°12°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra thì có lẽ sẽ không ai dám tin, Omen là tín đồ trung thành của loài mèo, thứ súc động vật được nhân loại tôn vinh là hoàng thượng. Và gã, ngoài mặt luôn làm cái hình tượng bố đời, nhưng về đến nhà thì thôi, một thằng sen cuồng mèo đích thực.

"Bé Lin ơi, lại đây với anh nào."

Khi một thằng sen có bồ, cái tư duy của nó ngộ nghĩnh hơn cả mấy đứa bình thường khác. Bé mèo Anh lông ngắn gã Omen đã mua với giá hơn mười củ, gã lấy tên cờ rút Lindis để đặt tên cho mèo luôn, để vừa được ôm mèo, vừa khắc ghi cờ rút trong tâm. Mới đây rút kinh nghiệm từ cuộc tình chia tay (tạm thời) của thằng suối và thằng cụt, Omen ít cưng nựng mèo quá mức trước mặt Lindis để cô không cảm thấy tủi thân, mà thực ra Lindis không bị thần kinh giống Laville và Zata nên làm sao xảy ra được chuyện đi ghen với thú cưng.

Đang trong lúc vui đùa hạnh phúc với hoàng thượng, chiếc điện thoại trên bàn reo vang inh ỏi, Omen từ đang mặt cười hơn hớn, chuyển sang hẳn mode bố đời ngày thường, thầm rủa đứa nào gọi điện phá đám cuộc vui của gã. Ngậm ngùi chia tay với bé Lin, Omen hộc hằng đi tới bàn cầm điện thoại lên, toang muốn nhấc máy chửi thẳng cho một phát, nhưng gã khựng lại khi thấy đó là số của đàn em Allain, với cái biệt danh gã đã đặt lại trong danh bạ gần đây, hiện lên to đùng: thằng đệ cuồng Thỏ.

"Alô? Có chuyện gì sao Allain?"

"Em ... em ..."

Omen toát mồ hôi, tự dưng cảm thấy có điềm sẽ gặm cơm chó. Giọng thằng Allain cứ ấp a ấp úng, theo cái kiểu ngượng ngùng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ với dấu hiệu nhỏ xí thế thôi, gã cũng đã mường tượng được dáng vẻ của Allain lúc này: hiện tại đã là mười giờ tối, cá chắc thanh niên đang ngồi khép nép trên giường ngủ và mặc pyjama hoặc đồ ngủ liền thân nào đó, tay ôm gấu bông các kiểu, quả mặt thẹn thẹn thùng thùng nhìn dễ yêu.

Và đúng thật, Allain đang trong bộ dáng hệt Omen tưởng tượng, cả căn phòng xung quanh anh toàn một màu hường.

"Anh Omen ơi, em ... em ..."

"Bớt câu giờ. Nói lẹ."

"Em ... đang có cảm giác ... như cả thế giới ... đều thuộc về em ..."

"Thế mày mau đi xâm chiếm thế giới đi, anh mày cúp máy đây."

"Khoan khoan! Ý em không phải thế! Anh đừng giận mà!"

Omen tức cái mình toang muốn cúp máy thật, quả nhiên là ăn cơm chó, nhưng rồi mủi lòng vì Allain nài nỉ đáng thương nên gã cũng chịu nghe máy tiếp, bất đắc dĩ trở thành góc tâm sự nhỏ cho thằng đệ.

"Thế mày muốn nói cái gì?"

"Chuyện là ..."

Sau hồi câu chuyện dài dòng của Allain, gã tiền bối có hơi bị choáng chút xíu, trán đầy mồ hôi lạnh dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin sự thật.

"Thằng Thỏ đó sĩ diện thế mà cũng dám thừa nhận nó thích mày rồi à? Ôi, thế giới đúng là có nhiều điều huyền bí."

"Em đến hôm nay còn bị choáng nữa mà."

"Vậy sao mày từ chối nó?"

Allain ngập ngừng suy nghĩ, thực chất anh có lí do để nói nhưng không thể phun ra được.

