Chap 7: Em gái nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh nói dối! - Sephera hét lên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm D'Arcy, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đáng sợ cực kì!

- Huynh nào dám nói dối muội - D'Arcy lập tức chối.

Bị đứa em gái kính yêu vu khống tội nói dối... Cảm thấy buồn lắm a.

Rầm.

Sephera không ngần ngại mà mạnh bạo đập thẳng đôi bàn tay ngọc ngà xuống bàn làm việc của D'Arcy. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

- Muội... bình tĩnh lại đã... - D'Arcy hoảng hốt trấn an Sephera.

Anh biết là Sephera có đôi lúc dữ dằn thiệt. Nhưng tới mức vầy... Thật sự không ổn chút nào.

- Thế chuyện mọi người đang bàn tán là cái gì? Không lẽ huynh tính gả muội cho cái tên Cresht gì đó ở đế quốc Forest Of Shadow à? - Sephera gằn giọng hỏi.

Thật sự khiến cô tức chết luôn á. Không ngờ D'Arcy dám quyết định bạn đời mà không thèm hỏi ý kiến của cô gì luôn. Rõ ràng là hết tôn trọng cô rồi...

- Chuyện đó... - D'Arcy ấp úng hẳn ra, nên nói sao cho Sephera hiểu đây...

- Vậy chuyện mọi người bàn tán có phải là thật không? - Sephera càng bực tức hơn trước thái độ ấp úng của D'Arcy.

Cô chẳng muốn làm khó D'Arcy làm gì. Chỉ cần biết việc anh gả cô đi có phải thật hay không thôi.

- ... Thật - D'Arcy im lặng một hồi rồi thú nhận.

Chậc, chuyện này anh tính lựa thời cơ thích hợp rồi nói rõ cho Sephera hiểu. Nào ngờ chưa gì bị đứa em gái phát hiện hết trơn, đã thế còn hiểu lầm anh nữa.

- Ha, huynh hết thương muội nên mới gả muội đi đúng không? - Sephera hoàn toàn thất vọng trước D'Arcy dù thừa biết anh sẽ trả lời như thế nào.

Đúng vậy, chắc chắn là D'Arcy chán ghét cô rồi. Làm gì có chuyện đang yên đang lành mà gả cô chứ, chưa kể lại là người không hề quen biết.

- Không phải như muội nghĩ đâu... - D'Arcy mau chóng giải thích cho Sephera, nhưng...

- Muội ghét huynh! - Sephera uất ức nói rồi lập tức chạy ra ngoài.

Ghét lắm! Cô không muốn thấy khuôn mặt chết tiệt của D'Arcy nữa đâu.

Còn D'Arcy vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt điềm tĩnh nhìn bóng dáng Sephera rời đi mà không hề có ý định đuổi theo, cản đứa em gái lại. Anh đương nhiên hiểu được tâm trạng của Sephera và đối với người làm anh trai như anh, bị em gái nói ghét như thế... Tổn thương rất nặng nề luôn. Nhưng... không thể lúc nào cũng chiều theo ý Sephera được. Bởi vậy vừa rồi đứa em gái anh cư xử chẳng khác gì con nít cả, 18 tuổi rồi chứ có ít gì đâu.

- ...? - D'Arcy tinh ý nhận ra một bóng đen chợt lướt từ ngoài vào.

Nhanh lắm! Thoắt ẩn thoắt hiện như một làn gió vậy. D'Arcy đoán trước được bước đi của người này, anh lập tức quay mặt ra sau. Đập vào mắt là một chàng trai khá giản dị, dáng người cao ráo, săn chắc, mái tóc trắng dài bồng bềnh được cột gọn lên cao. Ấn tượng nhất chính là lớp mặt nạ cực kỳ quái và đáng sợ ở trên khuôn mặt của chàng trai này.

- Ồ, ngài đến đây để chuẩn bị dữ lễ đính hôn đúng không, ngài Hayate? - D'Arcy nhếch mép hỏi.

Với tốc độ và kĩ năng thượng thừa... khỏi cần nhìn cũng biết là ngài Hayate rồi. Thật sự chưa có một ninja nào vượt qua đẳng cấp của ngài ấy cả.

- Không hẳn... - Hayate thờ ơ trả lời.

- Không lẽ là vì muội muội của ngài? - D'Arcy hỏi tiếp.

Anh dám chắc Hayate tận dụng buổi đính hôn này để gặp mặt muội muội kết nghĩa. Chứ không thì đâu còn lí do nào khác nữa đâu.

- ... - Hayate im lặng, xem như câu trả lời của D'Arcy là đúng.

- Thế để tôi chuẩn bị phòng cho ngài rồi ngày mai cùng khởi hành đến cung điện.

...

Đế quốc The Fallen.

