5. Đừng nhảy một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ấn nhầm nên đăng lại toàn bộ chap 😅😅😅
________________

Thế giới song song
Giữa cái hành lang dài hun hút vắng người qua lại ấy, tôi thường bắt gặp Paine đối diện với mảng tường gắn gương lấp loáng ở khu vực tập luyện của đội văn nghệ bấy giờ chỉ còn lại mình Paine. Hơn tám giờ tối, các lớp của ca học muộn nhất cũng đã tan, các phòng học khoá cửa tắt đèn im lìm, dãy hành lang chìm lại vào vẻ lặng thinh vốn dĩ, cái vẻ lặng thinh im ắng mà mỗi lần nghĩ tới đều chỉ gợi lên trong đầu tôi hình ảnh của Paine đầu tiên.

Paine là người thứ nhất.

Luôn luôn, hành lang sau giờ học không còn mở đèn cộng với khoảng cách từ xa khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Paine. Chỉ có ánh sáng từ toà nhà đối diện hắt qua, viền quanh những động tác của Paine một đường sáng mỏng như tạo thành một đường ranh giới bất khả xâm phạm vào thế giới nội tâm.

Tôi thường không thấy được Paine thực sự vì ánh sáng nhập nhoạng yếu ớt, tôi chỉ lờ mờ nhìn ra bóng dáng Paine thấp thoáng trong gương, uyển chuyển và u buồn trong chuyển động của những vũ điệu không lời, chậm rãi như một thực thể mơ hồ chỉ hiện diện ở thế giới trong gương, cái thế giới gần như song song cách tôi vài bước chân nhưng tôi không tài nào bước qua được, cũng như việc tôi không tài nào tiến được tới gần Paine.

Paine ở đó, nhưng dường như lại không ở đó. Rất thường xuyên, tôi mơ hồ không biết hình ảnh uyển chuyển huyền hoặc trước mắt mình là Paine thật sự hay chỉ là hoá thân của nỗi buồn và sự cô độc trong tôi. Rõ ràng, tôi biết mình cũng đã ở đó, vậy mà đôi khi tôi lại cảm thấy như chính mình cũng bị cuốn vào một nơi xa xôi, hoang vắng và bải hoải tột cùng. Paine ở đó, đắm chìm trong giai điệu huyền hoặc và những điệu nhảy của riêng mình như một vị chúa tể đang làm chủ thế giới của mình. Tôi ở bên này, loay hoay trong thế giới hiện thực chỉ cách Paine một tấm gương. Paine ở đó, kiêu hãnh, đẹp và buồn như màn đêm đang vây quanh. Paine ở đó, trong bóng tối, lặng lẽ và cô độc nhưng tràn đầy sức sống, khác xa với vẻ huyên náo, năng động nhưng trống rỗng bình thường của tôi trong ánh sáng ban ngày, giữa vòng vây của đám đông và bạn bè.

Những tinh cầu đơn lẻ
Lili là cậu bạn chung lớp với tôi, cách tôi năm chiếc bàn và một thế giới riêng tư nhiệm mầu nhưng cũng đầy bí ẩn, như Paine. Không hiểu vì điều gì, tôi luôn thấy giữa Lili và Paine có một sự kết nối mơ hồ, một sự tương thích lạ lùng giữa hai cá thể cô độc và những nỗi buồn song song. Cũng có thể chỉ tôi mới cảm thấy như thế, vì đâu ai dám chắc rằng mình hiểu hết được một người, nên rốt cuộc tất cả những điều tương thích kia cũng chỉ là phỏng đoán của riêng tôi. Tuy chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn, rằng Lili không hoàn toàn giống Paine. Lili tách biệt nhưng không giấu giếm, cô độc nhưng không cố gắng hoà mình.

