Tổng kết năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuỗi một tuần thi cử cuối học kì 2, Laville đã cố gắng sử dụng hết toàn bộ chất xám trong cái não tàn của mình để làm tốt bài thi. Rồi một tuần sau đó là Laville cùng với Zata hồi hộp chờ đợi điểm thi của cậu chàng, với mong muốn nhỏ nhoi thôi là cậu trên điểm liệt và được lên lớp.

Và thật không uổng công của cả hai, điểm của Laville thậm chí còn trên trung bình, lấy được danh hiệu học sinh tiên tiến.

Laville: "Tui làm được rồi! Tui làm được rồi Zata!"

Zata: "Ừ, ông đúng là giỏi xuất sắc."

Cái cảnh drama Hàn Quốc ngoài đời thật ấy lại tái diễn, hai thằng phấn khởi ôm nhau trong cái gườm khinh bỉ với hàng dài ngón giữa giơ lên của cả lớp. Sau giờ tan học thì chúng nó chở nhau đi uống trà sữa để ăn mừng, cả lớp nhìn bọn nó cười đùa hạnh phúc mà cũng thật là muốn nhổ cẩu huyết phẫn nộ.

Vài tuần sau đó, vào tới cái ngày lễ tổng kết hoành tráng hơn cả chữ hoành tráng do ông Dirak tài trợ, ngay mới sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi, Laville đã đậu xe trước cổng nhà Zata và thúc giục con chim ấy đang cột dây giày ở bên trong.

Laville: "Nhanh lên ông ơi!"

Zata: "Ừ ừ! Đừng hối!"

Vì hôm nay là ngày trọng đại, chúng nó rủ nhau đi từ 5 giờ rưỡi sáng để làm một việc cũng trọng đại không kém mà các anh em đồng chí trong lớp đã giao phó cho hai đứa nó.

Đi trộm xoài.

Zata: "Laville, cẩn thận coi chừng bị bắt đó."

Con chim cánh cụt ở dưới toát mồ hôi nhìn tên bạn ngồi trên cành cây bên kia hàng rào, thì thục hái xoài quẳng ra cho Zata chụp. Sỡ dĩ tụi nó bị chúng bạn bắt ép phải đi trộm xoài là vì nhà tụi nó gần chỗ cây xoài chua trĩu quả này nhất, đem lên cho cả bọn ăn vụng trong khi ngồi chờ đợi buổi lễ kết thúc, nhằm bớt nhàm chán và buồn miệng.

Zata đựng được cũng chừng một ba lô đầy, ổng định kêu Laville thôi hái, nhưng khi nghe tiếng cửa nhà động đậy, ổng càng phát hoảng hơn mà hối thúc cậu bạn.

"Laville! Đủ rồi! Xuống đi ông! Chủ nhà ra kìa!"

"Ok ok!"

Mái tóc xanh kia lật đật trèo xuống thấp một chút, rồi nhảy ra đáp đất chuyên nghiệp như mấy tên điệp viên. Laville định chuồn đi, nhưng thấy bụi mía kế bên ngon quá bèn tham lam bẻ thêm vài nhánh, ngoạm một khúc trong miệng mới chịu vọt.

Zata: "Cái tên này! Còn tham lam!"

Laville: "Có tất ăn tất chứ!"

Laville ngồi vào vặn ga, lần này phải chạy gấp nên cậu phá lệ mà phóng đi nhanh nhất có thể, để cho người chủ nhà chạy ra la ó om xòm bất lực nhìn một tán xoài đã trơ trụi hết quả.

Hai tiếng đồng hồ sau, tại sân trường rợp những tấm lưới che nắng, tưng bừng sân khấu ca hát nhộn nhịp thì ở cuối dãy hàng của một lớp nào đó, có một đám đực rựa vừa phiếm chuyện, vừa chấm xoài chua với mắm đường ăn rất là ngon.

Murad nhai nhồm nhoàm cười nói: "Hai đứa bây đúng là không gây thất vọng với anh em!"

Valhein gặm khúc mía đã tưa vỏ, giơ ngón cái ra nể phục: "Còn vơ luôn cả mía nữa chứ! Nước suối mày cũng là quá ghê rồi!"

