°10°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Hỡi nàng công chúa đang say ngủ, nàng đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Ta cần phải đánh thức nàng bằng nụ hôn chân thành của ta."

Chàng hoàng tử hất chiếc áo choàng và chậm rãi cúi xuống, khoảng cách dần thu lại đến với nàng công chúa mê man vì lời nguyền. Đôi mắt chàng khép kín, bàn tay chạm đến vai nàng, và chuẩn bị đặt lên cánh hồng kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên nàng công chúa đã tỉnh từ lúc nào, nàng quyết làm trái lại nhân duyên trời định, đẩy chàng hoàng tử ra và vô cùng giận dữ.

"Đừng có đùa với bố! Nghĩ sao mà để tôi với Allain hôn nhau thật vậy hả?!"

"Cắt! Cắt! Cắt!"

Tổ đạo diễn ê kíp với sự dẫn dắt của ông thầy Paine đã phất tập kịch bản cuộn lại trong tay, lệnh cắt phân đoạn ngay lập tức do sự bất hợp tác của nàng công chúa Zata. Lão thầy giận đến bay màu, cầm cuộn kịch bản nhào tới gõ bốp trên đầu Zata, trong sự lo sợ các thứ của đám học trò.

"Em có thể vì tập thể một chút được không hả?! Phân cảnh này lập đi lập lại bao lần mà vẫn chưa xong! Tôi đã nói rồi! Hôn thật nó mới thể hiện được cảm xúc của phân đoạn!" Paine chống mạnh hét.

"Chỉ là diễn kịch chứ có phải đóng phim đâu mà phải làm thật?! Thầy có biết cả cái trường này là một ổ cuồng simp thằng Allain đó không?! Thầy muốn bọn nó chôn xác em à?!" Zata nổi gân cổ cãi.

"Chính vì cái thằng ôn đó có cả một ổ simp nên em càng phải phá nát cái ổ simp đó chứ?! Cướp nụ hôn đầu của nó trước mặt lũ cuồng simp kia! Làm bẻ mặt lũ chúng nó cho thầy!"

"Thầy giỏi thầy làm đi! Khi không tự dưng em phải rước họa vào thân?!"

"Cái thằng cụt này! Tôi tưởng em ở phe tôi?!"

"Em ở phe thầy hồi nào?!"

Cả đoàn diễn tập của lớp thầy Paine nhân cơ hội tình nghĩa thầy trò kia bị đứt gãy để nghỉ ngơi, mặc kệ hai ổng cãi nhau ỏm tỏi thế nào. Allain ngồi ở góc bàn học uống chai nước, toát mồ hôi trông cuộc đấu khẩu ngày càng khốc liệt. Ngày mai là casting rồi, mà cái phân đoạn cuối này diễn mãi vẫn chưa vào đâu, đều do con chim Zata bất hợp tác mà ra. Cũng tội cho thằng nhỏ, thân làm top dư sức đè bẹp chai nước suối nào đó mà giờ phải đóng vai công chúa ủy mị.

"Không biết sau lần này Laville có làm gỏi mình không nhỉ?"

Butterfly đang đọc luyện lời dẫn chuyện ngồi kế, nghe vậy cảm thấy khó hiểu: "Có ông dư sức làm gỏi thằng đó ấy. Nó yếu bỏ mẹ ra."

"Không phải chuyện đó." Allain làm mặt lo lắng có ý quở cô bạn: "Zata là bồ của Laville mà, tui mà hôn Zata thật thì nó chả làm gỏi tui chứ là gì?"

"Ông yên tâm đi. Chúng nó đang chia tay mà, sẽ không sao đâu."

"Bà coi thường chúng nó rồi. Nghe đồn lần chia tay lâu nhất của chúng nó chỉ có một tuần thôi đấy, còn lần chia tay ngắn nhất là năm phút."

"Chia tay năm phút?!" Butterfly sốc đến độ nhướng hẳn bên mày trông rất buồn cười: "Thể loại gì chia tay năm phút?! Hai thằng đó bị hâm à?!"

