°11°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây phút vui vẻ nhất, rộn ràng nhất của buổi văn nghệ, đột ngột có tiếng thét cất thanh phát ra từ chiếc loa phòng phát thanh, giọng một cô gái liên tục van xin dừng lại. Nghe động xảy ra biến lớn, các thầy cô và vài học sinh liền chạy đến phòng phát thanh, để lại đa phần học sinh trong tình trạng hoang mang lo sợ, biến buổi văn nghệ vui vẻ rơi vào bế tắc.

Đến phòng phát thanh, bọn họ kinh ngạc thay cửa phòng để hé mở, vẫn có tiếng thét cất thanh liên tục. Lão thầy Paine đẩy cửa vào, cùng toàn thể những người khác đứng yên chết lặng tại chỗ, gần như không dám tin chuyện đang xảy ra. Một cô bé năm nhất bị đè ép xuống sàn, áo bị mở bung cúc, mà người phía trên cưỡng ép cô lại là Allain, học sinh có tiếng hiền lành của trường.

"Allain! Em làm cái quái gì vậy?!"

Theo quán tính, thầy Paine tất nhiên chạy đến đẩy mạnh Allain ra, đỡ cô gái khóc nức nở ngồi dậy và lấy chiếc áo khoác trùm cho cô. Allain ngồi ra đó thẩn thờ, nét mặt chết lặng, cùng đồng tử run rẩy trông qua người thầy nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Anh tiếp tục ngoái đầu lại nhìn những người ở sau, thầy Dirak, thầy D'arcy đều căm phẫn nhìn anh bằng ánh mắt giống hệt như thế. Ngày càng nhiều các học sinh khác tò mò tìm tới, có cả Omen và Butterfly,  cái người anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, chính là Thorne.

"Không thể nào ... chuyện này ..."

Giọng Thorne lấp bấp lo sợ, vài nữ sinh đứng sau bắt đầu xì xào như không thể tin được, và còn bị sốc bởi Allain. Cô gái bị hại đã được đỡ đứng dậy hoàn toàn, vẫn với hàng nước mắt sợ hãi nhạt nhòa, cô nấc từng tiếng không thể hoàn chỉnh câu nói.

"Hức ... đột nhiên ... anh Allain hẹn em đến đây ... rồi anh ấy ... anh ấy ..."

Nói đoạn cô lại ôm mặt khóc nấc, mọi người chung quanh liền ngay lập tức nhìn Allain hoang mang, mà anh chỉ biết thẫn thờ đến phản bác một câu cũng không thể thốt ra. Allain loạng choạng đứng dậy, rùng mình cảm nhận bên vai bị thầy Dirak siết chặt từ sau, cho thấy thầy đang giận dữ với anh như thế nào. Anh quay lại nhìn thầy, sợ hãi bởi cặp mắt sắc nhọn của thầy.

"Em mau nói đi Allain, là em làm ra những chuyện này sao?"

Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Allain mới biết được cảm giác bị đổ oan, cảm giác bị mọi người quay lưng nó đau đớn đến nhường nào. Các cô nữ sinh thường ngày trao mắt tim đến cho anh, nay cũng thay đổi thái độ và nhìn anh bằng ánh mắt e sợ. Thế nhưng kì lạ thay, một người bị đổ oan như anh lại câm lặng, không có câu biện minh nào thốt ra. Omen là một trong số ít người dám tin Allain trong sạch, trở nên hoảng hốt khi trông thấy khẩu hình của nhóc đàn em định thừa nhận mọi.

"Mọi chuyện ... đều do-"

"Allain! Mày điên rồi à?!"

"Kìa tiền bối Omen?! Thầy Dirak còn đang đứng trước anh!"

Omen bất chấp dính phải tội vô lễ với giáo viên, lao tới đẩy Dirak ra chộp hai vai Allain, ngăn cái mồm của anh ăn nói linh tinh. Gã lay vai anh liên tục, vừa là giận dữ, vừa là quan tâm, cảnh tỉnh tâm trí mơ hồ của anh lúc này không rõ đang suy nghĩ cái gì.