"Ừm thì ... em cũng không rõ ... tâm trí em mách bảo như thế ..."

"Ơ cái thằng này?" Omen đang rất vô cùng hỏi chấm với Allain: "Nghĩa là mày không thích nó?"

"K-Không ..." Allain lại ấp úng, nhưng với vẻ mặt hạnh phúc đỏ hồng: "Được em ấy tỏ tình, em còn khoái muốn chết ấy chứ."

"Mày có tin tao qua nhà mày xích cổ ngay trong đêm nay không?"

Omen nổi cáu, đã nghe được chút mùi thèm đòn trong câu nói của Allain. Cái tên này không vững lập trường, khi lúc này, khi thế nọ, thật khiến người ta không chỉ là đau đầu, mà còn muốn bay vào đập nó.

"Túm cái quần lại là mày có thích nó hay không? Nói cho nghiêm túc."

Allain thấy rén vì cảm nhận được đầu dây bên kia đã nổi cơn thịnh nộ, không dám ăn nói lung tung nữa, tuy nhiên câu trả lời nghiêm túc của anh vẫn cho thấy sự mâu thuẫn trong chuyện tình rối ren này.

"Em rất thích Thorne, nhưng ... em không thể chấp nhận tình cảm của em ấy."

Đợt này Omen câm nín luôn, vuốt mặt chả thèm nổi giận mà nói nữa, vì đây là câu trả lời rất ư là "nghiêm túc" của Allain. Thật ra phải nói đây là câu trả lời thật lòng của anh thì nó đúng hơn. Trong lúc rối mù chưa biết lựa lời thế nào để trả lời, Omen đã nhận được phải hồi của Allain trước, là một lời đề nghị, nhưng nghe âm giọng cứ như rằng anh đang tự ép mình chứ không phải là anh muốn thế.

"Anh có thể giúp em tìm cách khiến Thorne cảm thấy chán em được không?"

Nếu là khoảng thời gian trước kia, đây sẽ là một lời đề nghị siêu dễ dành cho Omen, vì Thorne đã ghét Allain sẵn. Nhưng ngay hiện tại, nó sẽ khó vô cùng, có khi là không thể, Omen dám chắc như thế sau khi dò xét lại tính khí có phần tổng tài bá đạo của thằng Thorne, nếu là thằng đấy đã yêu Allain thật lòng thì không dễ gì đuổi được nó. Omen thở dài cũng thây kệ, không hiểu sao trong lòng đã ok cho hai đứa chúng nó đến với nhau, coi như có người chăm Allain hộ rồi, đỡ mệt.

"Mày nên suy nghĩ kĩ lại đi, coi chừng sau này hối hận không kịp đấy."

"Ừm ... em ... hiểu rồi ..."

"Hiểu thật không đấy? Nghe mày lưỡng lự thế?"

"T-Thật mà. Thôi, em cúp máy nha, chúc anh ngủ ngon."

Anh chàng tắt máy điện thoại, ngã người xuống đệm trắng, thẫn thờ nhìn lên trần mơ mộng. Câu nói của Thorne lúc ấy, vẫn cứ như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí Allain.

"Em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa!"

Gương mặt kiên định, hành động quyết liệt, một Thorne chủ động mà Allain chưa bao giờ biết tới, mặt này của cậu khiến anh cảm thấy rối bời, tuy nhiên Thorne vẫn rất ngầu nên vì vậy khiến lòng anh nhảy loạn cả qua nay. Càng ngẫm tới Thorne, Allain càng đỏ ửng xấu hổ, anh ôm chặt gấu bông vùi kín cả gương mặt, hàng mi rủ xuống mơ mơ mộng mộng mãi, cùng trái tim không ngừng đập rộn ràng.

"Cái gì mà "khiến anh yêu em thêm một lần nữa" chứ? Lúc nào mà anh chả yêu em, đồ ngốc."