Vì để cho các lớp có thời gian tập dợt chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ vào chiều ngày cuối tuần, thầy hiệu trưởng Dirak đã duyệt văn bản cho phép các lớp trống hai tiết chiều. Lớp của thầy Paine đương nhiên nhộn nhịp như những lớp tập kịch khác, phải mất công hơn và tốn thời gian hơn. Còn về mấy lớp ca hát đơn giản đã kéo nhau về hết rồi, tuy nhiên vẫn có hai ông tướng nào đó đang bám trụ theo dõi lớp của thầy Paine ở ngoài cửa sau cuối lớp.

"Con mẹ nó Zata! Dù cho đang chia tay tôi, anh cũng đâu có cái quyền dám ngoại tình sau lưng tôi như thế hả? Chưa kể còn dám ngoại tình với idol của tôi?!"

Laville nghiến răng ken két, cục tức nó dồn hết trên não sau khi chứng kiến cái màn suýt hôn giữa Zata và Allain, khiến miệng mồm phun ra những câu từ linh tinh. Thorne đi theo dõi chung với thằng nước suối mà muốn mắc mệt khi phải nghe nó lải nhải riết, cậu cũng đang trong tình trạng không thua kém gì nó, nhưng cậu ít ra vẫn giữ được cái sĩ diện. Mà nó nói nghe ngộ dữ? Đã chia tay rồi thì đâu ra cái gọi là ngoại tình?

"Thế bữa giờ không phải cậu đang rối rít đi tìm bạn gái để làm bẻ mặt Zata à?" Thorne lấy cái việc vớ vẩn Laville từng tuyên bố để trêu ngược nó. Nhưng xem ra nó bị ghen đến điên luôn rồi.

"Tôi khác ổng khác! Ổng là top thì ổng phải chính trực, tôi là bot thì tôi có quyền đi lăng nhăng."

"Cái định lý đó ở đâu ra vậy?"

Laville bĩu môi hờn giận quay quắt đi, chả thèm để tâm đến tên cụt kia bị ông thầy Paine nắm cổ hành hạ thế nào, còn cầu cho Zata bị ăn hành thêm. Nhưng cái tên nhóc này rất trẻ trâu, ghen đến lồng lộn, nó thiết nghĩ không thể để cho cái viễn cảnh như tận thế đó diễn ra vào ngày mai được. Laville nhìn qua Thorne, giơ ngón tay biểu đạt đề xuất ý kiến.

"Nè, cậu cũng đâu muốn thấy Allain mất nụ hôn đầu đâu đúng không? Ngày mai chúng ta phải phá nát vở kịch này của lớp thầy Paine."

Thorne bình tĩnh hơn, hay nói đúng ra là sợ lão Paine, rùng mình nói: "Ổng ulti có mà bay màu từng đứa."

"Sợ gì chứ? Ai bảo cậu theo sát tôi đâu? Này nhé, tôi sẽ lên full tank và đi một mình, tôi sẽ lấy tấm thân ngọc ngà này ra nhử ổng, còn cậu núp trong bụi cứ một vàng hai tím rồi nhảy ra lụm ổng từ xa thôi."

"Đây là thực tế chứ không phải trong game. Chơi lố 180 phút riết ngáo à?"

"Mà bây giờ cậu phải chơi ba đạn xanh thì mới hợp meta nhỉ?"

"Nín."

Trong lúc tình đồng đội giữa Thorne và Laville đang có dấu hiệu rạn nứt, cánh cụt Zata bên này phải đang vô cùng khổ sở với ông thầy Paine cứ bắt diễn đi diễn lại phân cảnh trời đánh. Butterfly cùng Allain thì đang hí hửng ngóng qua những bộ phục trang cosplay màu mè đậm chất trẻ con cho vở kịch. Mọi thứ gần như đã gần xong và chỉ chờ đến chiều mai là đón nhận thành quả của mình.

