Chap 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, thật ra là... - Yorn ngập ngừng, bàn tay vô thức ôm dải lụa chặt hơn.

- Là gì thế huynh? - Tulen kiên nhẫn hỏi lại.

- ... Hồ ly - Yorn khó xử nói ra.

Cả người Tulen chợt sững lại như chưa tiếp thu hết lời nói của Yorn.

- Huynh... đang đùa à? - Tulen mấp máy hỏi.

Anh giật phăng luôn dải lụa trên tay Yorn. Đập vào mắt là một cục bông trắng muốt, kích thước rất nhỏ, như nằm trọn trong lòng bàn tay của Yorn. Nhưng... chín cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy trên người nó. Không thể nào...

... Đây không phải con hồ ly đơn thuần... Mà là người trong bộ tộc hồ ly.

- Ý, dễ thương quá! - Ilumia lập tức đưa tay nựng con hồ ly.

Trời ơi, nhìn độ đáng yêu của con hồ ly này đi! Thật sự không thể nào cưỡng nổi, vóc dáng nhỏ nhắn, bộ lông trắng bồng bềnh, đôi mắt xanh tinh khiết sâu lắng nỗi buồn... A, muốn bắt về nuôi quá!

- ... - hồ ly nhẹ nhàng liếm bàn tay của Ilumia.

- Woa! - Ilumia không ngừng reo lên sau khi nhận được hành động cực kì đáng yêu của hồ ly.

Cô sẵn sàng dẹp bỏ hình tượng công chúa kiêu ngạo sang một bên, chỉ để vuốt ve con vật đáng yêu này.

- Vậy là sao hoàng huynh? - Tulen gằn giọng, khuôn mặt tối sầm xuống.

- Thì đệ thấy rồi đó, đây là con hồ ly - Ilumia mau chóng trả lời thay cho Yorn.

- Đương nhiên là đệ biết. Nhưng tại sao huynh lại mang cái thứ tạp chủng này tới? - Tulen bực tức hỏi.

- Do huynh thấy nó lang thang ngoài đường nên... - Yorn ấp úng giải thích.

- Không lẽ huynh quên những gì mà bộ tộc tạp chủng gây ra cho gia đình à? - Tulen không kiềm được cơn bực tức của mình, anh nghiêm túc hỏi Yorn.

- Tulen! Đó là chuyện quá khứ rồi, sao em... - Ilumia lập tức gọi Tulen, đôi mày thanh tú nhíu xuống lộ rõ sự khó chịu.

Cái kí ức thảm khốc đó... cô thật sự không muốn nhắc và nhớ tới. Nó chỉ mang thêm đau thương và xộc mùi thù hận thôi.

- Cả tỷ cũng quên luôn? - Tulen vô thức mím chặt môi mình lại.

- Tỷ... - Ilumia không biết nên nói sao cho Tulen hiểu.

Cô biết chuyện quá khứ đã hằn sâu trong tâm trí của Tulen. Thậm chí ngay cả cô còn bị ám ảnh, huống chi đối với tâm lý của một đứa nhóc lên ba chứ.

- Hừ, đáng lý ra bộ tộc hồ ly bị diệt vong hết mới đúng - Tulen tặc lưỡi rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Bất chợt xuất hiện một chàng trai đang đi từ ngoài vào. Thân hình vạm vỡ, khí chất hào nhoáng. Mới nhiêu đó thôi, đủ thấy được xuất thân của chàng trai này không phải dạng vừa. Và hơn hết... độ soái của chàng trai hoàn toàn ngang với Ilumia, Yorn và Tulen. Một vẻ đẹp như tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết đoán.

- Ô... Chào đệ nha! - chàng trai vui vẻ vỗ vai ngay khi thấy Tulen trông có vẻ bực nhọc đi tới đây.

- Xin lỗi huynh... - Tulen lãnh đạm gạt tay chàng trai này, đôi chân bước hẳn ra ngoài.

- Ể... Bộ mấy tỷ đệ lại cãi nhau chuyện gì à? - chàng trai ngơ ngác hỏi hai người còn lại.

- Ờ thì... Chỉ có chút xích mích thôi đệ - Ilumia chán nản trả lời.

Ừm... Chàng trai vừa mới xuất hiện chính là đệ và cũng là đứa em tư của cô, Ngộ Không.

- Ủa, hồ ly...? - Ngộ Không ngỡ ngàng nhìn con hồ ly chín đuôi trong tay Yorn.

Không phải hồ ly bình thường đâu, mà đích thị là người trong bộ tộc hồ ly... Hay do mắt anh nhìn lầm chăng?

- Đúng rồi, tỷ với Tulen cãi nhau là vì chuyện này - Ilumia nói.

- Nhưng tỷ và huynh biết Tulen chưa thể buông bỏ được chuyện đó mà - Ngộ Không cũng lấy tay vuốt ve bộ lông trắng muốt giống Ilumia.

Hình như sức hút của con hồ này... có hơi lớn thì phải.

- Cho nên huynh mới...

...

Sân sau của cung điện.

Là nơi luyện tập rất khắc nghiệt về thể lực và võ thuật dành riêng cho người trong hoàng gia. Thành ra không khí ở đây khá u ám và gần như không có một bóng người dám lui tới.