Sáng hôm sau tới trường, Allain đã rối rít đi tìm cô bạn gái của Thorne, một là xin lỗi lần nữa chuyện anh xen vào giữa cô và Thorne, hai là muốn an ủi cô phần nào sau khi chia tay. Ngờ đâu đang đến lớp của Thorne, anh đã bắt gặp cô gái đó đi hướng ngược lại cũng đang tìm anh. Cô nàng vừa chạy bộ tới thở nhọc gấp gáp, Allain đang bất ngờ chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô đã đứng cúi rạp xuống to giọng nghiêm túc.

"Em xin lỗi anh vì chuyện hôm trước ở phòng phát thanh ạ! Em đã vô cùng ân hận! Mong anh bỏ qua cho em!"

Allain suýt thì bị choáng, chấm hỏi sao giờ anh lại là người được người khác xin lỗi? Cô gái kia sớm đã ngẩn mặt lên, mang một nụ cười vô cùng tươi tắn như hoa mặt trời, khiến Allain sững sờ. Trông cô chả giống gì một người vừa mới chia tay cuộc tình sâu đậm, vì rõ ràng hôm qua anh còn thấy cô khóc nức nở.

"Không sao đâu. Anh mới là người có lỗi trước, sao anh dám trách em chứ."

"Nhưng dù sao em cũng có lỗi trong đó mà, anh không cần phải nhận hết tội lỗi đâu. Thật ra em tới tìm anh không chỉ để nhận lỗi, mà em còn muốn nói việc khác."

Allain vừa nghe đã biết cô sẽ nói gì, bởi anh là người đã chứng kiến mà. Giờ anh chỉ hồi hộp không biết cô bé sẽ giữ được sự vui vẻ này bao lâu sau khi đã bày tỏ. Nhưng trông cô có vẻ như chẳng giống một người đang vờ như mình vẫn ổn, cô mỉm cười và nói trót lọt.

"Em đã chia tay Thorne rồi, nên anh không cần phải lo anh là kẻ thứ ba đâu. Em chỉ mong anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Thorne. Nếu cậu ấy có đối xử bất công với anh thì anh cứ gọi cho em, em sẽ đến đấm bay cậu ấy."

Cô nàng giơ nắm tay thật chắc, mỉm cười vô cùng tự tin, hình tượng khác xa hoàn toàn một cô gái yếu đuối của mấy ngày trước. Allain chỉ biết gãi đầu cười ha ha, anh cũng dám tin cô bé này sẽ tới bụp Thorne chứ không phải chỉ là lời nói suôn. Dẫu sao thấy cô vẫn lạc quan yêu đời như vậy, anh đã an tâm hơn phần nào.

"Cám ơn em nha."

"Không có gì đâu ạ. Vậy thôi, em đi đây."

Cả hai vẫy tay chào nhau, cô gái hớn hở quay bước chạy đi, để lại một Allain vẫn mãi nhìn theo cô mỉm cười, trong lòng anh như trút được phiền muộn. Chốc chốc Allain ngạc nhiên, trông thấy cuối dãy hành lang, cô nàng hình như tình cờ bắt gặp một cậu bạn đang tìm cô, vẻ mặt cậu ta vô cùng lo lắng. Cô gái xua tay lắc đầu, mỉm cười như rằng mình không sao, cuối cùng cô cầm lấy tay cậu bạn kéo đi trong niềm phấn khởi.

"Ai vậy ta?"

Allain ngẩn người tự phun ra suy nghĩ trong đầu, chả hiểu Butterfly đã xuất hiện từ mô nào mà đã đứng sát bên anh, mang vẻ mặt thám tử xuýt xoa khuôn cằm, trả lời cho câu hỏi của tên bạn thân.

"Bạn thanh mai trúc mã của con bé đấy. Trông chúng nó hợp nhau chứ?"

"Ể?" Allain chớp chớp mắt ngạc nhiên, tò mò nối tiếp tò mò: "Sao bà biết?"

"Thằng nhóc đó là hàng xóm của tui mà."

"Nhưng ... nhưng ... con bé chỉ vừa mới chia tay Thorne hôm qua thôi ... sao hai đứa nó nhanh thế được?"