"Nếu không phải do mày làm thì mày cứ nói không phải! Mắc gì mày phải thừa nhận?!"

Vì tình huống diễn ra trước mắt, lão thầy Paine không thể bênh vực Allain, lão nghe Omen nói thế liền chống lại ngay: "Tôi và các giáo viên đều trông thấy rõ hiện trường! Chả có gì cho thấy Allain vô tội!"

"Nó chắc chắn vô tội!"

Omen vẫn chống chế giúp Allain, nhưng gã nhận lại một lời chứng thực quá rõ ràng, tuy nhiên nhiêu đó vẫn không khiến Omen cảm thấy đuối lý.

"Nếu Allain vô tội thật thì em ấy phải không ngừng biện bạch chứ?! Đằng này Allain lại làm thinh! Với tính cách của Allain, tôi chắc chắn nó đã chịu nhận tội."

"Thầy thì biết cái gì?! Thầy nghĩ thầy hiểu Allain hơn tôi sao?! Nó chính là quá hiền lành nên luôn nhận mọi trách nhiệm thay cho kẻ khác!"

Câu này lão Paine không thể phản biện lại Omen, vì quả thật Omen hiểu rõ Allain hơn nhiều, nhưng trong tình huống mà lấy tình nghĩa ra so sánh thì chả thuyết phục được ai. Omen tiếp tục với Allain, tỏ ra gay gắt với anh, không muốn anh mềm yếu lại đi nhận tội dễ dàng như thế.

"Allain! Mày nói đi, mày thật sự vô tội đúng không? Mày chỉ cần phản biện một câu thôi là được rồi."

Nhưng Omen dần cảm thấy sợ hãi, vì ánh mắt của Allain đang nói điều ngược lại. Allain nhẹ lắc đầu như nhắn nhủ với người đàn anh rằng anh không thể, anh đang trắc trở bởi một điều gì đó mà anh không thể phản bác, dẫu biết rằng chỉ cần thừa nhận thôi, khả năng cao anh sẽ bị đình chỉ việc học.

"Là em ... đã làm việc đó ..."

"Allain?! Mày-"

Độ ngột Omen bị kéo ra, gã suýt quay lại chửi thề kẻ nào dám to gan, nhưng gã khựng người chả ngờ bắt gặp một Thorne trông còn hung hãn hơn gã. Cậu hộc hằng đi tới túm mạnh cổ áo Allain, làm các giáo viên lo sợ cậu tính dùng bạo lực hay gì đó để trả thù cho cô bạn gái, nhưng là ngược lại thì đúng hơn. Cơn giận nổi dậy điên cuồng, Thorne lườm qua cô lạnh tanh, đủ dọa cô sợ hãi và cảm thấy sốc. Đó là ánh nhìn cho thấy Thorne không hề tin tưởng cô.

"Nói đi Allain, rằng việc này không phải do anh làm."

Cậu đã cố giữ bình tĩnh để không dọa nạt Allain, nhưng sự cứng đầu khó hiểu của anh đã làm đứt sợi dây nhẫn nại của cậu đàn em.

"Anh ... nhưng anh ..."

"Nói!"

Allain bị Thorne quát lại sợ hãi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bộc trực sự giận dữ này trực tiếp đối với anh. Những người ở sau trông thấy cảnh tượng đó, từ đang nghi ngờ Allain mà chuyển sang tin tưởng anh đến tuyệt đối. Bởi vì Thorne là bạn trai của cô ta mà còn đi bênh vực cho Allain, thì chả lí nào Allain là kẻ chủ mưu. Lần đầu bọn họ lại cảm thấy có cùng chung chí hướng với Thorne.

"Anh Allain! Nếu anh không làm thì anh không cần phải thừa nhận!"

"Tớ biết cậu không phải kiểu người đó!"