Tôi luôn thấy Lili trầm ngâm trong lớp, hiểu biết nhưng không nhiều lời, thông thái và điềm đạm, nhập nhằng trên ranh giới giữa khiêm nhường và tách biệt. Ngoài giờ học, trừ các hoạt động tập thể bắt buộc tham gia, ở một góc hành lang khác, Lili làm bạn với cây đàn ghi ta của mình, tự sự bằng những giai điệu không lời, đôi khi là một bài hát xưa cũ nào đó tôi từng nghe qua, nhiều khi những giai điệu vu vơ ngẫu hứng của cậu ấy tự sáng tác. Không nhiều, nhưng luôn đẹp và buồn.

Ánh mắt của tôi luôn bị thu hút bởi Lili. Tôi có thể tìm thấy Lili ở bất kì đâu, dù là giữa sân trường xôn xao tiếng người hay ở một góc hành lang vắng vẻ, nhưng tôi không chạm tới Lili được. Tôi nhìn Lili ngoài đời thực mà xa rời như thể đang thấy Paine bên kia tấm gương, xa vắng và không thuộc về giới của mình. Đó là lí do tôi liên tưởng đến sự giống nhau mơ hồ giữa Lili và Paine, giữa hai nỗi buồn rất đẹp của hai tinh cầu đơn lẻ, giữa hai niềm kiêu hãnh lặng lẽ của hai tâm hồn đã hiểu được chính mình.

Lili là người thứ hai.

Bên kia màn gương
Như một cá thể lạc loài khỉ vô tình được xếp giữa Lili và Paine, tôi hay nói hay cười những câu vô nghĩa, năng nổ trong tất cả hoạt động tập thể, cố gắng kết thân với nhiều người. Ai cũng nói tôi hoà đồng, vui tính và nhiệt tình. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi ái ngại với những lời khen đó, là đôi khi tôi thấy mình lạc quẻ trong những sự nói cười của mình. Tôi hoạt náo để không bị tách biệt khỏi đám đông. Tôi nói cười vì tôi sợ bị bỏ rơi. Bằng cách đó, tôi an ủi bản thân rằng mình không kém cỏi. Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này, là tôi không giỏi mấy trong chuyện học hành. Ở thời đại mà IQ đã không phải là thứ quan trọng nhất để đánh giá sự thông minh của một người, tôi vẫn không tự tin với sự yếu kém đó. Tôi được như Lili và Paine, nỗi thèm thuồng đôi lúc trỗi dậy ngang bằng một niềm đố kị, niềm đố kị của một kẻ hèn nhát và nhiều lỗ hổng.

Tôi nghĩ Lili hiểu chính mình đến độ cậu ấy đã có thể làm đầy thế giới của mình mà không cần một sự xác nhận hay dựa dẫm nào nữa. Tôi không phủ nhận rằng mình luôn ngưỡng mộ Lili, ngưỡng mộ sự dũng hoà hoàn hảo giữa vẻ điềm tĩnh và hoạt náo có chừng mực, giữa cái mình có và những thứ số đông cần. Lili luôn biến mình thành một phiên bản khác và dấu mình như Paine. Tôi nghĩ những điều ấy Lili tự nhiên có được mà không cần chật vật đánh đổi hay ngụy tạo như Paine, cho đến khi cậu ấy đến ngỏ lời với tôi về một tiết mục kết hợp cho đêm diễn văn nghệ của trường vào dịp cuối năm. Đúng, là tôi chứ không phải Paine.

Giây phút Lili tiến tới trước mặt tôi, nói rằng cậu ấy đã thấy tôi luyện tập trước mảng tường gắn gương trong khu hành lang nhập nhoạng đó, tôi chấp chới mất vài giây, như người đứng trong bóng tối triền miên bỗng dưng bị một luồng sáng chói loá rọi vào, như bước hụt chân xuống một chiếc hố, như chân tay lóng ngóng chậm mất một nhịp nhảy, hay nói đúng hơn là như người có một điểm yếu chí mạng vừa bị phơi bày, rằng tôi chính là Paine.