"Không không." Butterfly xua tay: "Tui chỉ nói là nhìn bọn nó hợp nhau thôi, chứ bọn nó vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng có điều ..."

Cô nàng khoanh tay thở dài, cứ như rằng một người từng trải nhưng thật ra cô vẫn chưa có mối tình nào dắt vai. Tuy vậy lời cô nói ra, cùng với nét mặt vô cùng cảm xúc, phần nào đó đã làm lay động Allain.

"Thằng nhóc đáng thương lắm, yêu đơn phương con bé, nhưng con bé không nhận ra mà đi yêu cái thằng chẳng có tí tình cảm nào với nó. Dù vậy nhóc đó lại tôn trọng con bé, chấp nhận lùi về sau để con bé được hạnh phúc bên người nhỏ yêu. Giờ thì ông thấy rồi đó, con bé đó tổn thương thế nào, rốt cuộc chỉ có thằng đó ở bên động viên con bé mà thôi. Tui chỉ mong sao nhỏ nhận ra tình cảm của thằng kia sớm để không phụ nó."

Một câu chuyện mà dường như Allain chỉ bắt gặp trong những thước phim ngôn tình, hay trong tiểu thuyết thơ mộng của các cô thiếu nữ. Tình yêu chân thành ở ngay trước mắt, thế mà lại không nhận ra, để rồi bỏ lỡ cả đời, và cuối cùng chìm trong đau khổ. Một điều mà Allain đã băn khoăn lo sợ từ rất lâu, rằng anh không biết có bỏ lỡ ai đó hay không, ai đó yêu anh thật lòng. Xưa kia thì Allain cứ nghĩ là Omen, giờ anh lại nghĩ có khi là Thorne. Liệu rằng chấm dứt tất cả với Thorne là điều đúng đắn? Một quyết định sai lầm thôi sẽ khiến anh hối hận cả đời.

Nhưng đối với cô bé kia, Allain lại nghĩ khác. Nhìn cái cách cậu bạn cư xử với cô bé, từng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng như thế, và biểu cảm của cô bé vô cùng hạnh phúc, anh thiết nghĩ chắc cô đã nhận ra được tình cảm của cậu bạn, sau này chắc chắn họ sẽ đến với nhau. Nghĩ đến đây, Allain thầm cười ganh tị với cô bé.

"Allain, nhìn nhỏ đó mà nhớ rút kinh nghiệm đi nghe chưa? Hãy yêu người thương mình, chứ đừng yêu người mình thương."

Câu này Butterfly nói hoàn toàn chính xác, nó thấm thía vào sâu tâm trí Allain. Nhưng thay vì thay đổi quan điểm của mình, anh lại càng lún sâu vào hơn, vẫn giữ nguyên lập trường rằng anh thích Thorne, và ước sao mọi chuyện sẽ đúng với câu nói đó. Hãy yêu người thương mình thật sự, Allain mong rằng người đó chính là Thorne. Cơ mà bây giờ, cái toan tính của anh lại đi trái với lập trường của chính anh.

"Butterfly, chỉ tui cách để khiến Thorne chán ghét tui đi."

"Á đù, gắt vậy?"

Một khóa tập huấn của siêu cấp sát thủ nghiện đam Butterfly chính thức bắt đầu ngay sau đó, địa chỉ trong lớp học trước mười lăm phút thầy Paine bước vào. Nói cho ghê gớm chứ thật ra cô chỉ lôi mấy cái lí thuyết trong mấy mẫu truyện ngược đam cô đã đọc qua, bày hết cho Allain, kiểu như cô muốn tên bạn thân hãy ngược chết thằng oắt con kia, cho nó biết thế nào là lòng đau như cắt.

"Allain, ông còn nhớ cái lúc thằng Thỏ từ chối ông chứ?"

"Đương nhiên tui nhớ rồi. Giờ nhớ lại khoảnh khắc đấy, lòng tui vẫn đau lắm đó."