Ngày thứ sáu cuối tuần, mọi học sinh đều nhốn nha nhốn nháo chờ đợi tiếng chuông kết thúc tiết học buổi sáng, tay chân ngứa ngáy mà chỉ muốn chạy phóng đi ngay. Chưa bao giờ đám nhất quỷ nhì ma này lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạm như thế. Rồi gì đến thì cũng sẽ đến, tiếng chuông reng vang khắp cả ngôi trường, sau đó có thể nghe những bước chân rần rần âm vang như đội quân hùng mạnh trên đường hành quân, kèm theo vài tiếng hét chói tai.

"Tới hội trường thôi!"

"Hôm nay phải vui chơi hết mình mới được!"

Một ngày party phải nói là tưng bừng như trẩy hội.

"Hôm nay chính là ngày của các em! Hãy tận hưởng hết mình và không bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé!"

"Vâng ạ!!! Thầy Dirak muôn năm!!!!"

Người thầy nhiệt huyết nhất năm đứng trên sân khấu vui vẻ phát biểu liền nhận được sự hoan hô bùng cháy của lũ học trò. Thầy Dirak cùng hai đồng nghiệp thân thiết là D'arcy và Sephera kéo nhau đi xuống tọa vị ở hàng ghế trung tâm đầu tiên, để có thể cùng các em học sinh ngồi sau hướng lên sân khấu hưởng thức các tiết mục đáng mong chờ của mỗi lớp.

Cô giáo Liliana đóng vai trò MC dẫn dắt chương trình hôm nay, nàng cười xinh đẹp với micro trên tay phát biểu: "Đầu tiên sẽ là phần bốc thăm để quyết định thứ tự biểu diễn của từng lớp, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu. Các em đã sẵn sàng chưa nào?"

"Luôn sẵn sàng ạ!"

Ở sau cánh gà cũng như phía dưới sân khấu, thành viên các lớp đang quyết định người đại diện toàn thể đi rút thăm, đại đa số đều do lớp trưởng, nhưng với cái ổ cuồng simp của thầy Paine thì lại không như vậy, một trăm phần trăm chúng nó đều nhất trí là Allain trở thành đại diện.

"Tớ ... tớ ngại đứng trước đám đông lắm." Bạn Allain e thẹn cho hay.

"Không sau đâu! Mọi người đều yêu quý cậu mà Allain. Đứa nào dám bép xép tẩy chay cậu, bọn tớ sẽ tiễn nó đi ngay."

"Đúng vậy đó, cậu cứ thoải mái đi."

Với sự bảo kê tuyệt đối của cả lớp, Allain cũng đành mềm lòng chấp nhận trở thành người đại diện. Và màn bốc thăm diễn ra, đúng như nhiều người dự liệu, sự xuất hiện của Allain gần như lấn át hết tất cả, trở thành hào quang sáng duy nhất che mù hết những người còn lại. Đám đông phía dưới bắt đầu hú hét xì xào với nhau, từng lời đều lọt thỏm vào tai dàn giáo viên ngồi trước.

"Anh Allain vẫn đẹp trai như ngày nào!"

"Không biết lớp của ảnh là tiết mục gì nhỉ? Cậu đoán xem?"

"Chắc là ca múa."

"Tớ thì nghĩ là diễn kịch."

"Tớ thì sao cũng được. Tớ chỉ mong có Allain tham gia thôi là thấy hạnh phúc rồi."

Sephera lẫn D'arcy toát mồ hôi hột với tầm ảnh hưởng quá đát của tên nhóc Allain kia, mới đầu nghe có ai tin được nó là học sinh chứ, còn tưởng là siêu sao điện ảnh nào đó. Thầy Dirak ngồi khoanh tay cười khoái chí, biểu cảm rất hài lòng về người học trò tên Allain này, anh giúp tập thể toàn trường luôn đoàn kết với nhau.

"Hahaha! Sẽ có một ngày tôi chắc chắn sẽ tuyên dương em ấy!"