"Bọn này luôn tin tưởng cậu! Cậu tuyệt đối không phải kiểu người như thế!"

Tất cả thầy cô bắt đầu cảm thấy hoang mang đến khó tin, và riêng cô gái kia đang dần cảm thấy sợ hãi. Cô không thể tin được, sức ảnh hưởng của Allain lại khiếp đến như vậy, đến cả các thầy cô dù đã chứng kiến trực tiếp cũng đang bị lay chuyển theo, và mọi nghi vấn đều bắt đầu chỉa thẳng vào cô.

"Chắc chắn là nhỏ đó dàn dựng để hại Allain!"

"Phải! Chắc chắn là vậy!"

"Các người thì biết gì chứ?!" Cô khóc lóc uất nghẹn biện luận: "Các thầy cô đều tận mắt trông thấy cả, các người nghĩ tôi dư hơi dàn dựng chuyện này để tự hạ thấp mình sao?"

"Làm sao mà biết được chứ?" Một nhỏ lạ ở sau dám phản biện: "Kiểm tra lại camera là biết liền chứ gì?"

"Nhưng tiếc thay phòng phát thanh này chưa lắp camera." Butterfly phun ra một câu khiến cho tia hi vọng ấy đều vụt tắt, có thể thấy rõ cô gái kia có chút đắc ý trên gương mặt, vì cô biết rõ phòng này không có camera, giờ thì ai có thể chỉ trích được cô. Nhưng kết cuộc, vẫn có một bằng chứng không thể ngờ tới đã chống lại cô.

"Ờ thì ..." Cô nàng Natalya hóng chuyện ở sau, khẽ giơ tay muốn đôi lời phát biểu, trở thành trọng tâm chú ý của mọi người.

"Lớp của em trước đó có diễn kịch, và em là người dẫn chuyện trong phòng phát thanh này. Em có lắp máy quay phim của mình trong tủ kính để tự quay lại bản thân, và em đã quên lấy nó ra."

Những gì Natalya nói như tia sét đánh vỡ tấm gương hi vọng của cô gái, cô bần thần đôi mắt chết sững lại ngồi thụp xuống. Mọi người trông thấy điệu bộ đó từ cô liền làm vẻ mặt khinh bỉ, như vậy họ cũng đủ biết ai mới là kẻ bị hại ở đây. Máy quay phim được đem ra, thầy Paine đích thân tua lại thước phim đó, quả nhiên thấy được toàn cảnh, dù không thu được giọng nói nhưng có thể thấy rõ, là cô gái kia tự mở bung cúc áo và kéo Allain vào, tạo dựng hiện trường giả.

"Cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ." Thầy Paine thở dài tự cảm thấy có lỗi với Allain do buộc tội quá hấp tấp, nhưng thầy vẫn khúc mắc: "Thế sao Allain lại để mình chịu oan dễ dàng như vậy chứ?"

Cô gái kinh sợ từng ánh mắt ghê rợn mỗi người dành cho cô, đôi mắt cô ngấn nước nhắm tịt lại, bịt chặt hai lỗ tai cúi gầm xuống không muốn phải hứng chịu sự tẩy chay này. Quả nhiên việc này là sai, là không nên, cô biết nhưng cô vẫn mù quáng, để rồi nhận lại quả báo một cách nhục nhã. Nhưng chờ mãi đợi mãi, cô khó hiểu vì sao vẫn chưa có ai lên tiếng chỉ trích cô, cô gái nhỏ chậm rãi mở mắt, sững sờ thay Allain đã đứng trước như muốn che chắn cho cô, ngăn những người khác muốn phun ra câu từ chỉ trích.

"Allain?" Thorne khó hiểu: "Sao anh lại ..."

"Cô bé này vô tội, mọi người không được chỉ trích hay tẩy chay em ấy."

Nàng thiếu nữ để rơi từng giọt lệ lã chã, hai chữ xúc động cũng không sao có thể nói ra hết tâm trạng của cô ngay lúc này. Người cô muốn hãm hại lại quay ngược sang bảo vệ cho cô, lòng tốt của Allain lại một lần nữa khiến trái tim cô tan chảy.