"Chính là nó!"

Rầm!

Đang ngồi nói chuyện bình thường, bỗng dưng nhỏ Butterfly đập bàn đứng phắc dậy, vừa hét lớn vừa chỉ tay vào Allain, mặt mày biểu cảm vô cùng gắt. Chàng trai ngồi đó chỉ biết nhìn lên cô bạn toát mồ hôi, bao đứa chung quanh cũng bị hoàn hồn trông ngóng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

"Là ... là cái gì?" Allain sợ sệt hỏi lại, cơ bản là anh vẫn chưa hiểu ý của Butterfly, mà quan trọng hơn chính thái độ thấy ớn của cô mới là cái khiến anh sợ hãi các thứ ngay lúc này.

Butterfly làm mặt đanh lại hệ trọng, cô ngồi xuống ra cái dáng cố vấn tài tình cho đối tác của mình, hai tay chống cằm đúng kiểu thanh niên nghiêm túc đến buồn cười.

"Từ bây giờ, cứ hễ gặp thằng Thỏ, ông hãy bắt chước y hệt cái kiểu chảnh dog của nó, và phun hai từ "kinh tởm" vào mặt nó cho tui. Hãy làm lại giống với những gì mà nó đã làm với ông lúc trước."

"Cái ... cái này ..."

Allain bị á khẩu, Allain bị sốc, sốc đến cứng hết cả cơ hàm, nhưng hình như Butterfly không để ý mấy đến sự lo sợ của tên bạn. Để tránh cái việc máu rụt rè lại lấn áp Allain, cô nàng chợt ào tới chộp vai anh cái bặc làm anh giật bắn người, và cô không để cho anh có cơ hội nào từ chối trách nhiệm, kiên quyết nhồi nhét "quyết tâm" vào đầu Allain.

"Mạnh mẽ lên! Ông không phải sợ bố con thằng nào hết! Cứ ulti thẳng vô đầu thằng Thỏ mà chơi! Tui biết ông làm được mà!"

Đôi mắt sáng rỡ ánh sao của Butterfly, như ánh sáng của đảng soi sáng giúp ai kia ngộ ra chân lí. Allain ngây ngô đã bị cô nàng xấu xa kia đầu độc cái một, từ bản mặt đang đơ như khúc gỗ, anh thay đổi như lật bánh tráng. Đôi mày đanh lại, hai nắm tay chụm vào nhau, cả môi mím chặt, cuối cùng là hít sâu một hơi và thở mạnh một cái để lấy dũng khí.

"Tui hiểu rồi, tui ... tui sẽ cố gắng!"

"Nói gì mà nghe yếu thế? Quyết tâm lên xem nào!"

"Tui sẽ cố gắng!"

"Phải vậy chứ!"

Hai cô cậu kia đều đứng lên cả thảy làm ba cái trò "quyết tâm" và "cố gắng", Zata ngồi dãy bên cạnh thấy không ổn nên đã rút điện thoại ra, nhắn tin với Omen cập nhật tình hình.

Ê, có đứa muốn đục thuyền nhà ông một cách công khai kìa.

Đứa l*n nào thế?

Con Butt.

Đù.

Đến giờ ăn trưa, tại khu căn tin đông đúc các nhóm học sinh, Allain cũng như bao người khác đang đứng trước quầy lựa chọn món, nhưng vô cùng khó khăn. Đối với một kẻ có tâm hồn ăn uống, thấy cái quái nào cũng thèm nhưng bị túng tiền, thì đứng trước một thực đơn có quá nhiều món chả khác nào thằng mù đường đối diện mê cung.

"Cơm chiên trông ngon quá, nhưng hôm nay còn có thêm mì xào, rồi hot dog và cả mì udon nữa. Biết chọn cái nào đây ta?"

Trong khi anh chàng như mấy bà thím đi chợ lựa hàng, thì đồng bọn của anh đã ngồi vào bàn ăn hết từ lúc nào. Butterfly là người duy nhất còn nhẫn nại đứng chờ Allain, nhưng rồi cũng bỏ cuộc bó tay chán ngấy tên bạn.

