4. Ngược chiều đêm trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật là mị đây viết xong rồi á mà quên ếu đăng (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)
Với lại mị đang ôn thi nên tháng sau mị viết tiếp chuyện nhe (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Chúc các thím ngày mới zui zẻ <3

             ___________________________

          Gần một giờ đêm, các bóng đèn trong xe đã tắt hết, chỉ còn một mảnh sáng lờ mờ hắt lên từ màn hình hiển thị của bác tài xế. Hơi lạnh liên tục tràn xuống từ các cánh quạt bé xíu giấu kín trên trần, vỗ về những giấc ngủ chập chờn co ro.

          Chuyến xe đang băng qua địa phận một vùng quê hẻo lánh nào đó mà tôi hoàn toàn không có ý niệm gì, cũng không thể xác định được trong màn đêm kín bưng. Hai mi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, để tâm trí trôi theo những lời ca đang rủ rỉ trôi ra từ chiếc tai nghe trong lúc chờ giấc ngủ mang đi, toàn thân mỏi nhừ sau một ngày dài lăn xả. Bất chợt, những ngón tay gầy của Lili luồn vào trong bàn tay tôi, nắm hờ. Hơi ấm dịu dàng khiến tâm trí tôi xao động. Như một cơn địa chấn ban đầu chỉ lay nhẹ nhịp thở của tôi, càng lúc lại càng dữ dội khiến tôi nhất thời chưa biết phải xử lý thế nào.

          Chừng một phút trôi qua, sự bất ngờ dịu lại, vừa vặn ngang ngửa một nỗi buồn. Tôi vẫn ngồi bất động với tư thế ban đầu, tay vẫn nằm im trong tay Lili. Dù biết là tôi có thể mở mắt ra, hoặc giả vờ trở mình để lơi tay tuột ra khỏi tay Lili, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cố tập chung vào giấc ngủ chưa đến từ tư thế bất động giả vờ đang dần trở nên nhột nhạt của mình. Tự dưng, tôi ước mình vô tri như cây cỏ ven đường. Tôi cũng ước giá mà mình cũng có sự can đảm và chủ động như Lili trong cách đối diện với tình yêu và thành thật với người mình thương như lúc này thì tốt biết mấy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Lili yêu tôi, nhưng Lili không phải là người tôi yêu, bấy nhiêu cũng đủ trớ trêu và tàn nhẫn lắm rồi, thêm bất cứ một hành động nào của tôi lúc này cũng chỉ làm cả hai thêm khó xử mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi cứ ngồi im, lòng thầm mong giấc ngủ mau tới để mình có lí do chính đáng làm một kẻ vô tri trong tình huống ngượng ngùng này.

          Tôi tự hỏi liệu có giấc mơ nào chung cho cả tôi và Lili hay không, nếu có thì làm sao để bắt đầu. Tôi không nhớ câu hỏi đó đã đi vào ngõ cụt trước hay giấc ngủ bất đắc dĩ đã mang tôi đi trước. Kiểu gì thì cũng buồn như nhau...

          ***************************

          Lần gần đây nhất, một tháng trước, trong buổi học cuối cùng của môn Lịch sử văn minh thế giới, bài học về sự biến mất bí ẩn các tộc người cổ đại, trong lúc tôi đang lúi húi kẻ trục niên biểu vào tập ghi chú thì nghe tiếng thì thầm của Lili sau gáy:

          " Nếu loài người trên thế giới này thực sự sẽ dần biến mất, đến một lúc nào đó chỉ còn mỗi tớ và cậu, thì lúc đó cậu có thể yêu tớ không Paine?"

          Lớp học chật cứng người, bàn trước bàn sau kê sát nhau. Hơi thở âm ấm của Lili gây bối rối, nhưng chính câu hỏi lửng lưng kia mới làm tôi ngạt thở.

          Tôi không còn nhớ đã là lần thứ bao nhiêu Lili gián tiếp tỏ tình với tôi bằng những câu hỏi bâng quơ và lạ lùng như thế. Tôi cũng không thể trả lời Lili được vì chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.  Thế giới của tôi luôn có Milan, tôi luôn mong Milan hiện diện, bởi vậy tôi chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh một ngày loài người, đương nhiên cả Milan trong đó, biến mất, chỉ còn độc mỗi tôi và Lili trơ trọi

          Trong một khoảnh khắc, tôi cân nhắc giả thiết mà Lili đưa ra, nhưng điều xuất hiện trong đầu tôi không phải câu trả lời cho Lili mà là một nỗi buồn cô đơn ngập tràn. May là vẫn như mọi lần, Lili không thực sự chờ câu trả lời của tôi, như thể điều đó chỉ là những câu tự vấn Lili đặt ra cho chính mình.