Qua bao nhiêu người cũng đã đến lượt Allain, anh đưa tay vào chiếc hộp kín khuấy lên vài vòng rồi mới chọn đại một lá phiếu, anh không vội mở nó ra mà đem ra sau cánh gà để cùng cả lớp hồi hộp chờ đợi số thứ tự.

"Đệt, slot cuối à? Bàn tay em nhân phẩm thế?" Lão thầy ôm mặt chán nản sau khi thấy con số Allain giở ra.

"Cũng có sao đâu thầy." Butterfly liền chữa cháy cho cậu bạn: "Tiết mục cuối cùng thường là tiết mục để lại ấn tượng nhất đấy, tính ra cũng có lợi cho chúng ta."

Mấy đứa kia liền hùa theo chữa cháy ngay tấp tự: "Đúng đó thầy, thầy đừng trách Allain. Chúng ta cũng có nhiều thời gian tập dợt lại mà."

"Rồi! Rồi! Rồi! Mấy cô cậu bênh vực nó là giỏi thôi."

Thầy Paine nói đoạn xong cả lớp đều cười phá lên vui vẻ, duy chỉ có một thanh niên tự tách biệt mình ra khỏi thế giới loài người, ngồi một góc trầm cảm cho số phận chó má của mình khi phải đóng vai công chúa.

"Em muốn đổi vai." Zata said trong vô vọng.

"Tôi nghe em nói câu đó mãi mà chán luôn đấy." Thầy Paine từ chối đẹp không nói nhiều.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, buổi biểu diễn đã được bắt đầu. Do thứ tự cuối cùng nên Allain được rảnh, anh kéo theo hai đứa bạn Butterfly và Zata ra chỗ khán đài ngồi xem tiết mục giết thời gian, ở một hàng ghế trên cao lý tưởng mà anh đã nhờ tiền bối Omen giữ chỗ giùm.

"Anh Omen! Bọn em tới rồi nè!" Allain vẫy tay vui vẻ với ông anh ngồi ngấu nghiến tụng bắp rang bơ, nhưng rồi cả bọn chợt nhận ra có gì đó khác thường. Ngồi phía trên hàng ghế của ông Omen là thằng Thorne đơn phương độc mã đang nở nụ cười quyến rũ Allain.

"Chào anh, thật là tình cờ nhỉ?"

Mặt Butterfly và Zata làm biểu cảm đúng kiểu như: nhìn mày giống mấy đứa tình cờ lắm, kèm theo đó là sợ hãi các thứ, sốc không thành lời với nụ cười chói lóa đó của thằng Thorne. Cậu ta có cảm giác hai người kia nhìn mình, thế là nụ cười có hơi méo mó đi đôi chút, ngụ ý cảnh báo quá rõ ràng.

Nhìn cái gì mà nhìn? Bắn mù mắt mấy người bây giờ.

Butterfly và Zata đọc được ẩn ý đó của nó, liền nổi gân máu muốn đồ sát thằng nhãi kia mặc dù nó chả biết sợ là gì, còn tỏ ra khiêu khích. Allain còn đang đứng hình thì đột ngột bị Butterfly đẩy đi, hay nói đúng hơn là bị xua đuổi.

"Cút qua chỗ thằng đấy ngồi."

"Gì vậy?" Allain hoang mang: "Sao tự nhiên lại đuổi tui?"

"Cậu mà không ngồi với nó là tớ Thiên Dực nó liền đấy." Zata đe dọa.

Có vẻ như lời Zata nói ra đủ khiến Allain cảm thấy rùng rợn, nên anh vì tính mạng của đàn em và đành lui tới ngồi cạnh Thorne một cách cưỡng ép, còn hai người bạn của anh ngồi hàng ghế trước với Omen. Vừa vào yên vị, Omen ngay lập tức giơ ngón cái ra tán dương hành động của bọn đàn em.

Chúng mày được đấy, chứ không là tao xích cổ nó mẹ rồi.

Butterfly gật đầu hiểu ý: Việc nên làm thôi anh.