Phản chiếu

Rất nhiều khi tôi tự hỏi chính mình, tại sao tôi luôn nhìn thấy Paine tách biệt, đắm chìm và xã lạ như thế đối diện tôi những lúc đó, bên kia màn gương, là một Paine sống động và độc lập chứ không phải là hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi thậm chí mặc cảm đến độ không dám đến gần Paine, dù Paine với tôi là một. Paine xã lạ đến ghen tị ở thế giới trong gương dù chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Và tôi hiểu, hình ảnh của Paine luôn chấp chới và không toàn vẹn, bởi một nửa của Paine là tôi đây vẫn quá mơ hồ. Tôi không thật thà với chính mình.

" Không hiểu sao, tớ vẫn nghĩ Paine lúc đó mới thực sự là Paine, tĩnh lặng, say mê và sống động với ngôn ngữ riêng mình. Và tớ tự tin tiếng đàn của mình có thể hiểu và nâng được những vũ điệu của cậu. Mình thử một lần nhé, được không, Paine?"

Lili gọi tên tôi nhưng tôi vẫn ngờ như không phải. Dường như cái gật đầu ngập ngừng hôm đó cũng gom góp từ sự tự tin và cần đảm của phần-Paine-trong tôi, chứ không hẳn là tôi.

Những tuần sau đó, trước mảng tường gắn gương lấp loáng, tôi đối diện Paine trong thế giới song song và làm quen với sự có mặt cùng tiếng đàn của Lili bên cạnh. Cũng bất ngờ làm sao, sự thâm trầm của Lili và tiếng đàn êm đềm của cậu ấy lại khiến tôi bình tâm, giúp tôi hoà hợp hơn với chính-mình-trong-gương. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, bớt nói bớt cười những câu mua vui sáo rỗng. Bạn bè trong lớp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại như thể bỗng dưng tôi trở thành người khác. Không ai biết đó mới đích thị là tôi, một tôi đang cố gắng thật thà với bản thân và tiến tới một bản thể tròn vẹn chính mình. Không một ai khác hiểu được điều đó, ngoại trừ Lili. Và cũng không biết từ lúc nào, niền ghen tị trong tôi cũng dần vơi hết. Tôi bắt nhịp và đồng điệu dần với Lili, điều mà trước đây tôi nghĩ chỉ có Paine-trong-gương mới có thể có được.

Chạm giữa thinh không
" Tại sao cậu luôn phải tạo vỏ bọc hoạt náo cho mình vậy Paine?"

Câu hỏi của Lili vang lên giữa hành lang nhập nhoạng vào khoảng nghỉ giữa một buổi tập làm tim tôi đổi nhanh. Tôi ngước mắt lên nhìn. Vào tấm gương trước mặt, thấy ánh mắt ngạc nhiên của Paine và cái nhìn dịu dàng của Lili đang tha thiết đặt lên mình, cùng chờ đợi câu trả lời. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể thật thà thốt ra những lời khó nói với hai con người này.

" Tớ luôn mang một nỗi mặc cảm vì mình không tài giỏi Lili à. Tớ học không bằng mọi người, cũng chẳng thấy hứng thú dù kết quả không quá tệ. Việc duy nhất tớ say mê và tự tin là mình có thể làm tốt nhất chính là nhảy múa. Nhưng đâu ai ưa những kẻ suốt ngày nghĩ tới chuyện nhảy múa đâu Lili."

" Vậy cậu có nghĩ là họ đề cao một kẻ lầm lì suốt ngày chỉ muốn làm bạn với cây đàn không?"

" Nhưng cậu đâu có vẻ gì phải cố ép mình hoà hợp đâu."

