Chap 5: Hoàng tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường xa xăm nào đó, bốn bề chỉ có cây và cây, không có gì ngoài màu xanh ngát này cả. Tuy nhìn khá là đơn sơ, nhưng thực ra đây là con đường duy nhất và cũng là cầu nối giữa bốn đế quốc, có cả đế quốc The Fallen.

- Hừm, công nhận đế quốc Forest Of Shadow vẫn vậy, vẫn lạc hậu như thường. Chán thật! - Điêu Thuyền hừ lạnh nói.

- Ể, anh thấy nơi đó vui mà - Lữ Bố khó hiểu nhìn Điêu Thuyền.

Phải nói là cực kì vui luôn, người dân thì nồng nhiệt, dồi dào sức sống. Chưa kể môi trường sạch đẹp, không khí trong lành nữa. Thật sự là một nơi rất đáng sống!

- Em thấy không vui. Điện nước lúc nào cũng thiếu, người dân thì cứ vô tư, vô lo, thích đi soi mói đời tư của người khác - Điêu Thuyền bức xúc kể.

Đúng vậy, lúc cô làm gì hay đi đâu đều bị người dân ở đó nhìn chằm chằm hoài. Khó chịu cực kì! Với lại điện nước bị thiếu đã đành rồi, vậy mà đến cả vũ khí và những bài tập cơ bản để phòng thủ khi bị đế quốc The Fallen tấn công... một chút cũng không có. Thảo nào thường xuyên bị đế quốc The Fallen nhắm tới và buộc phải nhờ viện trợ từ đế quốc đồng minh là đúng rồi.

- Nhưng mà... - Lữ Bố ấp úng nói.

- Còn dám cãi? - Điêu Thuyền lập tức chen họng Lữ Bố, đôi mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Dạ không dám đâu em yêu - Lữ Bố lắc đầu nguầy nguậy.

Vẫn theo châm ngôn sống của mình, bạn gái luôn là ưu tiên hàng đầu. Cãi thêm một lời là có thể thăng thiên như chơi.

- Haiz - Triệu Vân thở dài não nề nhìn cặp đôi trước mặt.

Hai con người này... cực kì giống với hai cực trái ngược nhau. Một người khá là ngây ngô, dễ bị lợi dụng, người còn lại thì đầy rẫy toan tính, hay lợi dụng người khác. Hừm, công nhận thú vị thật!

Vẫn vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi con đường đang đi chợt rẽ làm hai hướng khác nhau.

- Tạm thời tạm biệt mọi người trước nha - Triệu Vân vẫy tay rồi mau chóng cất bước sang hướng ngược lại với Lữ Bố và Điêu Thuyền.

- Lại đi gặp công chúa Ilumia à? - Điêu Thuyền hỏi dù thừa biết câu trả lời.

- Chứ còn ai vào đây nữa - Triệu Vân tươi cười trả lời, đôi chân không kiềm được mà ngày càng bước nhanh hơn.

- Coi chừng bị cô nàng đá đít ra ngoài đường ngủ thêm đợt nữa đó - Lữ Bố trêu chọc.

Dù sao đợt trước cũng xảy ra chuyện tương tự rồi. Nhớ lại khuôn mặt mếu máo của Triệu Vân khi bị công chúa Ilumia phũ phàng sút thẳng ra đường lúc nửa đêm. Nói thật nhìn anh chàng lúc đó là cười không nhặt được mồm luôn.

- Lần này tớ sẽ đến bên công chúa với tư cách là một khách mời...

...

Phía Đông của đế quốc Temple Of Light.

Dù chỉ là một trong bốn góc nhỏ của đế quốc rộng lớn, nhưng vẫn không thể thiếu ở đây chính là toà cung điện nguy nga, nơi dành riêng cho hoàng gia và những quý tộc thỉnh thoảng mới được lui tới.

Tại căn phòng ở tầng nào đó trong cung điện, một căn phòng được bày trí cực kì lung linh và đồ sộ. Từng họa tiết trên tường và đồ vật đều được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Kết hợp với màu sắc nhàn nhạt tạo nên một không gian khá là bình yên. Và ngay góc phòng hiện lên một chàng trai cật lực giải quyết mớ giấy tờ trên bàn làm việc. Đặc trưng là mái tóc xám nhạt cùng khuôn mặt không có gì ngoài biểu cảm nghiêm túc ra cả.

- Thưa hoàng tử Tulen... - người lính đứng trước bàn làm việc khe khẽ lên tiếng.

- Nói đi! - chàng trai tên Tulen lạnh lùng ra lệnh.

Ánh mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ như thường, chẳng buồn liếc nhìn người lính lấy một cái. Cứ như tạo một áp lực vô hình lên anh ta vậy.

- D... Dạ công chúa Ilumia đã đến đây và... - người lính ấp úng nói.

- Và? - Tulen thiếu kiên nhẫn hỏi tiếp, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

Có mỗi việc báo cáo thôi mà nói cũng không vững. Rõ lề mề!

