8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mới nói cái gì cơ?"

Người xem live stream của anh SGP. Phoenix chắc không ít thì nhiều giật mình cái đùng khi anh trai đường tà thần tự dưng xông vào live mà hét ầm ầm.

Đạt khẽ cau mày, cố làm quen với cái tiếng ồn chói tai tới từ Quý. Tại anh mà cậu giật mình rồi tốc biến lại vô địch mà chết nè, bắt đền đó.

"Cái gì là cái gì cha?"

"Tao hỏi là mày vừa nói cái gì?"

Quý gằn giọng, mặc dù anh nằm tít ở trên tầng nhưng anh vẫn nghe nhất cử nhất động của thằng em đỗn lì này đó nha.

"Em có bảo gì đâu?"

"Mày bảo mày yêu Cá?"

"Ừ thì?"

Đạt khó hiểu nhìn Quý, kéo dài câu hỏi của mình để anh nối tiếp vế sau và không ngoài dự đoán của Đạt, Quý gào lên rồi túm lấy cổ áo cậu mà giật lên giật xuống, người ta nhìn chắc tưởng tiền bối đang hành hung hậu bối đó.

"Mày dám nhăm nhe người yêu của anh mày?"

"Nào dám cha! Em chỉ bảo là nếu em là con gái hoặc con trai thì em sẽ yêu ảnh thôi trời ạ!"

"Thế mày là con gì?"

Quý nhíu mày chất cấn, hai tay khoanh lại đứng trước mặt Đạt trông mắc cười lắm. Mà Đạt cũng chẳng phải sợ gì ông anh này đâu, chẳng qua là cậu hiền lành ngoan ngoãn không có chấp cái ông anh trẻ con này thôi.

"Con phượng hoàng?"

"Có mà con chim cháy tỏi thì có"

Đạt thở dài một cái nhìn Quý hí hửng chạy ra khỏi phòng sau khi đạt được thứ mình muốn. Thầm nghĩ tại sao hồi mới chuyển vô lại chọn ở tầng dưới cùng Cá mặc cho Quý khóc lóc kêu than muốn đổi.

Ờ thì bây giờ Đạt hối hận rồi đấy.

Theo những gì được phổ thông bởi Tấn Khoa thì anh Quý đây là một đứa trẻ mới lên năm trong một thân xác của một thằng hai mươi ba tuổi. Tức là cực kì rắc rối và đặc biệt tính chiếm hữu cực kì cao.

Theo như những gì cậu tìm hiểu về loài báo hoa mai, rằng loài này họ mèo, rất nhanh rất thính. Ví dụ như cậu ngồi bên dưới live stream nói gì đến Cá là Quý như bắt cao tần phóng xuống hỏi tội mặc dù cậu cam đoan là không làm gì có lỗi.

Loài báo hoa mai có tập tính về đêm sẽ đi tìm chỗ ngủ, bất cứ chỗ nào nó thích thì mặc kệ kẻ đã lấy được chỗ đó trước có là ai thì nó cũng giành lấy cho bằng được. Tỉ như đêm nào mà anh Cá mệt không có hứng đuổi Quý thì y như rằng anh ta sẽ lặng lẽ tới bên giường đẩy cậu lăn xuống đất rồi rất tự nhiên leo lên ôm lấy anh cùng phòng với cậu mà ngủ ngon lành. Báo hại nửa đêm nửa hôm lại phải chạy đi chỗ khác ngủ.

Đặc biệt, khác với loài báo hoang dã thông thường, loài báo nuôi ở sở thú SGP là loài báo chỉ ăn được mỗi Cá, ngoài ra không ăn gì khác. Không biết là có ngán không nhưng một khi mà nhìn thấy Quý sán lại gần Cá là Đạt tự biết mình phải đi lánh nạn rồi đó mặc cho cậu là loài chim.

Gấp lại cuốn sổ ghi chép về loài báo hoa mai nuôi tại SGP, Đạt cũng tự thấy anh Titan nghị lực khi sống chung với lũ suốt hơn một năm như thế.

Cậu nhoài ra bàn ăn, mặc kệ Tấn Khoa đưa mắt đánh giá mình nghĩ về kế hoạch di dời.

"Ông có nghĩ rằng tui nên di cư không?"