"Nhưng mà anh Allain, nhỏ đó ..."

"Em ấy chỉ là quá yêu Thorne nên mới bị lí trí làm cho mù quáng. Huống hồ em ấy mới chính là người trong cuộc, còn anh thì là kẻ thứ ba."

"Này Allain, anh ... "Thorne như lo sợ không muốn anh phanh phui hết tất cả mọi chuyện ra với mọi người, cậu chẳng muốn chỉ vì chuyện này mà mối quan hệ cậu mới gầy dựng giữa cả hai bị đứt đoạn. Allain hít sâu tự trấn an mình, lòng như đã quyết tâm, không để sự nhút nhát chiếm lấy nữa.

"Sở dĩ anh nhận tội là vì anh cảm thấy bản thân có lỗi, nên anh coi như đó là việc chuộc lỗi đối với em ấy. Sự việc bị phanh phui thì mọi người lại đi tẩy chay em ấy ư? Sao mọi người không đặt bản thân vào trong đó? Cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi, chứ có phải mình đồng da sắt đâu, hiền lành cũng có giới hạn của nó. Khi người mình yêu cứ bị người thứ ba dắt mũi hoài, liệu mọi người có thể giữ bình tĩnh được nữa chăng? Một là chấp nhận chia tay, hai là làm liều để giữ người ấy lại, cũng giống như cô bé này."

Allain không hề e ngại, dám chấp nhận mình là kẻ thứ ba, dám đem mình làm ví dụ vào trong đó. Mọi người đều câm lặng, lắng nghe từng lời của anh, trong đó có Thorne càng nghe anh nói mà càng rát ruột, răng cắn chặt chỉ mong anh hãy mau dừng lại.

"Chỉ vì mọi người hâm mộ anh mà quay sang tẩy chay em ấy, khác nào mọi người đang thừa nhận vai trò của kẻ thứ ba, trong khi em ấy mới là người bị hại đáng thương nhất trong cuộc tình. Anh đính chính lại, lỗi sai một trăm phần trăm là do anh, chỉ vì anh vẫn ích kỉ theo đuổi Thorne mà khiến cho em ấy liều mình dại dột như thế này. Mọi người đừng gây ác cảm với em ấy nữa, cũng không được trách Thorne vô tình hay gì cả. Hai người họ chỉ là bị anh làm cho liên lụy thôi."

Nghe xong những lời này, tất cả như bỏ được phiền trách trong lòng, và thay vì ghét bỏ cô gái kia, mọi người dần thấy đồng cảm với cô hơn. Và dù Allain thừa nhận anh có lỗi chính trong chuyện này,nhưng cũng chẳng ai ghét anh được bởi vì bản tính chính trực đó của anh. Omen cảm thán đây là một trong số những lần hiếm hoi gã trông thấy nét trưởng thành này từ Allain, vừa vui mà cũng vừa lo, gã sợ rằng nó sẽ đánh mất sự ngây ngô trong mình.

Allain quay lại đối diện với cô đàn em kia, cúi người góc chín mươi độ để xin lỗi một cách thành tâm nhất, khiến cô cảm thấy e ngại.

"Anh xin lỗi em! Là anh luôn ngoan cố không nghĩ đến cảm xúc của em! Anh xin thề trước mặt mọi người ở đây, anh sẽ từ bỏ Thorne, anh sẽ không bao giờ theo đuổi Thorne nữa!"

"Này! Anh nói cái-"

Thorne hoảng lên phẫn nộ, muốn nhào qua làm dữ Allain thì đã bị Omen bắt lại gườm cho một phát chết chóc, tên nhóc ngán Omen nên cũng chịu dừng lại hành động ngu xuẩn của mình. Nàng thiếu nữ kia lại rưng rưng giọt lệ, ôm mặt khóc nấc khiến Allain sợ hãi các thứ, không biết đã làm gì lại khiến cô khóc. Thật ra cô nàng chỉ đang cảm động mà thôi.

