Sự cố hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy hiệu trưởng Dirak vốn nổi tiếng là một người đầy nhiệt huyết, nên gần đến kì thi học kì hai căng não, ổng lại lấy tiền túi ra tổ chức hội thao với số tiền phần thưởng đáng đồng tiền bát gạo, nhằm giúp cho toàn thể học sinh được giải tỏa căng thẳng để thi tốt hơn.

Và tất nhiên, đó là một tin vui đối với mấy đứa ham chơi hơn ham học.

Laville: "Cố lên nào các mày! Kì này phải ẵm được giải nhất và mở tiệc lẩu thâu đêm!"

"Yeahhhh!!!"

Zata mệt mỏi nhìn Laville vui vẻ với bầy ham chơi khác, ổng là kiểu người thụ động nên không tham gia, mà như vậy thì lại không thể để mắt đến Laville, cho nên Zata nhờ Tulen xin cho ổng tham gia vào ban tổ chức hội thao nhằm mục tiêu giám sát cậu bạn.

Tham gia bao nhiêu trò chơi, từ chạy tiếp sức, nhảy bao bố, đi xe đạp chậm, hay kéo co, lớp Laville và lũ chúng bạn không nhất thì nhì, là đối thủ nặng kí vì toàn gồm mấy đứa không bình thường. Nhưng tụi nó cũng có một đối thủ nặng kí khác là lớp của đàn anh Nakroth, với nào là Zephys, nào là Hayate, Raz và phân vân, cũng toàn là lũ thất thường cả.

Và trò chơi cuối cùng trong ngày là một trò nhẹ đô, cũng là trò mà lũ hủ nam hủ nữ rất là yêu thích với mục tiêu cao cả là ngắm drama, viết nên câu chuyện đăng lên báo tường của trường.

Đó là trò chuyền giấy bằng miệng.

Violet: "Krixi! Bà chị Natalya lớp bên cạnh đâu? Sắp có cảnh nóng cho bả chụp rồi nè! Bà đi rủ bả đi!"

Krixi: "Ok! Vậy bà đi mua bắp rang bơ cho tụi mình đi nhá! Nhớ mua dùm tui luôn chai xá xị!"

Violet: "Ok ok!"

Mỗi đội sáu đứa, ba nam ba nữ. Laville đứng vươn vai khỏe khoắn vô cùng, chẳng có gì là lo lắng. Thằng Murad ở trước nó cũng thế, hắn vỗ vai Laville nhe răng cười hề hề.

Murad: "Giải nhất nhe mậy! Phải trả đũa lớp ông Nakroth bên kia vì trận thua đá cầu mây ban nãy!"

Laville: "Ừ! Phải báo thù!"

Zata ngồi ở góc bàn của ban tổ chức, đọc thể lệ cuộc thi trong tờ giấy mà chẳng an tâm, chẳng an tâm một chút nào hết á! Con chim ấy đổ mồ hôi lạnh toát, lâu lâu lại đưa ánh mắt lên nhìn tên bạn vẫn hoài vô tư mà đâm ra rầu rĩ lo lắng.

Tulen bạn đồng hành kế bên, đọc rõ được suy nghĩ của Zata, chỉ thở dài vỗ vai ổng trấn an: "Hôn gián tiếp thôi mà, đâu có chạm môi."

Zata: "Lỡ như gián tiếp thành trực tiếp thì sao? Như tờ giấy rơi ra chẳng hạn, tao dám chắc mày cũng chẳng vui gì nếu như Murad hôn Laville."

"..."

Zata quả là cao tay, đọc trúng tim đen của thằng Tulen, quả thật nó cũng sợ cái viễn cảnh đó đấy.

Bày trí sân đấu đã xong, trọng tài chính Zuka nhìn cái đồng hồ một lúc để coi giờ. Còn ông Richter thì núp lùm trong bụi cây gần đó, đưa cặp mắt khó chịu nhìn Eland'orr đang mỉm cười rạng rỡ, đơn giản là vì tên trò cưng của ổng cũng có tham gia trò chơi và đứng cuối cùng, ở sau Laville.

Có hai viễn cảnh mà nhiều đứa hủ khá mong chờ nếu tờ giấy rơi ra, một là Murad hôn Laville, hai là Laville hôn Eland'orr. Nói qua nói lại vẫn là Laville có khả năng bị chụt hai lần, bởi thế Zata mới là kẻ đau tim nhất ở đây.

Zuka: "Chuẩn bị, bắt đầu!"

"Cố lên! Cố lên!"

Tiếng hò reo của đám đông vang lên náo nhiệt, nhất là tiếng hét của thằng Valhein đứng ngoài rìa, to kinh khủng dã man. Xong top ba đứa nữ đứng đầu thì cuối cùng cũng đến phút hồi hộp nhất khi Murad bắt đầu miệng giữ mẩu giấy chuẩn bị chuyền qua Laville nhỏ con hơn.

Laville: "Từ từ đã Mu, mày cúi thấp xuống nữa đi, tao với không tới."