"Di cư tránh rét như chim á hả? Khỏi lo đi, anh Quý với anh Cá quanh năm ấm áp, đôi khi hơi nóng quá nhưng mà không phải là phù hợp với loài chim à?"

Tấn Khoa thờ ơ đáp, khuôn miệng vẽ lên nụ cười trêu chọc. Còn đá đểu Đạt nữa, Đạt đây còn chưa đủ khổ à?

"Trước anh Titan cũng chịu cảnh này hả?"

"Không có đâu, ảnh hiền nhưng mà anh Quý cũng chỉ dám xin xỏ đổi phòng thôi. Còn đến ông thì ảnh làm càn đó"

"Vậy là tui bị bắt nạt à?"

"Ờ có thể coi là vậy."

"Thế phải làm sao?"

"Để tui mách cho ông chiêu này nhé, đảm bảo anh Quý hết giãy luôn"

Đạt nheo mắt nhìn cái bản mặt nham hiểm của cậu bạn cùng tuổi. Cậu không có tin cho lắm về cách có thể kiềm hãm con báo hoa mai mắc dại này lại nhưng nghĩ lại thì Quý chẳng bao giờ dám đụng vô Tấn Khoa cả nên cũng đành ghé tai nghe cậu bạn bày cách.

Ờ thì Đạt không nghĩ nó là ý hay nhưng Tấn Khoa làm được mà, có khi cậu cũng làm được.

.

Cá bất an ngoảnh đầu lại lần thứ ba trong vòng chưa đầy hai phút trở lại đây vì thằng Đạt cứ ngồi đằng sau nở nụ cười quỷ dị với mình. Có khi nào, thằng này nó bị Quý cắn mắc dại luôn rồi không? Nhà có một Quý đã nhức hết cả đầu rồi, có hai Quý chắc tiền đình mất.

"Mày nhìn anh cái gì mà ghê thế?"

"Em thích thì em nhìn thôi?"

"Mày thích anh à?"

"Ờ thì em thích anh đấy"

Cá nheo mắt ngờ vực, thế quái nào con chim lỏ này hôm nay nó ngoan ngoãn thế, vừa nãy em ngồi live stream cũng thấy nó lật đật mang nước vô mời em uống, chăn màn cũng được gấp gọn gàng còn nó thì không còn bật nhạc xập xình như mọi hôm nữa mà ngoan ngoãn nằm trên giường chơi game.

Bộ nay bị nứng hay gì?

"Ờ anh mày cũng thích chính mình"

Cá sau một hồi loại trừ tất cả các khả năng có thể xảy ra cuối cùng cũng chẳng nghĩ được gì mà kệ bà vứt ra sau đầu. Em buông một câu xanh rờn rồi quay trở về với công việc của mình.

Nhưng trái ngược với sự thờ ơ của em, Quý chẳng hiểu từ đâu bay vô xồn xồn hết cả lên.

"Mày nói cái gì?"

"Gì vậy Quý?"

Đạt chưa kịp lên tiếng minh oan cho mình thì anh Cá đã hỏi Quý cái tội suốt ngày cứ ầm ầm uỳnh uỳnh rồi.

"Tại thằng Đạt ấy!"

Quý ra vẻ uất ức, hướng đôi mắt về em người yêu còn tay thì chỉ về phía Đạt. Cứ làm như thằng Đạt mới là đứa đạp cái cửa đến mức nó sắp lủng ra kìa.

"Em đã làm gì?"

"Nó đã làm gì hả Quý?"

"T-tại..."

Quý nhất thời cứng họng, chẳng lẽ lại gào lên là nó kêu nó thích Cá đó như? Thế là Quý chẳng biết làm sao cả đứng vặn tay vặn chân một lúc rồi lủi thủi đóng cửa đi ra ngoài.

Đạt nhìn theo bóng lưng Quý không khỏi cảm thấy sao mà Tấn Khoa cao tay thế. Đúng là chỉ có Cá mới áp chế được con báo hoa mai này thôi.

Thế là từ đó về sau, hễ Quý kiếm chuyện, Đạt lại tìm đến anh Cá.

"Anh Cá ơi anh Quý đạp em xuống giường"

"Quý đi về phòng ngủ nhanh!"

"Nhưng-..."