Giữa Thorne với hàng ghế trước như hai đầu chí tuyến với nhau, nổ ra chiến tranh khói lửa phập phừng, thế nhưng cái người Allain này lại ngây thơ không biết vấn đề nên vẫn cười nói vô tư. Anh như đóng vai trò cầu nối giữa hai miền đất nóng lạnh sát bên mình. Tuy nhiên trong thái độ của anh, vẫn có chút không tự nhiên khi nói chuyện với Thorne.

"Lớp của em bốc trúng số mấy?"

"Số đầu tiên ạ."

"Cũng may mắn nhỉ? Lớp của anh tận cuối cùng lận cơ."

"Vậy do bàn tay của anh xúi quẩy rồi."

"Hì hì ..."

Ba tên ngồi hàng ghế trước này không nuốt nổi quà vặt hay nói được với nhau câu nào, vì rợn người với mớ cẩu lương reo rắc công khai phía sau một cách vô tình đến từ vị trí của Allain, và một cách có chủ ý đến từ vị trí của Thorne. Allain hồn nhiên động vai đàn anh Omen hỏi thăm sự tình.

"Lớp của anh thì sao? Đứng thứ mấy."

"Cũng xúi quẩy như lớp mày thôi, kế cuối."

"Ahaha, xui thật đấy. Vậy lớp anh chuẩn bị tiết mục gì thế?"

"Nói ra thì sẽ mất vui, mày cứ chờ đợi đi, anh mày đảm bảo nó rất tuyệt vời. Đầu óc thằng Zephys ghê lắm."

Omen đúng là mặc kệ thằng oắt kia gườm mình thế nào, gã vẫn cứ hồn nhiên nói chuyện với Allain như thường ngày để trêu tức nó. Thorne thấy khó chịu cũng không dám nói ra, nói ra thì sợ mất lòng. Sự thật Thorne chỉ mới trò chuyện với Allain gần đây, nên là cậu cũng không có gì nhiều để nói với anh, làm sao mà bì được với một gã là bạn thanh mai trúc mã với Allain chứ, bọn họ có cả đống thứ để kể với nhau, và kể ra còn không hết.

"Thorne nè, tiết mục của lớp em là ai biểu diễn vậy?"

"Thằng Laville ạ."

Allain sáng mắt hào hứng, nghĩ tới cái thằng hay lanh chanh thích làm màu như Laville, kiểu gì nó cũng cho ra một màn ra mắt vô cùng vui nhộn. Butterfly tạm gác qua ác cảm với thằng Thorne, cũng bắt đầu già chuyện theo đứa bạn thân.

"Ê nè, nếu là thằng Laville thì rộn ràng lắm đó nha. Tui nghe lũ bạn thân nó kể là hồi cấp hai năm ngoái, nó từng họp hội bạn thành ban nhạc rock, quẩy hết mình trong lễ tri ân luôn."

"Đã vậy." Một kẻ sống chậm chạp như Allain, vậy mà nghe tới rock lại rất thích thú. Anh dần mường tượng ra một Laville phong cách rock and roll, vô cùng bad boy, vừa cầm cây ghi-ta điện và vừa cầm micro ca hát cháy hết mình.

Dù cờ rút được ca tụng như thế, cánh cụt kia lại chẳng có phản ứng gì quá mạnh mẽ, đã thế còn làm ra vẻ mặt ngờ nghệch đúng kiểu: Laville mà cũng biết ca hát à. Bởi thế cho nên hẹn hò mười lần thì bọn này đã hết mười một lần chia tay, do bạn cụt "cố tình" thiểu năng khiến bạn nước suối ngày càng rơi vào tình trạng trầm cảm vì sốc. Có người yêu khô khan nó mệt thế đấy.

Ông Thorne đằng này bắt đầu tơ tưởng, đang lên kế hoạch mua một show diễn nhạc rock hoành tráng nhất nước Mỹ và sẽ dẫn Allain đi xem. Còn không thì đích thân cậu sẽ đầu tư biểu diễn để hớp hồn người ta.