"Tui chờ ông mệt quá, tui về chỗ các tiền bối ngồi trước đây. Ông làm ơn cũng nhanh lên cái đi."

Allain có vẻ vẫn mãi chú tâm vào quầy nên chả có phản ứng gì với lời than phiền của Butterfly, có khi còn không nghe gì luôn. Cô nàng thở dài bước đến chỗ bàn Omen, chưa kịp ngồi thì cô đã nhận ánh nhìn khói lửa của gã hăm he các thứ, khiến cô toát mồ hôi hột.

"Gì vậy?! Sao anh lại gườm em?!"

Ít ra thì đối với phái nữ, Omen không làm ra vẻ hung hăn, nhưng vẫn không khỏi khó chịu: "Anh nghe thằng Zata bảo mày muốn đục thuyền?"

Butterfly tặc lưỡi chửi thầm con chim cụt mách lẻo, và cũng chả giấu giếm gì: "Phải đó, dù sao cũng là ý của Allain mà."

Không giống như tưởng tượng, cô nghĩ rằng Omen sẽ cau mày bực tức thêm nữa, khó hiểu thay gã chỉ thở dài, thở dài đúng cái kiểu bất lực ấy, vì gã đã nghe hết được cái kế Butterfly bày ra cho Allain, thông qua lời kể của Zata.

"Nghe này Butt, mày thật sai lầm khi bảo thằng Allain bắt chước cái kiểu chó má của thằng Thorne. Nói cho mày biết, anh chơi với Allain hơn mười năm, anh chưa bao giờ thấy nó nổi giận thật sự với ai bao giờ cả."

"..."

Omen đã thành công khiến cho Butterfly lo sợ các thứ, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì ông thần thừ Zephys kế bên đã kéo Butterfly bắt đầu chuỗi trầm cảm thật sự.

"Ô? Allain đang bước tới chỗ bàn của thằng Thỏ kìa."

"Cái gì?!"

Butterfly quay phắc qua, thật sự muốn thót tim vì Allain đã khựng lại chỗ bàn của Thorne thật. Đôi bên đang căng mắt nhìn nhau, thằng Thorne thì ngồi ngay bàn trung tâm chỉ có một mình. Cô nàng đang hồi hộp chờ mong Allain sẽ ứng xử thế nào sau cái "quyết tâm" của mình ban sáng.

Làm sao đây? Mình nên phản ứng thế nào? Một Allain đang bị rối trí cho hay, do đang cắn rứt lương tâm giữa việc phũ phàng với Thorne, hay là lại mềm lòng với tên nhóc. Ngược lại với anh, Thorne đang khá hưng phấn, còn nhoẻn miệng cười tinh ranh nữa, chỉ vậy thôi Allain đã nơm nớp lo sợ, biết chắc cậu nhóc sẽ giở chiêu trò nào đó, giống cái việc cậu hay tự bẻ chốt dù để dụ dỗ anh.

"Em ... chỉ ngồi có một mình thôi sao?" Rốt cuộc Allain vẫn hỏi quan tâm đến Thorne, nhưng đinh ninh một chốc sẽ rời đi ngay lập tức.

Thorne chống tay nở nụ cười, rất chi là tươi tỉnh nhưng đồng thời có mùi hắc ám: "Phải, một mình em ngồi đây thật sự rất cô đơn. Anh ngồi chung với em nhé?"

Nụ cười của Thorne chói lóa, khiến tâm Allain dao động và thoáng đỏ mặt, nhưng may thay thanh niên đã cố kiềm chế lại, gắng gượng quay mặt làm lơ mà như vượt qua khó khăn nghìn trùng. Trong khi cả căn tin trầm trồ rớt hết đũa muỗng vì nụ cười hàng hiếm của Thorne, Butterfly chỉ vẫy tay hối hả ra hiệu cho Allain đừng có mềm lòng, hãy phản công ngay lập tức.