Tiếng răng rắc đổ vỡ ở đâu vang lên kinh khủng khi hai bạn chẻ kia sắp môi kề môi với nhau.

Enzo: "Zata, Tulen, hai đứa bây bình tĩnh, cái bàn muốn nát rồi kìa."

Thằng Enzo nhiều chuyện cầm cái ống nhòm ngóng nghía, nghe hai thằng bên cạnh tỏa sát khí mà cũng muốn sợ luôn, quay qua nhắc nhở thì thấy mặt bàn gỗ đã bị tụi nó gồng đè xuống muốn banh chành hẳn ra.

Diễn biến ở kia, ngay khi Murad nắm hai vai Laville, lấy thế cúi thấp để ấn tờ giấy vào môi nó, tờ giấy vẫn còn nguyên si không thề rơi ra. Thằng Tulen bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm và mở chai nước suối ra uống, trong khi ông cánh cụt kế bên thì vẫn cực căng thẳng vì chập hôn lần hai của cậu bạn.

Eland'orr chỉ cao hơn Laville một tẹo, nên việc chuyền giấy sẽ đỡ khó khăn hơn so với cái thằng Murad cao lớn kia. Trông thấy Laville sắp chuyền qua Eland'orr một cách dễ dàng, Zata thở phào mừng rỡ, nhưng ông trời chó má trên cao lại không thích như vậy.

Một cơn gió thổi qua, làm rơi tờ giấy trên môi Laville.

Laville: Cái đệch!

Eland'orr: Chời má!

Hai bạn chẻ đương nhiên đang bị hố đà, môi kề môi trực tiếp là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Thằng Murad ở sau la hét phấn khích dữ dội, Valhein gào rú thích thú, Enzo thì muốn dính luôn con mắt với cái ống nhòm để nhìn cho rõ.

Con chim cánh cụt ở kia liền bật Thiên Dực lên, tung chiêu đánh thường các kiểu bay hẳn năm lướt, và mau chóng hóa thành đại bàng đáp xuống chụp lấy vai Laville kéo ra. Còn ông Richter từ trong bụi chạy vèo tới với tốc độ ánh sáng, cũng kéo vọt tên học trò cưng của mình cùng một lúc với Zata.

Ngoại trừ hai ông phá đám ấy, cả đám đều đứng sững kinh ngạc im thinh như chùa bà đanh, đến khi tiếng còi kết thúc vang lên thì tất cả mới bừng tỉnh lại.

Nakroth: "Yeahhhh! Bọn mình thắng rồi!"

Zephys: "Đêm nay ăn lẩu thôi!"

Hayate: "Tuyệt vời! Tao phải rủ em yêu Enzo của tao-"

Zephys: "Dẹp mày đi! Em yêu cái quần! Nó từ chối mày cả 7749 lần rồi!"

Bên kia ăn mừng hú hét dữ dội, đám trong lớp Laville thì thất vọng vô cùng, nhưng thất vọng nhất vẫn là cái màn hôn nhau nóng bỏng giữa Laville với Eland'orr đã không xảy ra.

Natalya: "Tức a! Hai tên phá đám này!"

Violet: "Tức cha chả là tức!"

Laville vẫn còn đứng nghệch mặt ra đó trong vòng tay của Zata, cùng với Eland'orr chớp chớp mắt định thần lại cái gì vừa mới xảy ra. Richter đỡ học trò cưng dậy, lo lắng hỏi than.

"Em có sao không?"

Eland'orr cười nhẹ lắc đầu: "Em không sao, cám ơn thầy đã lo lắng cho em."

Ở đây dịu dàng là thế, nhưng phía đối diện thì Zata lại rất bạo lực siết chặt cổ tay Laville mà kéo đi.

Laville: "Ui da! Đau quá Zata! Tự nhiên ông lại nổi giận vậy?!"

Zata: "Về!"

Laville: "Ớ? Nhưng mà ... A! Thả tay tui ra đi mà Zata! Đau lắm á!"

Cả bọn ở lại nhìn Zata gầm gừ kéo Laville đi mà cũng toát mồ hôi sợ sệt thay cho cu cậu. Cả không gian lặng thinh, chúng nó thì nhìn nhau thở dài chia buồn.

Murad: "Chết mẹ thằng nước suối rồi."

Tulen: "Cái tình bạn trong sáng đó của bọn nó coi như đi tong."

Valhein: "Có khi nào tối nay cúc nở hoa không?"

Richter: "Thằng cánh cụt đó còn hơn thầy nữa."

Eland'orr: "Tui xin lỗi ông nha Laville."

Cả bọn chấp tay một phút mặc niệm cho Laville nhỏ bé ngây thơ của họ, trong tiếng la hét giận dữ từ thằng Enzo ở sau lưng, nó đang phải chạy thục mạng vì bị ông Hayate rượt theo muốn được yêu thương.

Hayate: "Enzo cưng ơi! Tối nay em đi ăn lẩu chung với anh nha?"