"Được rồi các em! Vậy chúng ta bắt đầu trước với người bạn Laville nước suối nhé! Một màn biểu diễn piano nghệ thuật! Xin mời!"

"Ủa?"

MC Liliana vừa phát biểu xong, cả bọn liền đơ bản mặt ra ngố tàu hỏi chấm. Hình như có gì đó sai sai, không, quá sai luôn ấy chứ. Cái gọi là phong cách rock and roll, nó như tấm gương vỡ choang thành từng mảnh, thậm chí là hai ông lạnh nhạt như Thorne với Zata cũng đang cảm thấy sốc.

Cả hội trường đột ngột tắt rụp hết ánh sáng, chỉ còn lại nơi trung tâm sân khấu được soi rọi bởi những bóng đèn pha thành một vòng, nổi bật cây đàn piano đen huyền sang trọng. Từ trong bước ra, một Laville thanh lịch mặc áo vét đuôi tôm trắng toàn thân khiến cả hội trường sững sờ im lặng. Cậu chàng làm mặt băng lãnh, đứng trước cúi chào, sau đó chậm rãi ngồi yên vị với chiếc đàn piano. Cậu hít sâu một hơi như tự xoa dịu mình, và bắt đầu buông thả từng ngón tay trên những phím đàn.

"H-Hay quá, dù chỉ mới là khúc dạo đầu. Không ngờ Laville còn có năng khiếu này." Allain ngỡ ngàng thốt lên đầu tiên.

"Sợ vãi nồi." Omen cảm thấy không ổn: "Anh mày không nhớ có quen một thằng nước suối thùy mị thế này."

Butterfly cũng ớn lạnh gật đầu: "Sao hôm nay nó lại đổi phong cách nhỉ?"

"Sức mạnh của kẻ thất tình."

Ông Thorne ngây ngô phán một câu làm cảnh tỉnh cả bọn, và như nhát đâm xuyên thấu bạn cụt Zata có tật giật mình. Chính Zata cũng đang bất ngờ bởi cú quay xe chóng mặt của tên bồ cũ (tạm thời), lâu lâu còn phải suy nghĩ bấy lâu nay mình có hẹn hò đúng thằng Laville không.

Xong khúc dạo đầu du dương đượm buồn, Laville bắt đầu hát, đó là những câu hát nặng trĩu cảm xúc không hề vui một chút nào. Zata dường như bị chính khung cảnh này làm cho quạnh lòng, có chăng Laville đang muốn gửi gắm một điều gì đó đến cho anh.

"Hỡi người yêu dấu ơi!"

"Em chỉ muốn đến bên cạnh người ngay lúc này."

"Cớ sao trong ánh mắt người đã không còn em nữa rồi."

Cả hội trường đều im lặng hưởng thức, nhưng trong tâm nôn nao thì chỉ có mỗi Zata. Còn Omen thì đang mệt mỏi với tình cảnh do thằng suối này tạo ra.

Có chuyện con chó với con mèo cũng làm quá.

Nốt đàn cuối cùng vang lên, cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, có cả vài cô mỏng manh còn gạt đi những giọt nước mắt. Chàng trai nổi tiếng ham chơi quậy phá, nay lại lột xác thành một con người thanh tao thuần khiết, đã trở thành mục tiêu mới với những cô nàng mơ mộng ngôn tình. Laville không cười như thường ngày, cậu làm mặt băng lãnh, còn liếc xéo qua chỗ Zata như hờn giận rồi mới chịu đi vào, để ai đó bức rứa khó chịu.

"Zata, tớ nghĩ cậu nên làm hòa với Laville đi."

Allain cảm thấy tội nghiệp cậu đàn em mà khuyên nhủ Zata, ấy thế mà thằng chả lại tạt vào mặt anh gáo nước lạnh.

"Không phải việc của tớ."

"Ui cái thằng máu lạnh." Omen said.

"Bủn xỉn." Butterfly said.