" Đúng là như vậy, bởi vì tớ không muốn. Cậu biết không, thế giới gần 8 tỉ người, nhưng người dễ xa lạ nhất với mình lại là chính mình. Ở sai chỗ, với sai người, nhiều khi không phải vì hoàn cảnh hay con người mà vì chưa hiểu chính mình. Tớ nhớ ai đó đã nói rằng, hãy cứ đi ăn một mình, xem phim một mình, việc đó chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí tớ còn thích nghe tâm sự trên radio hơn là chuyện trò với những người ngoài đời thực. Điều đó khiến tớ thấy được đồng cảm nhiều hơn, nhiều như lúc tớ nhìn thấy cậu nhảy một mình trước gương trong hành lang tối om vắng người, len lén quan sát cậu mỗi ngày. Tham khảo một cuộc đời xa lạ hay giả tưởng không giúp mình hiểu mình hơn, vì cơ bản mọi cá thể không đồng nhất, họ không phải mình, nhưng những tương đồng ít ỏi dễ khiến mình phát hiện mình hơn. Những lúc gật gù, những lúc hụt hẫng, những lúc xót xa là lúc mình gần mình hơn một chút."

"... Như khi tớ đọc những cuốn sách, hoặc đứng từ xa nghe tiếng đàn của cậu vậy Lili."

Tôi có cảm giác hai tinh cầu cô đơn trong vũ trụ tối đen này vừa chạm khẽ vào nhau. Trong phút chốc, mắt tôi nhoè đi và cổ họng nghẹn lại vì một cơn xúc động  ùa đến như bão lũ, xen trong đó là một cơn địa chấn dịu dàng. Tôi không nói được thêm gì nữa vì lời nào cho cảm giác vừa ập đến này cũng là vô nghĩa.

Tôi cảm nhận thật rõ cãi miết nhẹ của đầu ngón tay Lili  trên tay mình, âm ấm và dịu dàng như mùa xuân đang tới. Qua làn nước mỏng trong mắt đang dần ngập đầy, tôi nhìn vào phía bên kia gương, cái thế giới song song mà Paine đã tự giấu mình trong đó. Tôi thấy Paine ngồi bên đó, đối diện với tôi, ánh mắt ngập nước nhưng khoé môi cong lên thành một nụ cười, thân thương và gần gũi biết bao. Sát bên Paine, hình ảnh phản chiếu của Lili từ bên này ngó thật dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng an ủi cả tôi và Paine.

Đừng nhảy một mình
Tôi chợt hiểu ra rằng, mọi hành trình đều có đánh đổi và trái đắng, nhưng hành trình đến gần hơn với chính mình lại nhiều trái ngọt và an yên. Lúc đó mình sẽ hiểu, khi mình cần ai đó là để vun cao chức không phải để lấp đầy, bời bản thân mình đã là một chỉnh thể trọn vẹn. Chuyện gì rồi cũng qua, xáo trộn nào cũng yên, không ai buồn mãi được. Chỉ có những kẻ giấu mình 1quá lâu thì mới lạc mất bản thân trong chính nỗi buồn của mình.

Sau một khoảng dài im lặng đợi cho tâm trạng tôi dịu lại, phía bên này, Lili quay sang nhìn tôi. Tôi không biết bằng cách nào mà trong ánh sáng thiếu thôn của hành lang, ánh mắt của Lili vẫn tìm thấy và nhìn thẳng vào mặt tôi chỉ sau một cái ngẩng đầu. Hay là cậu đã quen với việc luôn tìm thấy tôi cũng nên. Tôi chỉ nghĩ đến đó mà đã thấy một nỗi xúc động lớn hơn dâng ngang cổ họng mình.

" Từ giờ cậu không cần phải cô độc và giấu mình quá kĩ nữa đâu Paine. Và nữa là, đừng nhảy một mình nữa. Hãy để tiếng đàn của tớ làm bạn với những điệu nhảy của cậu nhé."

Trời mùa Đông khẽ thở. Tôi dường như cảm nhận được cả làn hơi man mác của những chồi non ẩn mình, của nắng dịu và sự bắt đầu. Tôi nghĩ mình lại có thêm một lí do nữa để bào chữa cho những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi, để mặc tay mình nằm ngoan trong lòng bàn tay ấm của Lili, cảm nhận rõ ràng mùa Xuân đang chạm tới.

___________________
____________________________________

Chúc các thím ngày mới v.v không quạo nghe 😘
Truyện được đăng tại Wattpad còn những chỗ khác đều là ăn cắp.
30/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net