Laville thì lại thích ăn xoài chua chấm muối tôm hơn, cậu bỏ vào miệng một miếng ăn ngon lành, cũng cười hì hì đáp lại: "Mày quá khen, tao mà chứ lị!"

Murad: "Ồ! Ghê ghê!"

Zata mệt mỏi ngồi cầm con dao thái gọt xoài cho Laville kế bên, ổng thấy cậu tươi cười với hai thằng kia, rồi còn bá vai nhau mà nụ nọ phát quạo vô cùng.

Enzo chóp chép xong miếng xoài, liếm mép các kiểu liền quay qua con chim cánh cụt ấy yêu cầu: "Cho tao một miếng coi."

Zata cộc cằn đáp: "Tự gọt đi, tao chỉ gọt cho Laville thôi."

Laville bên kia cười tươi rói, đột ngột quay sang chìa tay với Zata: "Ông ơi! Thêm miếng nữa!"

Zata: "Đây."

Enzo: "..."

Thề là thằng Enzo đã đậu má cả chục thứ tiếng ở trong đầu. Đúng là bố nó cái thằng u mê!

Ca hát rồi phát biểu xong, cuối cùng cũng tới tiết mục trao phần quà cho các học sinh giỏi của từng lớp. Vì đây là tiết mục dành cho các bậc học sinh giỏi nên Murad với Valhein, hai thằng học sinh khá giống Laville tất nhiên cảm thấy chán và đã kéo ra chỗ khác chơi, chỉ còn lại cậu ngồi đó với Zata.

Cô Lauriel đứng trên bục trang nghiêm, dõng dạc đọc tên của các học sinh, đứa nào nghe gọi thì mau chóng bước lên bục nhận quà. Laville đưa mắt nhìn chúng bạn thân lần lượt đứng dậy rời đi, nào là Aleister, thằng Enzo, thằng Elsu, hội trưởng Quillen, lớp trưởng Tulen, thằng Yorn và còn nhiều đứa khác, đều là học sinh giỏi cả. Và cậu đưa mắt qua nhìn qua Zata kế bên cũng đang nhìn bọn nó, chỉ một lát nữa là ổng cũng đi rồi, giờ là chờ nghe tên mình nữa thôi.

Lauriel: "Và trò cuối cùng là Zata, các em mau lên bục giảng để nhận phần quà."

Tên của con chim đó đã được đọc lên rồi, ấy vậy mà Zata vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, thậm chí là trên kia đã xếp hàng ngay ngắn và các thầy cô đang đi trao quà cho từng đứa, Zata vẫn không lên trên.

Laville tất nhiên thắc mắc bèn lên tiếng hỏi: "Zata? Sao ông không lên? Tụi nó lên hết rồi kìa."

Zata chỉ thẫn thờ nhìn lại Laville đang nghệch mặt ra khó hiểu, bàn tay ổng bỗng lùa xuống dưới, nắm lấy tay Laville, để cậu ngạc nhiên á khẩu hết phần thiên hạ.

Con chim đó kéo Laville kề sát mặt thật gần, phà từng hơi ấm lên làn da hồng hào của cậu, âm giọng trầm lắng nhưng rất mực nhẹ nhàng thanh thoát.

"Tôi không muốn để ông tủi thân."

Nghe những lời này, lại còn thêm vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn rất dịu dàng nhìn mình đăm đăm, Laville không kiểm soát được mà ửng đỏ vài vệt trên má hồng, là sự bất ngờ đan xen lẫn cả ngại ngùng e thẹn.

Laville cúi gầm mặt xuống muốn giấu đi biểu cảm xấu hổ này, lí nhí giọng nói trách nhẹ nhàng con chim ấy.

"Ai mà tủi thân chứ, ông này thật là."

Rồi cậu khẽ siết chặt bàn tay của Zata, ngượng ngùng đáp lại: "Chỉ cần là Zata bên cạnh, tui sẽ không bao giờ cảm thấy tủi thân."

Trên bục rộn nhạc tưng bừng, bên dưới vỗ tay rầm rộ, chẳng một ai biết được ở sau họ, phía cuối dãy hàng dưới kia, Zata đã lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên kín mít cả ổng và Laville. Hai đứa nó nắm tay nhau siết chặt, thân người kề sát gần hơn cả bình thường, thật chẳng ai biết được tụi nó đang làm trò gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#aov #zata