          Suốt phần còn lại của buổi học, Lili bỗng dưng hăng hái phát biểu và đặt nhiều câu hỏi về nguyên nhân biến mất của các tộc người. Giữa chúng tôi không có thêm bất cứ một trao đổi nào nên tôi cũng không hay có phải giả thiết hư ảo vừa nãy đã làm Lili thấy hứng thú hơn với những sự biến mất có thật ấy hay không. Vốn dĩ Lili không tích cực đưa ra quan điểm hay tranh luận nhiều như thế trong các buổi học dù tư duy phản biện lẫn các ý tưởng thú vị vẫn luôn đầy ắp trong đầu. Lili chỉ chia sẻ với tôi trong các giờ nghỉ, sau khi buổi học kết thúc. Tôi cố không bận tâm nhiều đến câu hỏi vừa rồi  của Lili, thi thoảng ngước lên bục giảng và nhìn thấy cái gáy trắng hồng của Milan sau đuôi tóc cột cao.

          Milan trước mặt, Lili sau lưng, không biết từ bao giờ mà 3 chúng tôi đã tự tạo ra cái trật tự lấp lửng và buồn so đó. Phải mà tôi cũng có thể đặt những giả thiết cho Milan và đợi chờ câu trả lời của bạn ấy, dù biết sẽ không bao giờ nghe được điều mình muốn, thì tôi cũng đỡ thấy tiếc nuối hơn nhiều. Tiếc rằng tôi không dũng cảm được như Lili nên thay vào đó, tôi chỉ dám kiên trì đặt ánh mắt đợi chờ vô vọng của mình lên cáu gáy trắng của Milan những khi nó không thể tập trung vào các ghi chép trong tập và bài giảng trên bục nữa.

          4 nám học chung 1 lớp nhưng tôi với Milan chưa bao giờ chuyện trò thực sự cùng nhau, tất cả chỉ dừng lại ở những trao đổi ngắn về các bài học, các chi phí duy trì hoạt động tập thể hoặc những thông báo quan trọng mà Milan là người chịu trách nhiệm quản lí. Xét theo cách đó, tôi vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt hơn một bạn chung lớp như bao người khác. Milan là lớp trưởng, các thông báo và trao đổi của Milan với tôi cũng đương nhiên diễn ra với các bạn khác, vậy mà tôi đã mến Milan từ lúc nào không hay giữa các tiếp xúc và trao đổi rất nông đó.

         Lili thì khác. Lili với tôi làm bạn với nhau từ hồi năm nhất, không đến nỗi lúc nào cũng kè kè bèn nhau nhưng tuyệt nhiên làm gì cũng đều ăn ý. Tôi luôn thấy thoải mái khi ở bên Lili và Lili cũng có thể chia sẻ với tôi mọi điều, cho đến tôi kể cho Lili nghe về tình cảm của mình đối với Milan. Đó là do tôi không nhơ tôi thổ lộ với Lili trước hay Lili tỏ tình với tôi  trước, thành ra không xác định được sự ngượng ngùng ban đầu xuất phát từ đâu. Mà cũng có gì quan trọng nữa đâu, đằng nào thì giữa Lili và tôi cũng chẳng thể như lúc đầu, mặc dù tôi đã cố phớt lờ đi những điều khó xử. Hoặc có khi đó mới là nguyên nhân...

          ***************************

          Trời bắt đầu hửng sáng, bình minh tràn vào trong xe qua những ô cửa nhỏ ai đó không kéo rèm. Bên cạnh tôi, Lili ngọ nguậy thức giấc. Tôi không biết cái nắm tay đêm qua đã kéo dài trong bao lâu vì, ơn trời, giấc ngủ đã kịp đến. Tôi vén bức rèn mỏng bên cạnh nhìn ra ngoài, chuyến xe đã tiến vào địa phận quê Lili, nghĩa là chỉ vài phút nữa thôi Lili sẽ xuống xe, để lại một ghế trống bên cạnh tôi suốt đoạn đường còn lại, để lại một khoảng trống trong lòng tôi suốt những mùa dài đang tới. Đây là chuyến dã ngoại cuối cùng của khoá trước khi chúng tôi thực tập, cải thiện điểm hoặc học lại các môn lơ là trong các kì trước, xét tốt nghiệp và ra trường, nghĩa là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để chúng tôi có thể gặp nhau đầy đủ và dễ dàng như vậy nữa.