- ... Có cả hoàng tử Yorn và cận thần của ngài ấy tới nữa - người lính mau chóng nói cho xong trước khi Tulen mất kiên nhẫn mà quạo lên.

Đúng vậy, ở đế quốc này ai chả hiểu rõ tính của hoàng tử Tulen chứ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thật sự không thể phủ nhận tài năng sáng tạo vốn có của hoàng tử. Cùng với tính nghiêm khắc đến tàn bạo của ngài ấy, nói một là một, hai là hai, chỉ cần ai làm phản hay chậm chạp dù chỉ một lần... Chắc chắn người đó nên cuốn gói khỏi đế quốc này đi là vừa. Ngoài ra, hoàng tử Tulen xử lý mọi việc rất công bằng, dễ dàng nắm trọn lòng tin của người dân.

- Cận thần của hoàng huynh ta... là thầy Aleister đúng không? - lúc này Tulen mới chịu bỏ đống giấy tờ xuống, anh ngước mặt lên hỏi như muốn khẳng định lại.

- Dạ vâng - người lính lập tức gật đầu lia lịa.

- ... - Tulen không nói gì, anh đứng bật dậy rồi đi ra ngoài.

Người lính thấy thế thì mau chóng chạy theo Tulen. Chỉ cần hoàng tử bị gì thôi, thì mạng sống của tên lính quèn này còn đáng chăng?

...

Ở tầng dưới cùng và cũng là toà sảnh lớn duy nhất của cung điện.

Ẩn hiện đâu đó một người phụ nữ quý phái đang ngồi ngay ngắn trên ghế, khiến cho những hầu nữ đi ngang qua đây đều phải ngoái đầu lại chiêm ngưỡng sắc đẹp này. Thật sự rất đẹp nha! Sự xinh đẹp của nàng ấy cứ như đoá hoa hồng kiêu sa không ngừng khoe sắc vậy. Mái tóc vàng nhạt óng ả, từng đường nét trên khuôn mặt xắc xảo như tượng tạc. Và đôi mắt long lanh bồ câu đang nhìn xa xăm ở hướng nào đó.

- Hoàng tỷ! - Tulen gọi rồi dừng chân ngay trước người phụ nữ này.

Ờ thì... Người phụ nữ ngồi thản nhiên trước mặt anh, không ai có thể uy quyền hơn ngoài bà chị đại trong gia đình, công chúa Ilumia dữ dằn đây mà.

- Tỷ... có thấy hoàng huynh Yorn và thầy Aleister đâu không? - Tulen hỏi thẳng vấn đề.

Vẫn giống như mọi lần, không hề có lời chào mừng hay hỏi thăm gì cả. Xời, mấy lời đó thì làm được gì chứ... Chỉ tổ phí thêm thời gian.

- Hửm... Cái thằng đệ đáng ghét này! Mới gọi tỷ có một tiếng mà dám bay sang hỏi người khác, còn coi tỷ mày ra gì không? - Ilumia sẵn sàng bỏ luôn hình tượng quý phái của mình, cô mạnh bạo lấy tay nhéo má Tulen một cái rõ đau.

Thật tức chết a! Đã lâu lắm rồi không gặp, vậy mà vì cái quái nào đến cả một câu hỏi khỏe không từ miệng thằng đệ cũng không có. Đã thế nó còn quan tâm một ông thầy không cùng huyết thống hơn bà tỷ mới ghê chớ. Hừ, chắc chắn cần phải dạy dỗ tên đệ hư hỏng này rồi.

- T... Thì tỷ là hoàng tỷ của đệ... - Tulen khó khăn nói, không ngờ tỷ anh vẫn mạnh bạo như thường, chẳng dịu dàng được miếng nào.

- Vậy tại sao không hỏi thăm tỷ? - Ilumia không chịu buông tha cho má của Tulen, bàn tay ngày càng nhéo mạnh hơn.

- Tại nó tốn thời gian - Tulen thẳng thừng trả lời.

- Đ... Đệ... - Ilumia hoàn toàn cứng họng trước lời nói của Tulen.

Cô thật sự phải bó tay với thằng đệ chết tiệt này luôn, người gì đâu mà thấy ghét...

- Công nhận nhìn hai tỷ đệ vẫn thân thiết với nhau nhỉ - đột nhiên một giọng ấm áp phát ra từ sau lưng Tulen.

- Hoàng huynh - Tulen lập tức quay mặt ra sau.

Đập vào mắt anh là mái tóc vàng của tầng ánh dương, đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả bầu trời trong xanh. Chỉ nhiêu đó thôi, đủ khiến cho bao trái tim thiếu nữ phải rực lửa theo a. Và người sở hữu nhan sắc hoàn hảo này chính là hoàng huynh và cũng là anh ba của anh, Yorn.

- Chào tỷ và đệ nha - Yorn nở nụ cười thân thiện.

- Cái gì trên tay huynh vậy? - Tulen mau chóng chú ý dải lụa trắng trên tay Yorn.

Hình như không phải dải lụa bình thường đâu, có gì đó... đang cục cựa ở bên trong thì phải.

- À, thật ra là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net