1. Airi x Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Loài bướm xinh đẹp, nhỏ bé nhưng vô cùng thu hút, trên loài côn trùng kia cũng mang một vẻ ma mị cuốn hút những ai thấy nó, gợi cho người ta cái vẻ thèm khát, mong muốn mang nó chiếm hữu bên mình để rồi sau tất cả,..chỉ là con số không.

...

Thưa, thân ái, em xinh đẹp và tuyệt vời như tên mình vậy, Butterfly của chị. Chú bướm nhỏ bé của chị. Em còn tựa như một bông hoa vô cùng xinh đẹp và những bông hoa xinh đẹp ấy sẽ càng mỏng manh, càng được để ý, yếu ớt, ra vẻ cần bảo bọc chở che, nhưng cớ mà làm sao, em lại khác biệt như vậy. Chị yêu em từ những hành động, cử chỉ và cả nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai của em mỗi khi ở nhà đón chị về.

Butterfly ơi Butterfly, em có mái tóc màu ánh dương tuyệt đẹp, suông dài và mượt mà, từng sợi mong manh lấp thoáng như ánh kim. Chị thích mỗi sáng em nhờ vả chị chải chuốt mái tóc ấy của mình, chị sẽ đặt nụ hôn trên tóc em, cảm nhận lấy mái tóc ban mai, ngửi lấy hương hoa phát ra từ ấy, thật mềm mượt và thơm, sau đó nàng bướm của chị sẽ cười khúc khích trước gương, nhìn vào thành quả chị tạo nên cho em, thật ấm áp và bình yên. Phải chăng những ngày tháng tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi em nhỉ ?

Ngày em nhận được nhiệm vụ đặc biệt tại hiệp hội lính thuê, với tính cách của mình, em chẳng bao giờ từ chối dù cho nhiệm vụ khó khăn cỡ nào. Chị biết mà, trong từ điển của em chẳng có từ "chạy trốn", em kiên cường, mạnh mẽ tới đau thương.

Em ở nơi tuyền tuyến bảo vệ tiểu thư Astrid - con gái út của gia tộc Hoa Hồng chống lại quân đoàn Lokheim. Hẳn trận chiến ấy rất khốc liệt, hôm người ta báo tin cho chị biết em bị thương nặng, tim chị như hẫng đi, nhưng ta nào có thể làm gì cho em ? Mọi người dân ở đây cũng đang cần chị, họ cũng cần người bảo vệ khỏi quân đoàn lực lượng sa đọa tàn ác, ngăn chặn sự phải bội từ một kẻ đồng môn, thân là một ninja mang trong mình huyết mạch của loài rồng mạnh mẽ chị nào có thể làm ngơ. Chỉ mong em có thể buông bỏ về với chị, nhưng em không từ bỏ nhiệm vụ ấy dù bản thân em có thể, em thật ích kỷ Butterfly ạ, vẫn luôn làm những người yêu thương mình lo lắng đến như thế, cư nhiên đây là cách làm việc của em, em bảo chị như vậy. Ôi ! Nàng bướm ngốc nghếch.

Chị còn nhớ ngày ấy, em vẫn với nụ cười trên môi, ta trao nhau nụ hôn cái ôm từ biệt nồng nhiệt, chẳng biết bao giờ ta có thể gặp lại nhau nữa nhưng em bảo chị đừng lo, ta sẽ trao đổi thư với nhau, em sẽ quay trở lại và khi ấy hai ta sẽ cưới nhau, tay trong tay bước đến bên lễ đường hạnh phúc, em sẽ mặc chiếc váy cưới cầu kì, đeo cho nhau chiếc nhẫn lấp lánh minh chứng cho tình yêu giữa em và chị, em đã nói như thế.

Em rời đi với một lời hứa, gieo cho lòng chị niềm hy vọng, nhưng nó chỉ là một lời hứa vĩnh viễn em không thể thực hiện được.

Phải không....?

" Butterfly thân yêu, em đã không quay lại, em đã thất hứa....thật tàn nhẫn người con gái ta yêu ơi, em thật tàn nhẫn."

Sự thổn thức, nhớ nhung ngày càng lớn trong trái tim này đây hơn cả thế chính là cảm giác như trái tim vỡ ra từng mảnh, tiếng khóc nấc nghẹn khi nghĩ về em chẳng thể ngừng lấy một lần. Tại nơi này, căn nhà quen thuộc đầy kỉ niệm của cả hai, ta chẳng thể ngừng nghĩ về em. Nhớ lấy nụ cười ấy, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ lấy cả dáng người mảnh mai nhưng cứng cỏi kiên cường. Em đến và sưởi ấm trái tim lẫn tâm hồn ta, cho ta cảm nhận lầm đầu về sự yêu thương của người khác, biết được thế nào là tình yêu đôi lứa, nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng và quyến rũ như loài bướm xinh đẹp, dẫn ta vào lối thiên đường triền miên không dứt. Đến khi...ta đây tưởng sẽ có được em bên mình, em lại bay đi, vụt khỏi tầm tay ta.

Mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net