiếng gì đó bên ngoài , cậu ngó ra xem thử thì thấy bóng hình quen thuộc , là Ao'nung.

-"Hử? Anh lắp ló ngoài đó làm gì vậy" Neteyam nói.

-"À, không-không có gì, chỉ là định kêu em đi ngắm biển với anh thôi, à với lại anh vừa làm cái này cho em này" Thấy mình bị phát hiện nên hắn nói chuyện có chút lắp bắp rồi dơ món trang sức hắn tự làm lên đưa về phía cậu.

"Cảm ơn anh, Ma'nung,được rồi chúng ta đi thôi" Cậu trả lời hắn rồi đi ra ngoài sau đó nhận lấy món trang sức, đó là một chiếc vòng tay nhỏ được đính tỉ mỉ với những mảnh sò và ngọc trai nhìn rất đẹp mắt.

Cậu và hắn nắm tay nhau đi dạo trên biển, tận hưởng gió biển thổi vào người và nghe âm thanh của sóng biển rì rào, cứ như tiếng hát thì thầm vào tai vừa mạnh mẽ vừa êm dịu đến lạ.

Bất chợt Ao'nung lên tiếng.

-"Ma'yam này, anh...anh nghĩ chúng ta nên nói với gia đình của hai chúng ta, em nghĩ sao?"

-"...về chuyện đó...em cũng đã có ý định như vậy nhưng...liệu...gia đình có chấp nhận chúng ta?" Cậu trả lời hắn.

-"Tsireya nói với anh rằng cha mẹ của anh đã cảm nhận được việc này,đúng là không thể qua mắt được người lớn mà, nhưng anh nghĩ cha mẹ sẽ hiểu thôi, em đừng lo"

-"...anh nói đúng...nhưng..." Cậu định nói gì tiếp theo nhưng cổ họng lại nghẹn lại không thể nói ra được.

Hắn biết cậu chưa sẵn sàng để nói với gia đình về chuyện này, hắn hiểu cậu là anh cả trong nhà, phải làm gương cho những đứa em của mình và cậu sợ sẽ làm cha mẹ phiền lòng khi đứa con cả của họ lại có tình cảm với một người con trai khác, nhưng giấu diếm mãi liệu có phải là cách?? Hắn tự hỏi với bản thân mình.

-"Em hãy thử nghĩ xem, giấu diếm mãi thì mọi chuyện sẽ ổn ư?Không sao đâu,anh sẽ luôn bên cạnh em mà nên đừng sợ, nhé?" Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán của cậu trấn an.

-"Em hiểu rồi..." Cậu trả lời hắn và đáp lại nụ hôn kia của hắn bằng nụ hôn đặt trên môi, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, hôn xong cậu cười bảo.

-"Cảm ơn anh"

Câu nói khiến hắn không kìm được mà ôm cậu vào lòng siết chặt để cậu không thể thoát ra được. Cậu như một bé mèo nhỏ trong vòng tay ấm áp của hắn mà cọ nhẹ vào người hắn như muốn được nhiều sự chiều chuộng và nâng niu hơn.

Mọi thứ cậu làm như đốn tim hắn, làm hắn không kìm được mà hôn mạnh bạo lên bờ môi của cậu. Vậy là cả hai đã quyết định với nhau sẽ nói cho gia đình việc yêu đương giữa cậu và hắn.

_Hôm sau_

-"Cha...mẹ... thật ra...con và Neteyam đang yêu nhau..." hắn siết chặt tay Neteyam khi ngồi trước mặt cha mẹ mình, cố gắng để nói.

-"...Haizz...thật ra cả hai gia đình đã bàn bạc với nhau về chuyện này, nhưng mãi hai đứa không nói nên chúng ta cũng không dám chắc..." Tonowari lên tiếng.

-"Dù sao thấy hai đứa vui vẻ như vậy là được rồi, thằng nhóc nhà ta kể từ lần cháu đi thì nó trầm tư hơn hẳn mà không rõ lý do, hóa ra là vì cháu đấy Neteyam." Ông ngừng lại một chút rồi nói với Neteyam.

-"hai gia đình cũng đã quyết định với nhau rồi,...ta chấp thuận cho hai đứa bên nhau"

Khi ông dứt lời Ao'nung và Neteyam quay ngoắt lại nhìn nhau như không tin vào tai mình, phút chốc cả hai đã ôm lấy nhau hạnh phúc cười nói, ông bà Tonowari và Ronal thấy vậy cũng vui lây khi thấy đứa con của mình hạnh phúc ôm lấy bạn đời của nó.

- end chapter 3 -

_Tác giả: Nói thật mình thấy buồn cực kỳ luôn :( lượt xem ít ỏi và lượt vote cũng ít theo làm mình hog có động lực để viết nữa ,chắc là mình sẽ đăng hết bộ fic này rồi đăng luôn một bộ fic về cp "DraHar" thì mình sẽ nghỉ đăng cp này luôn và chuyển sang cp bên HP nhé :(((

( DraHar mình nói ở đây ở cp bên Harry Potter nhé mn )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net