2. Dextra x Sinestrea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những năm tháng kéo dài liên miên trong chiến tranh khốc liệt, con người cũng dần thay đổi theo thời gian để thích nghi và tồn tại, dù ít hay nhiều nhưng không còn thứ gì là như cũ.

Sinestrea ghét sống trong cái quá khứ tồi tàn trước đây, việc ấy làm nàng cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn chợp mắt, đi vào một giấc ngủ dài, đến khi tỉnh dậy sẽ thấy bản thân mình nằm trong người của chị ấy - Dextra thân ái.

Nàng còn nhớ lần đầu gặp Dextra, bản thân tàn dại chạy trốn khỏi bọn săn lùng, chân trần chẳng mang cả giày xuyên qua màn đêm của khu rừng tối và rồi gục xuống sau khi cơn mệt mỏi ập đến, thương tổn chịu được là quá lớn so với một cô gái nhỏ bé gầy gò. Để khi mở mắt là tựa trong lòng ngực ấm áp của người. Sự thổn thức làm tâm trí thay đổi, khiến nàng khắc ghi mãi về cái ngày định mệnh ấy.

Là hơi ấm đầu tiên đứa trẻ nhận được sau tất cả những đau thương, mất mát.

Dextra đan những ngón tay thon dài của mình vào tay người trong lòng, hơi ấm truyền tới tay cô, bàn tay mềm mại ngày nào cũng đã chai sạn vì chiến tranh, cầm lên những vũ khí sắc nhọn, chém giết chẳng ngừng nghỉ vì tổ chức hay vì cả hai, dính đầy màu đen ngòm, xóa sạch mọi thứ đến cả con đường quay trở lại cũng chẳng thể nào mở ra vì đôi ta. Đặt lên bàn tay Sinestrea một nụ hôn nhẹ, thể hiện sự thành kính yêu thương đâu đó là tình cảm ân cần nhưng cũng đầy chiếm hữu thân ái trước mắt, thử nghĩ xem kẻ này sao thể nào sống được mà thiếu đi người?

- Ta yêu em.

Nhân cơ hội người kia vẫn còn say giấc ngủ, Dextra cúi đầu thủ thỉ vào tai nàng, một lời nói ngọt ngào về tình yêu của cả hai mà cô ít khi nào nói ra được. Ngồi trên thảm cỏ nhuộm đỏ màu máu tươi tanh nồng đến nhăn mặt, đoạn, ta ngẫm lại cái ngày mà hai ta gặp nhau, chính là tại khu rừng đầy sức sống màu xanh thẫm, dưới góc cây Cổ thụ bình minh trong rừng nguyên sinh hùng vĩ, khi ấy, cả hai đều ao ước cho một khởi đầu mới có được sự bình yên hằng mong ước cùng nhau.

Những cái khát khao cháy bỏng, muốn làm lại cuộc đời cùng nửa kia vẫn luôn tồn đọng trong tiềm thức Dextra, nhưng buồn thay, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như ý muốn cô cả. Rừng nguyên sinh - không chứa chấp dòng máu tạp lai này.

- Dextra, em không muốn phải giết ai nữa.

Sinestrea khẽ mở lời, nàng đã tỉnh dậy từ rất lâu chỉ là quá mệt mỏi để tỏ ra một trạng thái nào, đến khi nghe được lời người kia thủ thỉ với mình, nàng mới thật sự tỉnh giấc.

Chiến tranh là như thế nào? Sines chỉ biết nó lấy tất cả mọi thứ của những sinh mạng vô tội chẳng may vướng vào cuộc chiến vô nghĩa này từ lũ người vô nhân tính phía trên, chẳng để lại thứ gì cho họ bấu víu vào, chơi vơi tại nơi nhà cửa hoang tàn, biển máu tanh hôi, nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của vạn vật, thấm đẫm mọi thứ vào thuốc súng và biển lửa tanh nồng mùi máu. Sau tất cả thứ duy nhất còn sót lại cũng chỉ là những hồi ức buồn, một mảng trống trong tâm hồn lẫn kí ức con người không bao giờ lấp đầy lại được, đen ngòm như tương lai chông gai phía trước. Dằn vặt đấu tranh giữa sống tiếp và rời bỏ cuộc sống tang tóc ngày qua ngày.

Vươn đôi tay thon dài chạm lấy má người kia, nhẹ kéo xuống để cả hai đối mặt với nhau. Khoảnh khắc này chợt như động lại, thứ gọi là thời gian lúc này chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Nhướn người đặt lên môi người nàng yêu một nụ hôn, Dextra chỉ im lặng mặc kệ bao hành động kì lạ mà nàng làm với mình từ nãy giờ, thật hiếm khi thấy em ấy bộc lộ cảm xúc bản thân, dễ dàng để cả hai gần gũi, hành động mật ngọt với nhau.

Như một cơn gió thoảng môi cả hai chạm nhẹ vào nhau rồi rời ra, Sinestrea an vị nằm trong lòng người kia, thi thoảng lại ngước nhìn vẻ mặt người mà đoán xem câu trả lời của chị định nói ra. Dextra không phụ lòng nàng, nhẹ nhàng đáp lại lời sau một khoảng thời gian im lặng.

- Ta hiểu, khi xong việc với tổ chức, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ..

Nhẹ nhàng vén mái tóc tình nhân sau mang tai, Dextra thủ thỉ bằng chất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho người trong lòng, cô khẽ chau mày vì những lời hứa hẹn viễn vông mình vừa thốt lên. nhưng có lẽ, sines cũng hài lòng với lời hứa ấy, tự dối lòng rằng mọi thứ sẽ như cả hai mong muốn.

Thứ gọi là tương lai tươi đẹp, cả hai đều không thể nào chắc chắn về nó.

Thứ gọi là tự do cả hai càng không bao giờ có được.

Sinestrea ghét sống trong cái quá khứ của mình, nhưng vì một người nào đó, cô sẵn sàng để quay lại trước kia nếu đó là bắt buộc vì cuộc sống của cả hai. chính người đã kéo cô ra cái bóng của quá khứ đen tối, trao cho nàng niềm tin, tình yêu vô điều kiện và chấp nhận bản thân nàng dù có ra sao. Nên là..

- Em yêu chị, Dextra.

Trói buộc cả hai sinh mệnh vào nhau, tình yêu của họ là sự tuyệt đối chẳng gì sánh bằng, không gì có thể ngăn cản được. Một kẻ mất đi sẽ kéo theo người còn lại cùng, vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau, dù cho thời gian có ăn mòn chúng ta qua năm tháng, dù cho chiến tranh khóc liệt cướp lấy sinh mệnh, quê hương và chôn vùi những kỉ niệm của hai ta vào trong đống đổ nát tồi tàn tro bụi.

Ta và em huyết mạch tương liên mãi mãi thuộc về nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net