"Hức hức ... sao anh ... sao anh có thể ... tốt bụng với em đến như vậy chứ? Giá như ... hức ... em được gặp anh sớm hơn ... thì tốt biết bao ... giá như ... em thích anh trước ... hức ... thì tốt biết bao ..."

Có vẻ chính cô cũng đã quá mệt mỏi với Thorne, nên mới thốt ra từng câu bi thương đến như thế. Cô khóc nấc không thể thốt lên thành câu được nữa, Allain chỉ đành biết mỉm cười mà ôm cô vào lòng xoa dịu, rồi sau đó các bạn nữ sinh bên ngoài cũng ào vô dành tặng cho cô từng cái ôm để an ủi, cùng cô trở thành bạn bè với nhau lúc nào không hay.

"Thế mình đóng vai trò gì ở đây nhỉ?" Dirak toát mồ hôi buồn tủi hỏi đồng nghiệp.

"Cái cây di động." D'arcy said.

"Hòn đá biết nói." Lão Paine chậm rãi đi tới hùa theo.

Nàng Sephera chỉ phì cười, nãy giờ chỉ có cô là tin tưởng Allain tuyệt đối, nên giờ đây cô cảm thấy rất hài lòng.

"Thôi kệ đi, mọi chuyện cũng đã kết thúc trong êm đẹp rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Dàn giáo viên vui vẻ kéo nhau đi hết, Allain đã xong chuyện nên cũng âm thầm rời đi, để cô gái được gần gũi hơn với những người bạn mới. Anh bước ra cửa thì bắt gặp ánh mắt của Thorne, nhìn anh một cách xót xa, anh chỉ đáp trả lại cậu bằng một biểu cảm né tránh, lạnh lùng lướt nhanh đi không đoái hoài gì thêm. Omen cùng Butterfly kéo nhau đi theo Allain, để lại Thorne đơn độc với trái tim vỡ vụn từ bao giờ.

Omen cùng Butterfly theo sau Allain mà nhìn nhau lo lắng, bởi anh im lặng thất thường, không phản ứng gì với từng câu hỏi thăm quan tâm của cả hai. Chốc chốc bước chân Allain chậm dần, rồi chậm dần, anh mệt mỏi ngã tựa vào tường, suýt làm hai kẻ kia giật mình tưởng anh có bệnh. Giờ thì họ mới nhìn ra được biểu cảm của Allain, đau nhói không sao tả được. Ban đầu chỉ có lệ tuông, sau đó là khóc nấc, rồi khóc lớn, và Allain đã hóa trẻ con khóc òa từ bao giờ. Tiếng khóc nhói lòng của anh đủ khiến Butterfly rơi nước mắt theo, và cả Omen câm lặng chỉ biết ôm anh vào lòng.

"Oaaaaaaaa!!!! Em không muốn! Em không muốn từ bỏ Thorne đâu! Hức hức! Em không muốn một chút nào hết!"

Tiết trời hôm đó đã ngả chiều, mưa rơi, rì rào nặng nề hơn thường ngày. Người ra về đơn độc với chiếc dù của bản thân, người thì khóc lớn trong vòng tay cảm thông của bạn bè. Đó có lẽ là buổi chiều mưa ảm đạm nhất đầu mùa hạ.

Rất nhiều ngày sau đó, học sinh toàn trường không còn bắt gặp cảnh Thorne với Allain thân mật với nhau nữa, quặng lòng hơn là hai người họ gặp nhau mà coi như người dưng nước lã, đi lướt qua nhau không chút cảm xúc. Dần dà trong tâm mỗi người chứa chan những cảm xúc mất mát to lớn, Thorne nhớ đến cây dù trong suốt anh luôn cho cậu mượn bất chấp mọi lí do cậu đặt ra, và Allain thì luôn nhớ cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi được gần bên với cậu.