- Hừ! - Tulen lấy tay đấm thật mạnh vào tường như muốn trút hết cơn giận.

Đúng vậy, bây giờ tâm trạng anh cực kì khó chịu. Bộ lông trắng muốt và chín cái đuôi ngoe nguẩy của con hồ ly đó... Giống lắm! Giống với một bộ lông nhuốm màu đỏ thẫm khi xưa...

- Tulen... - giọng nói trầm ấm đột nhiên phát ra ngay sau lưng Tulen.

Anh mau chóng quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Tâm trạng bực tức bỗng chốc biến mất.

- Thầy Aleister! Em chào thầy - Tulen mừng rỡ gọi.

Anh lập tức kính cẩn cúi mình trước một người đàn ông và cũng là người thầy thân thuộc của anh, Aleister.

- Em cao hơn rồi nhỉ - Aleister nở nụ cười nhẹ rồi xoa lấy mái tóc xám nhạt của Tulen.

- Dạ - Tulen rạng rỡ nói.

- Hình như em đang gặp chuyện gì bực tức đúng không? - Aleister dịu dàng hỏi.

Ánh mắt hướng xuống bàn tay bầm tím mà Tulen đang cố gắng giấu đi, cùng vết nứt lớn mới xuất hiện ở bức tường. Thằng học trò của anh... lại vậy nữa rồi. Mỗi lần giận dữ chuyện gì là y như rằng, thằng nhóc cứ tìm đến nơi vắng người, tự kìm hãm cơn nóng giận một mình. Hừm... Có lẽ do tính cách của hoàng tử út không thể kiềm chế được sau khi trực tiếp chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, còn bản thân mém bị sát hại.

- ... Do có con hồ ly xuất hiện ở đây... - Tulen ấp úng một hồi rồi trả lời.

Có giấu cái gì cũng không vô ích thôi. Làm gì có chuyện qua được đôi mắt sắc bén của thầy Aleister chứ.

- Chỉ có nhiêu đó? - Aleister hỏi tiếp.

- Em... có thái độ không tốt với hoàng tỷ và hoàng huynh... - Tulen buộc phải kể ra.

- Vậy em định làm gì con hồ ly? - Aleister hỏi thẳng vấn đề.

- Em... tuyệt đối không để bộ tộc hồ ly tồn tại - Tulen chắc nịt nói, giọng lộ rõ sự căm thù.

- Haiz - Aleister nhìn Tulen mà không khỏi thở dài ngao ngán.

Thằng học trò của anh từ bề ngoài đến tính cách, tất cả đều tốt, phải nói là sự hoàn hảo của tạo hóa. Nhưng... thế giới của thằng nhóc quá nhỏ bé, không thể đón tiếp được ai và chỉ có mỗi sự hoài nghi.

Chẳng biết có ai thay đổi được Tulen không? Chứ anh là bó tay rồi...

- Những người trong bộ tộc hồ ly không phải ai cũng xấu đâu, em nên thả lỏng chút đi - Aleister ôn nhu nói.

- Nhưng mà... - Tulen lập tức phản đối.

- Thôi, giờ em đi băng bó lại tay mình rồi cùng thầy thiết kế buổi đính hôn trước đã - Aleister liền chen ngang lời nói của Tulen.

- Dạ... Thầy nghĩ hoàng huynh Yorn sẽ đồng ý không? - Tulen thắc mắc.

Cái buổi đính hôn này, là anh cố tình dùng buổi tụ họp gia đình để che mắt Yorn. Nếu Yorn biết được, không biết anh ấy có nổi trận lôi đình giống lúc xưa không đây.

- Không sao đâu...

...

Rầm.

- Hoàng huynh! - một giọng nói long trời lở đất vang lên.

Bắt nguồn từ cô gái xinh xắn dùng chân đạp cửa không chút thương tiếc. Thật sự rất xinh a! Cả mái tóc và đôi mắt đều là màu xanh ngấn nước, một sắc đẹp tựa như biển cả mênh mông. Nhìn mà muốn tan chảy theo cô gái này luôn á.

Và ngay khi cánh cửa vừa mở ra, lập tức hiện lên chàng trai nghiêm túc giải quyết sấp giấy trên bàn làm việc. Vẻ đẹp của chàng trai này không hề thua kém cô gái đối diện, mái tóc nâu nhạt xen lẫn vài lọn tóc trắng, khuôn mặt sắc nét, hoàn hảo đến cả những góc nhỏ nhất. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biếc rất giống với cô gái.

- Hửm, muội gặp chuyện gì không vui à, Sephera? - chàng trai buông viết xuống rồi ân cần hỏi.

- Huynh còn quan tâm đến muội không? - cô gái tên Sephera ức chế hỏi.

Nếu chàng trai đang ngồi trên bàn làm việc không phải là anh trai kính yêu của cô, D'Arcy. Thì chắc chắn cô sẽ xông tới và tẩn tên này một trận xong đời.

- Đương nhiên là huynh rất quan tâm đến muội mà - D'Arcy trả lời.

- Huynh nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net