"Keo kiệt." Thorne said.

Zata giận run người, đứng phắt dậy chửi, chỉ bản mặt từng người mà chửi, gắt nhất là ông Thorne không biết từ đâu đã chỏ mũi vào.

"Tôi thế nào là chuyện của tôi! Liên quan gì đến mấy người! Còn nữa! Một thằng cũng keo kiệt như cậu thì có quyền gì nói tôi!"

Allain đành phải nhảy vào làm hòa cho đôi bên trước khi chim cụt khai triển ulti dập từng đứa. Cả bọn tiếp tục hưởng thức những tiết mục kế, có cả nhảy múa, hài kịch hay biểu diễn xiếc, đều rất vui nhộn. Ánh mắt Allain tươi sáng hướng về sân khấu, còn ánh mắt Thorne thì chỉ hướng về mỗi anh. Allain cười vui vẻ thì cậu cũng thầm mỉm cười theo, chỉ phát quạu mỗi khi cậu và anh đang nói chuyện thì ông Omen chỏ mũi vào phá đám.

Đến tiết mục kế cuối của lớp Omen, nhóm Allain đành phải bỏ lỡ để chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình, để lại Thorne và Omen như lửa và băng ngồi với nhau chắc chừng muốn tận thế, cả bọn chỉ có thể đi xem tiết mục ở hậu trường sau cánh gà. Allain đã mặc trang phục hoàng tử vô cùng soái ca, dù là dáng đứng hóng hớt ra ngoài sân khấu có hơi phèn một chút nhưng qua filter của các cô trông vẫn thật đẹp.

"Tôi đảm bảo mười điểm Allain làm gục hết cả trường."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Ê! Ai đó giữ Zata lại giúp tôi với! Không cậu ấy xé nát cái đầm mất!"

Hội Butterfly cùng thầy Paine làm nhiệm vụ ép Zata thay trang phục như bạo hành con ghẻ, còn ngoài sân khấu đã bắt đầu tiết mục không còn gì hoành tráng hơn đến từ đội trưởng Zephys. Không hổ là cái lớp chiếm sĩ số trai đẹp nhất trường, Zephys đã lấy cái lợi thế đó để tổ chức show biểu diễn thời trang quá ư lộng lẫy.

"Đội trưởng Zephys muôn năm! Tổng sư đoàn soái ca của trường!"

"Học trưởng Tulen! Là học trưởng Tulen kìa! Anh ấy như bạch mã hoàng tử vậy đó!"

"Kya!!! Anh Murad thả tim với chúng ta này! Một bad boy cool ngầu! Ôi tim tôi!"

"Anh Hayate trông cũng rất dân chơi đó nha! Nhìn muốn rụng trứng!"

Và many and many rất nhiều lời hú hét bá cháy rầm rộn khắp khán đài từ phía các cô, khiến cho bọn nam sinh cảm thấy oải vô cùng. Thorne đã có dấu hiệu buồn nôn phát gớm, Omen thì ghim lửa hận vì gã là kẻ duy nhất Zephys đã loại ngay từ vòng bảng, không cho gã tham gia show diễn thời trang thời thượng của hắn. Còn Allain thế quái nào lại đi ngược với nhân loại, anh là thằng đực rựa duy nhất thích mê tiết mục này, thầm ngưỡng mộ các tiền bối vô cùng.

"Mình ... mình cũng muốn tham gia."

"Thôi đi Allain." Butterfly đi tới nhắc nhở: "Ông thuộc về team này rồi, đừng có mơ."

Thầy Paine phủi tay sau khi đã làm xong công việc liền gọi hai đứa hóng hớt kia vào: "Này! Sắp đến lượt của lớp chúng ta rồi! Hai em còn đứng đó làm gì?!"

Buổi biểu diễn ngoài kia kết thúc, từng đợt vỗ tay âm vang nhộn nhịp thỏa đáng, cả hội trường bắt đầu dồn sự mong chờ cho tiết mục cuối cùng, chính là vở kịch của lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net