"Không đùa được đâu, kì này thấy toang rồi đó."

Tiết âm nhạc hôm nay lớp Omen được xếp học chung với lớp của Allain, gã đang nghe Butterfly than thở đúng hệt cái suy nghĩ lúc này của gã, khi mà Allain đi trước họ vẫn vô cảm xúc không đáp lại lời nào. Omen tiếp tục cảm thán, mấy thằng khi nhận ra mình yêu đối phương đúng là có đầu óc không bình thường, chả lẽ gã phải đi phun thẳng ra: yêu thì nói đại mọe đi còn giả vờ làm tịt. Nói đúng ra đứa tự bóp mình đau nhất là thằng Allain, khi đi hùng hồn tuyên bố chấm dứt tất cả với quý ngài Thỏ con, rồi bảo sao thằng kia cũng xa lánh theo.

"Kệ chúng nó đi, gì tới cũng sẽ tới thôi. Lo chi phát mệt."

"Nhưng mà em thấy vẫn lo lắm."

Allain đang bận suy nghĩ vu vơ, ôm tập bước trên cầu thang thì anh sững người thấy lớp Thorne xuất hiện ở hướng ngược lại, đang di chuyển qua lớp mỹ thuật. Ngay lập tức cả hai theo quán tính, cố tình quay đi làm ngơ, nhưng không hiểu theo thế quái nào đó, hai đứa đứng im một hồi lại lén nhìn nhau lần nữa, tạo nên một tình cảnh khó đỡ khiến Omen sôi máu muốn cầm phóng lợn qua đập từng đứa.

"Đậu má! Để tao qua thức tỉnh bọn nó."

"Anh Omen bình tĩnh nào." Butterfly cười trừ can ngăn: "Ít nhất bọn nó cũng chịu nhìn nhau rồi mà, chắc vài bữa sẽ bám dính nhau lại thôi. Mà em bất ngờ là anh đã chịu chấp nhận thằng Thorne rồi đấy."

"Anh mà không chấp nhận thằng đó, chắc Allain sầu thúi ruột luôn mất. Bởi nói mà mệt với mấy đứa đơn phương nhau."

Nhìn nhau một lát ngại ngùng, hai bạn chẻ lại quyết định lờ đi mà sống, đường ai nấy lo, khiến Omen đập cái bẹp trên trán chán éo thèm nói. Vừa hay lúc Thorne chưa nhấc xuống bậc thang bước nào, bỗng dưng cậu bị ngã rơi tự do vô cùng nguy hiểm, mọi việc quá nhanh làm mọi người sững lại mà chưa định hình được điều gì. Omen vứt hết tập sách chạy đến đỡ, nhưng may thay Allain phản ứng kịp, anh bắt cả thân người cậu thành công, cánh tay còn lại ôm thành cầu thang níu giữ vững chắc giữa đoạn.

"Thorne! Allain!"

"Hai người có sao không?!"

Thật may nhờ sức Allain khỏe như trâu bò, chứ nếu không cú đó chả ai bắt nổi một người đang rơi tự do ngay giữa cầu thang, mà bắt chỉ bằng một tay mới ghê. Allain mới là người lo lắng nhất ở đây, anh chả màng mình thế nào, sợ hãi các thứ dò xét trên người Thorne có vết bầm nào không.

"Em sao rồi Thorne?! Có thấy đau nhức chỗ nào không?! Nếu em không ổn thì để anh cõng em đến phòng y tế!"

"Được rồi mà, em không sao đâu. Anh cứ làm quá lên."

"Anh phải làm quá chứ! Tự nhiên lúc đó em trượt chân đột ngột như vậy, làm anh hoảng lên suýt muốn khóc theo rồi."

Nói thế mà Allain đã ứa nước mắt thật, khóc lã chã từng giọt. Người sức khỏe trâu bò mà tâm hồn mong manh dễ vỡ đến phát sợ. Thorne buồn cười bó tay không biết nói gì hơn, mạn phép xoa đầu Allain như phương pháp dỗ nín lành mạnh nhất. Bởi bảo sao mà người người hay nói Allain đáng yêu dù là thân con trai.