Từ chối nó đi Allain! Gườm khinh bỉ vào mặt nó!

Allain toát mồ hôi nhận được tín hiệu điên rồ của Butterfly, cố gắng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Thorne để bắt chước y hệt. Sau một lúc, cả chục lần một lúc, cuối cùng Allain cũng đã làm được, nhưng có gì đó lạ lắm.

"Hứ! A-Ai mà thèm ngồi chung với em!"

Butterfly sững người, Zephys sững người, chung quanh căn tin rơi vào tình trạng chết lặng, bởi đó là một Allain đáng yêu nhất mà họ chưa bao giờ từng được chứng kiến. Anh chàng nói vậy, nhưng lại phụng phịu quay đi với gương mặt đỏ hồng, làm vẻ xấu hổ cố tỏ ra không ưa Thorne, thế nhưng ai cũng nhìn thấu ra rằng Allain đang rất muốn ngồi chung với cậu.

"Đậu mẹ nó?!" Butterfly phát cáu: "Ông giận cái kiểu tsundere thế là sao?! Nó còn khoái bỏ mẹ ra!"

Thorne đúng thật đang rất khoái chí, và cậu có thể vì Allain mà vứt luôn cả liêm sỉ, dùng hết mọi thủ đoạn để kéo anh lại.

"Anh đừng phũ phàng với em vậy mà Allain. Em đau lòng lắm đó."

Đôi mắt sắc lạnh của Thorne bật chế độ long lanh hóa cún, thêm quả môi bĩu lên làm nũng, đã thành công out play được một Allain đang cố gắng cứng rắn, rốt cuộc cũng hóa thành cọng bún. Dù nhìn hay không nhìn, đôi mắt cún kia tỏa ra sức hút mãnh liệt, khiến Allain bị suy nhược toàn thân. Kết quả 1-0 về phía Thorne.

"Allain???!!! Sao ông lại ngồi vào với nó???"

Butterfly tức muốn sôi máu trông cái cảnh tên bạn quyết định đặt bữa ăn ngồi đối diện với Thorne, còn chấp tay làm vẻ hối lỗi với Butterfly nữa. Chưa dừng lại tại đó, Omen tiếp tục giáng đòn kế làm tan vỡ hi vọng còn lại của Butterfly.

"Allain có một điểm yếu chí tử, thằng Thorne mà nắm được thì coi như mày không có cửa lật kèo đâu Butt."

"Cái gì nữa?!"

Bên bàn trung tâm kịch tính nhất căn tin bây giờ, Allain dù chịu ngồi chung bàn với Thorne, nhưng vẫn cố nhớ lời Butterfly dặn hãy làm lơ tên kia nhiều nhất có thể, bằng cách cặm cụi ăn nhanh rồi chuồn lẹ. Nhưng nói cho hay là thế, Thorne hỏi gì anh cũng theo quán tính trả lời ngay, không cách nào làm lơ được.

"Hôm nay anh ăn mì udon à? Mà sao chẳng có rau xanh hay thứ gì ăn kèm vậy? Anh cứ ăn uống như thế thì thiếu chất mất."

Vẫn như cái lần trước, bữa ăn của Allain luôn khiến Thorne dễ phát bực, không đạm, không rau và chỉ mỗi tinh bột. Nhưng hôm nay đáng khen cho bạn Thỏ, dù khó chịu nhưng cậu chí ít đã biết kiệm lời và bớt gây khẩu nghiệp. Allain cũng chỉ biết nín thin không dám phản biện, tình hình chả khác gì lúc anh bị mẹ càu nhàu cái tật ăn uống cần kiệm quá mức.

Thorne thở dài, lôi ra một hộp bento nhỏ nhỏ xinh xinh, gói trong khăn đỏ, nhìn giống bento tự làm ở nhà, Allain suy đoán là thành phẩm của mẹ cậu, nghĩ đến đây làm anh thở phào vì Thorne cũng có khi ăn uống bình dân như người thường. Nhưng không, cái hộp bento được mở ra là cả ánh sáng chói lòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net