          Lộ trình về lại thành phố đi ngang qua quê Lili nên Lili xin phép xuống xe trước, tôi cũng đã biết điều đó nhưng không đoán được mình sẽ thấy trống trải và buồn nhiều như lúc này. Có những điều chúng ta không thực sự để tâm vì tưởng rằng chúng vẫn luôn ở đó, cho đến khi nhận ra mình sắp không còn nhìn thấy nữa mới thực sự chới với như người bước hụt chân. Lili nói đã chán ngấy thành phố chộn rộn và bức bí rồi nên quyết định về quê. Những người có tài thì dù ở đâu cũng có thể sống được mà Paine. Sự tự tin luôn khiến Lili đặc biệt giữa đám đông. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Lili, là khởi điểm cho những bài tập nhóm hiệu quả, những bài thuyết trình ăn ý, những đêm tâm sự thật thà và tình bạn lạ kì của chúng tôi từ hồi năm nhất. Nhiều khi tôi ước Lili đối với tôi cũng chỉ dừng lại ở mức ấy, như vậy thì chẳng phải khó xử nhiều.

          " Thật sấu hổ khi phải thú nhận điều này, nhưng đêm qua tớ đã lén nắm tay cậu, lúc cậu đang ngủ đây." Lili bình thản nói khi tôi thôi không nhìn ra ngoài nữa.

          Ít ra thì đêm qua tôi đã giả vờ thành công. " À...ừm..." Tôi nghĩ Lili không còn lạ gì với thái độ tảng lờ và lạnh lùng của tôi trong những tình huống như vầy giữa hai đứa. " Cậu sắp phải xuống xe rồi đúng không Lili?" Tôi thấy mình vô tâm và tàn nhẫn quá khi bẻ lái câu chuyện sang Lili.

          " Đúng rồi Paine, đã đến quê tớ rồi. Sau hôm nay chắc sẽ chẳng có dịp nào để gặp nhau nữa. Mỗi người đi mỗi con đường, rồi sẽ lại càng xa nhau thôi Paine." Giọng Lili nghệ buồn quá, hoàn toàn không giống Lili của mọi ngày. Tại bình minh vừa lên, hay tại những câu tạm biệt, tôi cũng không biết nữa.

          " Cậu... nhớ... giữ sức khỏe nhà Lili." Tôi lại ấp úng vì không biết duy trì cuộc chuyện trò cuối cùng này như thế nào, vậy mà lại làm Lili bật cười.

          " Cậu bao giờ cũng vậy, chẳng bao giờ nói được một vâu tình cảm tử tế cả."

          Bỗng dưng tôi cũng bật cười, thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Một khoảng lặng im theo những tia nắng xiên xiên lên vào giữa tôi và Lili, xung quanh mọi người cũng đã rục rịch thức dậy, uể oải sau một giấc ngủ chập chờn, sắp xếp lại đồ đạc và sẵn sàng cho những lời tạm biệt. Sau Lili sẽ lần lượt một nửa thành viên trong xe xuống ở dọc đường. Từ phía đầu xe vọng xuống tiếng của anh trưởng đoàn gọi tên Lili, thông báo sắp đến điểm dừng của cậu ấy.

          " Vậy là phải tạm biệt nhau thật rồi, cậu sẽ nhớ tôi chứ Paine?"

          " Ừ, tớ sẽ nhớ cậu lắm Lili." Tôi biết lời thật lòng này sẽ an ủi Lili chút ít nên không ấp úng nữa.

          " Cậu vẫn còn nợ tớ một điều nhà Paine, nhưng cậu yên tâm, tớ chưa bao giờ yêu cầu cậu trả lời cả." Lili cười lém lỉnh nhưng ánh mắt buồn hiu. Đúng như Lili nói, tôi vẫn nợ Lili một điều. Tôi nợ Lili một tình cảm tự nhiên không do dự, dũng cảm và chân thành như cách Lili đối với tôi. " Cậu sẽ không tài nào biết được mình sẽ thương một người trong bao lâu đâu Paine, nên hãy tranh thủ lúc lòng yêu còn đầy mà nói cho người ấy biết. Không cần biết người ấy đáp trả ra sao, chỉ mỗi việc được thổ lộ lòng mình thôi cũng đã là một việc xứng đáng rồi Paine, ít ra để mình không phải hối tiếc điều gì khi tình yêu qua đi mà vãn chưa kịp lên tiếng, như cái cách tớ vẫn luôn cố nói cho cậu biết lòng tớ vậy đó."

          " Cảm ơn cậu nhé Lili và cũng xin lỗi cậu thật nhiều." Tôi chẳng biết phải làm thế nào cho phải nữa. Yêu một người không yêu mình vốn dĩ đã vô vọng và buồn nhiều, nhưng không yêu một người yêu mình lại càng thất vọng và buồn lòng gấp đôi. Vì kiểu gì cũng không hạnh phúc.