Vui vẻ trước mặt Allain, nhưng Thorne đưa tầm mắt lạnh lùng nhìn lên phía trước, và toát mồ hôi nhận được ánh mắt lạnh người từ cô bạn gái của cậu. Cô ấy làm ngơ bỏ đi, không còn dáng vẻ hiền thục như trước đây nữa.

Buổi chiều ấy trời mưa, Thorne cầm dù bước ra, ngạc nhiên thay đã thấy bạn gái đứng đợi mình không biết từ lúc nào. Gương mặt cô chả có gì là vui vẻ, và cả cậu cũng vậy, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Vừa nãy lúc chuyển tiết mỹ thuật, tại sao cậu lại đẩy ngã tôi?"

Cô ấy không phản bác mà chỉ im lặng, càng chứng tỏ cô chính là hung thủ muốn ám hại Thorne.

"Vì tớ cảm thấy cậu xứng đáng hơn."

Sau hồi giữ im lặng thì cô mới chịu nói, như một kẻ máu lạnh và nhìn thẳng vào mắt Thorne không chút tình cảm nào. Thorne thấy vậy chả thấy sợ hãi gì, vẫn làm bản mặt lạnh tanh nói chuyện với cô giống như thường nhật.

"Nực cười. Hại người thứ ba không thành, giờ cậu muốn hại luôn cả tôi sao?"

Chát!

Allain đứng thay giày gần đó, hoảng hồn dựng hết lông tóc vì một tiếng chát oan nghiệt vang to ghê gớm, nhất định là một cú bạt tay rất mạnh, là cặp đôi nào đang cãi nhau thế. Chàng trai tò mò lần qua, thấy cảnh tượng thì trố cả mắt, chẳng hề xa lạ ngược lại còn thân quen, và lạ lùng thay Thorne mà để cô ấy tát một cái dễ dàng như thế mà cậu lại không nổi giận.

Cô gái đứng đối diện, với một cú tát dùng hết sức bình sinh, cô đã để cơn giận nổi lên tức thời, và giờ cô đang cố điều chỉnh lại tâm trạng thì mới có thể nói chuyện bình thường được với Thorne.

"Allain là kẻ thứ ba, nhưng anh ấy cũng đã tự thừa nhận về điều đó trước mặt đám đông. Còn cậu mới chính là kẻ tội đồ ở đây. Cậu không hề có lập trường trong tình yêu, nên mới tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào. Người đáng trách là cậu mới phải."

Cô gái bắt đầu khóc, không phải là van xin điều gì, vì cô quá mệt mỏi với Thorne rồi. Cô tới đây chỉ để bày tỏ nỗi niềm của mình.

"Tớ đã từng nghe qua hồi cấp hai cậu thường hay hẹn hò với cô này xong lại chia tay, rồi hẹn hò với những cô khác. Tất cả đều vỏn vẹn vài tháng thì cậu cảm thấy chán, và đá người ta đi, sau đó vẫn tiếp tục đi lừa người khác. Dù biết cậu xấu xa, nhưng tớ vẫn mù quáng yêu cậu, vì tớ nghĩ bản thân nếu cố gắng thì sẽ có ngày giúp cậu thay đổi. Kết quả tớ chỉ nhận lại trái đắng."

Thorne im lặng lắng nghe, còn Allain đứng khuất bên trong đang cảm thấy sốc về quá khứ bị phanh phui của cậu chàng. Hóa ra cậu không hề nghiêm chỉnh như Allain từng kì vọng.

"Đùa giỡn với tình cảm của người khác khiến cậu vui lắm sao? Bây giờ cậu miệt mài theo đuổi anh Allain, rồi sau này cậu có chắc sẽ không đối xử với anh ấy giống như tớ chứ?"

"..."

"Từ giờ chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net