"Nhưng nhị gì? Đi nhanh đừng có mà quậy thằng Đạt nữa!"

Quý bĩu môi giậm chân liếc thằng Đạt một cái rồi quay đít đi lên lầu. Đạt đắc ý ôm lấy gối cuộn tròn trong chăn cũng ló cái đầu ra lè lưỡi với anh trai đường tà thần. Quý cay lắm, nhưng chẳng làm được gì bèn cắn chăn cắn gối kể lể với Lạc mặc cho anh bạn to lớn cóc thèm quan tâm.

"Thằng Đạt giờ cứ 1 câu Cá, 2 câu Cá! Rồi tao không biết là nó có phải người yêu của Cá không nữa!"

"Tao thì thấy Cá giống bà mẹ một nách 2 đứa con đấy. Có ngày nó khùng lên nó dỗi cho thì nằm đấy mà khóc"

Lạc đắp mặt nạ đen thui lên mặt, cuối cùng cũng bình luận một câu sau câu chuyện dài đằng đẵng của Quý.

"Nhưng mà mày cũng quấy thằng Đạt vừa thôi. Ai không biết người ta nhìn vào tưởng mày là con hai tụi nó đấy"

"Con ai?"

"Con của thằng Đạt với Cá chứ ai?"

Nhìn mặt Quý đỏ bừng lên vì ghen, Lạc được dịp cười ngặt nghẽo. Thằng Quý này dễ ghen lắm nha, nhớ đợt nào nó ghen nổ đom đóm mắt với thằng bé Bỉn bên nhà hàng xóm mà mắc cười.

Quý bị Lạc trêu, lại cũng dỗi cắp chăn gối chạy đi tìm chỗ khác ngủ nếu không thì đêm anh không ngủ nổi với cái mỏ hỗn của "công chúa" này mất.

Thế là Quý tìm tới Lai Bâng.

Thằng chả nhìn cái cục nợ của Cá đến tìm mình không khỏi chán nản, định di cư sang chỗ Tấn Khoa ở thì lại bị Quý túm áo kéo lại.

"Chẳng lẽ mày đi đánh ghen thằng Đạt?"

Lai Bâng liếc Quý một cái, Quý cũng nhìn khứa đội trưởng chằm chằm đơ ra một lúc rồi nhanh chóng sửa lại.

"Không"

"Ừ vậy thôi"

"Nhưng..."

"Gì?"

"Thằng Đạt dính em yêu tao quá tao tủi thân"

"Má mày tủi thân á! Thế lúc thằng Cá bám Tấn Khoa thì sao hả?"

"Tại Khoa là ông cố nội không tính"

Lai Bâng nhức nhức cái đầu rồi đó nhé. Hắn ray ray sống mũi, cố gắng làm rõ chuyện thằng Đạt bám lấy thằng Cá tất cả là tại thằng Quý mà ra nhưng thằng Quý nó bị đần. Nói thế nào nó cũng đốp chát lại bằng câu "kiểu mẹ gì chứ?" khiến Bâng muốn độn thổ.

Ơi là trời, giá mà top laner của hắn có thể sở hữu một bộ não phù hợp với tuổi của mình thì hay nhỉ?

"Mày bớt dí thằng Đạt lại. Thế thôi nó tự khác nhả thằng Cá ra"

Quý cũng cố hết sức hiểu đó chứ nhưng mà vẫn không thể tiêu hoá nổi việc anh liên quan đến mối quan hệ khăng khít hay nói đúng hơn là kí sinh của thằng Đạt lên người em yêu của anh.

"Đéo"

Và đó chính là câu trả lời duy nhất.

"Vậy chơi chiêu cũ đi"

"Chiêu gì?"

"Chiêu mày làm với thằng Bỉn ấy"

Lai Bâng cũng hết chịu nổi, thôi thì trước nó làm như nào với tình địch nhà bên của nó thì giờ làm vậy luôn đi. Thằng Đạt có vắng nhà một hai ngày cũng chẳng sao đâu.

.

Đạt ngồi co gối trên cái ghế nhựa màu xanh nhỏ xíu mà Lai Bâng đưa về chẳng biết để làm gì, đưa mắt nhìn Quý cứ lượn lờ trước mặt mình. Cái vẻ thản nhiên của ông anh khiến cậu bắt đầu hoài nghi về việc Quý bị cậu chọc tức hoá rồ đang lựa thời cơ lao vào cắn cậu không?