Enzo: "Cút!"

Ở trên đường về nhà, Laville chở Zata sau lưng mà không ngừng toát mồ hôi. Nãy giờ cả cậu và ổng không hề nói với nhau câu nào, im thinh đến đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả vẫn là Zata, con chim ấy cứ hầm hầm khuôn mặt, thật sự đã dọa Laville muốn chết khiếp rồi.

Tiếng động cơ nhỏ dần, dừng lại trước cổng nhà của Zata. Con chim cánh cụt ấy tót xuống mà như dằn mặt, mở cổng ra bước vào và không thèm nhìn lấy Laville một cái, hay là tiễn cậu về như mọi khi.

Thấy Zata bơ mình như vậy, còn định đóng chốt cánh cổng, Laville không chịu nổi nên bực mình gắt lên, cái chau mày thì khó chịu vô cùng.

"Zata! Rốt cuộc là ông giận tui chuyện gì hả?! Ông không nói thì làm sao mà tui biết được!"

Con chim ấy cuối cùng cũng chịu nhìn qua Laville, những vẫn hằn học không nguôi.

"Không có gì."

"Ớ! Nè! Zata!"

Laville đứng dậm chân bực tức gọi Zata, khi mà ổng lững thững bước vào trong không đoái hoài gì. Nhưng con chim đó đi được một lúc, lại chẳng nghe tiếng động cơ xe gầm rú đâm ra thắc mắc, tự hỏi rốt cuộc cậu đang làm gì mà chưa chịu về.

Và rồi đến khi Zata quay lại, ổng hoang mang cực độ bởi thấy Laville cúi gầm mặt với hai tay dụi dụi đôi mắt.

Không phải là đã khóc rồi đấy chứ?

"Laville?"

Zata hốt hoảng chạy tới, mở cánh cổng ra đến gần Laville, cái tâm thật sự như bị co thắt bởi vì cậu nín thinh, nhưng bờ vai thì lại run lên như nức nở.

"Laville, tôi xin lỗi. Ban nãy là tôi bực mình vì ông bất cẩn thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Là tại tôi cố chấp, là tôi có lỗi, cho nên ông đừng có khóc, tôi xin lỗi mà."

Zata lo lắng cúi sát xuống thủ thỉ từng lời hối hận, nhưng Laville cứ án binh bất động không nói điều gì, càng khiến Zata lo lắng hơn.

"Laville ..."

Gã trở nên mềm yếu, giọng nói cũng chẳng còn lạnh lùng nữa. Zata nhẹ chạm vào gương mặt của Laville, thì thầm nghẹn ứ.

"Tôi xin lỗi ..."

Đôi vai gầy của Laville run lên bần bật, làm ổng sợ sệt tưởng đâu cậu khóc còn nhiều hơn, ai ngờ chốc chốc cậu mở lòng bàn tay ra, để lộ vẻ mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ, khúc khích thành tiếng trêu chọc.

"Ahihi! Zata hết giận rồi nha! Thấy tui dùng khổ nhục kế hay không? Ái da!"

Zata bực mình búng trán Laville một cái thật đau.

"Ui! Sao ông mạnh tay dữ vậy?"

"Suốt ngày mè nheo là giỏi."

Vì bị chơi xỏ, Zata lại bắt đầu vẻ mặt hậm hực bỏ đi, lần này Laville hoảng lên nắm lấy tay ổng ngăn lại, sợ ổng chắc giận mình luôn cả mấy tháng.

"Nè! Khoan đã! Tui bất cẩn thì cũng đã bất cẩn rồi, ông đừng giận tui nữa mà."

"Tôi không có giận."

"Xạo ke! Giận rõ ra mặt!"

Con chim này một khi đã giận là giận dai lắm luôn, khiến Laville mỗi lần dỗ ngọt mà cũng muốn mệt mỏi. Cậu thở dài cố nghĩ ra cách, và bắt đầu mỉm cười bày trò trêu ghẹo.

"Tui nói thật nha! Nếu như Zata thế chỗ cho Eland'orr, gặp tui cũng bất cẩn như vừa nãy, thì ông có chắc là ông sẽ giận tui giống như lúc này không?"

"..."

Lần này Laville thật sự đã làm cho Zata cứng họng không biện minh được gì, bao nhiêu cơn giận bỗng chốc cũng biến bay đi mất. Zata đỏ chín mặt mày chịu thua, ngượng ngùng quay đi mặc cho Laville đứng cười ra đó vô cùng hả hê. Một lúc thì cậu chàng thôi trêu ghẹo con chim đó, nắm lấy tay ổng mà đung đưa, điệu bộ đáng yêu như đứa con nít năm tuổi.

"Zata, tụi mình đi uống trà sữa đi. Tui bao cho, coi như tui bù đắp thiệt hại nha? Chịu hông nè?"

"..."

Đúng là cái tên quỷ yêu này chỉ có nịnh nọt là giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aov #zata