Một đế quốc được coi là cội nguồn của mọi lỗi lầm và đau thương. Đúng vậy, nếu đế quốc này không tồn tại thì những cuộc chiến vô nghĩa, những sinh mạng vô tội ra đi trong oan ức sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng... dù bị mang tiếng ác, không có nghĩa đời sống người dân ở đây tràn ngập trong lãnh đạm và thờ ơ đâu. Hoàn toàn bình thường như bao gia đình ở các đế quốc khác. Bằng một cách nào đó... vị quốc vương đã cách ly những thông tin của ba đế quốc còn lại, khiến người dân mù tịt về thế giới xung quanh, trừ những người quan trọng, có chức cao trong giới quý tộc và hoàng gia.

Và ngay bờ biển nào đó, một toà lâu đài nguy nga với chủ đạo là màu xám nhạt được xây dựng trên vách đá, kế bênh là từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào. Một địa hình cực kì thuận lợi cho việc ngắm cảnh và thư giãn a. Nhưng... dường như cảnh đẹp nơi đây đã bị bỏ phí, bởi bầu không khí bên trong lâu đài không lúc nào là không căng thẳng, đến những tiếng động dư thừa tuyệt đối cũng không được phát ra.

- Tình hình thế nào rồi Natalya? - một giọng nói trầm lặng vang lên giữa khoảng không gian yên tĩnh.

- Dạ thưa quốc vương, khoảng tám giờ sáng mai, sẽ diễn ra buổi đính hôn tại cung điện phía Đông của đế quốc Temple Of Light. Nhằm thắt chặt mối quan hệ với đế quốc Forest Of Shadow - Natalya đứng thẳng người rồi từ tốn thông báo.

Bàn tay vô thức nắm chặt lại để kiềm hãm cơn sợ hãi trong người. Đối diện với người ung dung ngồi trên ghế quốc vương... không ai khác ngoài Maloch. Thật sự rất áp lực, cô có thể cảm nhận rõ khí chất băng lãnh của vị quốc vương toát ra và bầu không khí căng thẳng nơi này.

- Woa, làm tốt lắm Natalya! - cô gái đứng kế bênh chiếc ghế quốc vương ma mị nói.

Ngoại hình của cô gái này... đẹp lắm nha! Mái tóc tím sẫm được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt xanh lục như những viên đá quý ngọc lục bảo đã được mài dũa. Vô tình tôn lên nét sắc sảo và sự quyến rũ bí ẩn của cô gái. Đặc biệt là bộ đầm hở lưng màu tím nhạt ôm sát cơ thể, để lộ tấm lưng trần gợi cảm và đường cong chuẩn từng xen. Chưa kể nhìn thái độ như thế, có vẻ cô gái đã quá quen bầu không khí này và không biết sợ là gì.

- D... Dạ, em cảm ơn chị Vera - Natalya lập tức cúi mình trước Vera.

- ... Được rồi, ngươi lui đi - Maloch ngẫm một hồi rồi ra lệnh cho Natalya rời đi.

- Dạ vâng - Natalya lập tức bước nhanh ra ngoài.

Mãi mới thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này...

- Ái chà, không lẽ ngài lên kế hoạch gì rồi à? - cô gái tên Vera liếc nhìn Maloch.

- Hừm... Nakroth! - Maloch hướng mắt tới chàng trai đang tựa người vào tường tại một góc khuất nào đó.

Vera có hơi ngỡ ngàng nhìn chàng trai. Hừm, mái tóc trắng bạch và có hai lọn dài ở hai bên đặc trưng, đôi mắt vô hồn mang màu đỏ rực của máu. Đúng là vẻ đẹp của công tước Nakroth có khác, quả là mỹ nam a. Nhưng... anh ta ở đây từ lúc nào? Nếu Maloch không gọi thì cô hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của công tước.

- ... - Nakroth không nói gì, anh âm thầm bước đến đứng đối diện Maloch.

- Khoảng năm giờ sáng mai, ngươi mau khởi hành đến cung điện phía Đông của đế quốc Temple Of Light - Maloch uy nghiêm ra lệnh.

- Ngài định phá buổi đính hôn? - Nakroth nhíu mày hỏi.

- Không phải, ngươi còn nhớ tới gia tộc Hoa Hồng không? - Maloch hỏi đầy ẩn ý.

- Hửm, ý ngài là gì? - Nakroth vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, nhưng từng giọng nói phát ra như tiếp thêm hơi lạnh vậy.

- À, chỉ là con gái út của gia tộc đó... Hình như có đến tham dự buổi đính hôn thì phải - Maloch đều đặn kể.

- Vẫn còn kẻ sống sót trong đám chuột nhắt? - Nakroth hỏi như muốn khẳng định lại.

Có gì đó không đúng... Rõ ràng 6 năm trước, chính tay anh đã tàn sát hết những thành viên trong gia tộc Hoa Hồng. Đó là cái giá phải trả cho một gia tộc tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Thế quái nào...

- Có lẽ vậy, thế nào? Có muốn tham dự buổi đính hôn để diệt tận gốc gia tộc Hoa Hồng không? - Maloch nhếch mép hỏi tỏ vẻ đắc thắng.

- ... Được thôi - Nakroth dè chừng một hồi rồi mới đồng ý.

- Ồ, nhớ dẫn theo cả đứa em gái nuôi của ngươi đi cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net