"Anh Quý, chơi game cùng em không?"

Cậu cất tiếng gọi, cái đầu của Quý quay ngoắt lại, đôi mắt mở to cùng nụ cười cậu cho là cũng khá thân thiện hướng về phía mình. Tín hiệu tốt đấy, nhưng lại khiến Đạt không rét mà run.

"Thôi, game gủng gì giờ này. Hai anh em mình ra ngoài chơi một tẹo đi"

Vờ cờ lờ hai anh em mình!? Đạt có nghe nhầm không vậy? Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy có ai chỉ có mình Quý với nụ cười quỷ quyệt.

Cậu chắc chắn Quý có âm mưu. Chắc chắn luôn!

Nhưng chẳng để Đạt chạy, Quý đã kéo thằng em vọt ra ngoài lẹ rồi. Đạt tự hỏi cái ông Quý người được mỗi một mẩu trông lỏng là lỏng lẻo thế này mà khoẻ dữ trời nhưng rồi cậu nhớ ra là anh Cá còn bị Quý nhấc bổng cả lên thì Đạt có nhằm nhò gì.

"Em ở nhà nhiều chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy buồn chán đúng không?"

Quý cười tít mắt, hỏi cậu với chất giọng vui vẻ hiếm thấy.

"À... không? Em ổn"

"Không, anh biết em không ổn Đạt ạ. Mấy người ế thì không có khi nào ổn hết á nên là hôm nay anh dẫn em đi gặp đồng loại của mình cho em bớt cô đơn"

Cái chất giọng nhẹ tựa lông hồng kết hợp với cách nói chuyện thảo mai rợn tóc gáy này khiến Đạt quan ngại về nơi Quý sẽ đưa mình đi tới hơn là việc anh ta đang mỉa cậu ế mốc mồm lên và coi người ế là một loài sinh vật mới được đưa lên sách.

"Em biết đấy, giống như cá thì phải có nước, người ế thì phải có người ế cùng nên anh giới thiệu cho em, sinh vật rêu xanh trong truyền thuyết (tức là chửi ế mọc rêu đầy người) để em bầu bạn, và em sẽ thôi dính lấy cá con của anh nữa. Được chứ?"

Đạt nhìn Quý, thấy bệnh simp bồ của ông anh này sắp tới giai đoạn cuối con bà nó rồi. Cậu nheo mắt nhìn Tama đang trườn dài trêm ghế vì chuỗi thua mười và cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể trót lọt vào trong Gaming House của GGlive.

"Ý anh là anh Tama?"

"Chính xác!"

"Sinh vật rêu?"

"Vì nó ế mốc mồm như mày và biến vào đó chơi với nó đi để anh mày còn đi chơi với bồ!"

Vừa mới thảo hiền thế mà chưa gì Quý đã lột cái mặt nạ ra rồi. Anh đá đít Đạt về phía Tama đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chạy biến, để lại tờ giấy ghi "trông trẻ giúp tao".

Tama và Đạt nhìn nhau một hồi. À thì cũng không phải là không quen biết, chỉ là không thân thôi. Tuy ngại nhưng vẫn tốt hơn là bị Quý réo.

Đạt chầm chậm chọn một cái ghế ngồi xuống mở con game quen thuộc lên rồi cùng với ông anh Tama kéo dài chuỗi tím.

"Anh Quý xưa nay vẫn vậy à?"

"Mày đang nói đến cái gì?"

"Simp bồ"

"Ừ, nó điên con mẹ nó rồi. Thôi, coi như anh với mày khổ mới gặp phải thằng này. Nhớ xưa nó có vậy đâu"

"Chắc có mỗi anh Cá chịu được"

"Cũng công nhận. Anh mày mà làm người yêu nó chắc anh đá nó trong một nốt nhạc, xách cái lòn chạy tám hướng"

"Ờ, em cũng vậy"

"Vậy nay anh làm bảo mẫu cho mày à?"

"Anh từng làm bảo mẫu cho ai rồi à?"

"Ừ, từng có thằng bé Sea bên VGM ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net