          " Lỗi phải gì hở Paine. Tình yêu không có lỗi, chúng ta cũng không có lỗi cả. Yêu và được yêu là hai vế tách rời chả một mệnh đề, máy mắn thì cùng một đối tượng, còn nếu không thì cũng có sao đâu." Những lời buồn hiu đó sao Lili có thể nói ra một cách nhệ nhàng quá. " Tớ có thể nắm tay cậu một lần nữa không Paine?" Tôi thoáng bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thắn của Lili, nhưng nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay đang để ngửa đợi chờ của Lili. Ít ra tôi cũng có thể làm điều này cho Lili. " Tạm biệt cậu nhé. Hãy cùng nhau sống và yêu hết mình, dù có là ở đâu đi nữa." Tôi nghe giọng Lili run rẩy, cùng lúc với một giọt nước đầy ứa ra khỏi khoé mắt tôi. Cái nắm tay thật chặt vẫn đặt giữa tôi và Lili, mãi cho tới lúc xe dừng hẳn, Lili đừng dậy, tiến về phía trước, tạm biệt mọi người và xuống xe.

          Lili không quay lại nhìn tôi một lần nào nữa.

          Xe đi thêm bao nhiêu cây số nữa tôi chẳng biết, lòng mãi nhói lên vì hình như  vừa đánh mất một điều gì đó. Ngang một vùng biển, xe lại dừng để cô bạn ngồi cạnh Milan xuống. Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi, cùng lúc với lời Lili vang lên lặp lại.

          Cậu sẽ không tài nào biết được mình sẽ thương một người trong bao lâu đâu Paine, nên hãy tranh thủ lúc lòng yêu còn đầy mà nói cho người ấy biết. Không cần biết người ấy sẽ đáp trả ra sao, chỉ mỗi việc được thổ lộ lòng mình thôi cũng đã là một việc xứng đáng rồi Paine, ít ra để mình không phải hối tiếc điều gì khi tình yêu qua đi mà vẫn chưa kịp lên tiếng.

          Tôi ngồi thẳng người, do dự có nên tiến về phía trước và lấp đầy cái ghế trống bên cạnh Milan hay không. Chỉ cần cân đảm thêm chút nữa tôi sẽ có thể cứu vãn được tình yêu và sự hèn nhát bấy lâu nay của mình, chỉ cần tiến lên một hàng ghế là mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa.

          Tôi cứ nhấp nhổm trên ghế của mình mãi, cho tới khi đã muộn cho bất cứ một sự cứu vãn nào. Ghế trống bên cạnh Milan đã được laps đầy bởi một người khác, cũng mang những lời tâm tình cho Milan như tôi, chỉ khác là người đó can đảm nói những lời thật lòng như Lili. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng xứng đáng có một cái kết đẹp hơn rồi. Tôi thả mình lún sâu vào chiếc ghế và nỗi thất vọng, nhận thức rõ ràng sự hèn nhát và thất bại của mình. Bình minh sao chói gắt đến ngột ngạt. Bên cạnh tôi, bề mặt chiếc ghế trống trở lại sức căng bạn đầu, không còn vết lõm nào cho thấy đã có một người ngồi trên nó. Nhận thứ rõ ràng về sự hiện diện chóng vánh về một người thêm lần nữa làm lòng tôi nhói lên.

          " Tớ đã thất bại rồi Lili ơi, trước cả khi kịp nói ra lòng mình." Tôi tự hỏi với mình vì Lili đã đi mất, thầm ước chuyến xe này có thể chạy ngược về đêm qua, để làm gì thì tôi chưa rõ.

          Trong chiếc tai nghe dính liền bên tai, Hà Trần vừa thổn thức những câu cuối cùng trong bài ca lâu rồi, bài ca tôi để chế độ lặp lại từ đêm qua đến giờ.

          Anh đâu phải một người nằm mộng để thấy em vẫn ở đây

          Tay em đùa với tóc mặc mùa Xuân sau vai môi ấm  nơi bóng tối dài rộng trao về ai...¹

          Phải mà Lili vẫn còn ở đây, tôi sẽ chia cho Lili một bên tai nghe, để cùng được bài ca này an ủi. Phải mà Lili vẫn còn ở đây...

           _____________________________

Bình chọn đi!!
Ko là tháng sau mị hơm coá đăng đâu á (⁠ノ⁠•̀⁠ ⁠o⁠ ⁠•́⁠ ⁠)⁠ノ⁠ ⁠~⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
6/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net