9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay Quý đi đơn, chả biết xui rủi thế nào mà bị dính toàn mấy đứa đồng đội lỏ thôi nên anh dù gánh đến mấy cũng không nổi đành bất lực nhìn nhà chính nổ tung.

Một trận thì không nói, đây là thành chuỗi luôn rồi.

Quý gào lên vài câu chửi tục, nhìn cái chuỗi tím ngắt kia có chán không cơ chứ? Mà nếu thua ngay từ đầu thì còn đỡ, đây lại toàn bị lật kèo mới cay.

Kênh chat lo lắng nhìn Quý bất lực thở hắt ra dữ lắm, ngồi nghe còn thấy sợ. Quý biết vậy, cũng bật nhạc vui vui tẹo để lấy lại tinh thần nhưng thế quái nào trong lòng anh vẫn khó chịu, tự dưng cảm thấy mất hết sức sống luôn, cũng chẳng còn muốn chơi game hay live gì nữa.

Thế này không được! Cái ý nghĩ hay là nghỉ nhỉ của Quý ngay lập tức bị anh gạt bỏ ra sau đầu. Nếu anh không cố gắng thì làm sao có thể cải thiện được chứ? Đã vậy, nếu gặp khó còn bỏ cuộc thì ra thể thống gì. Nhưng mà anh chán lắm, mệt lắm ấy.

Quý muốn nằm nhoài ra bàn ngủ luôn cho đỡ mệt rồi thế mà tự dưng điện thoại anh sáng lên hiện rõ hình cậu trai với nụ cười tươi như hoa khiến anh ngạc nhiên.

[Quý ơi]

[Sao vậy?]

[Quý mệt à?]

[Không]

[Quý không có mệt]

[Thế có muốn em ôm không?]

[Có chuyện gì hả?]

[Tức là không hả?]

[Có chứ, để Quý qua]

[Lẹ không em đổi ý]

Anh khó hiểu nhìn điện thoại của mình một hồi rồi đứng khỏi ghế, bảo với các bạn fan đợi một xíu rồi chạy biến.

Quý đi xuống, thấy thằng Đạt đang live mà nó live gì mà bật nhạc to quá tẹo phải qua gõ đầu nó cái tội bật nhạc to làm người yêu anh không ngủ được mới được.

Cá nhìn thấy anh người yêu vào phòng, ngay lập tức tắt luôn cái điện thoại đang mở xem live kia mà đưa hai tay ra đằng trước muốn anh ôm. Quý cũng rất biết chiều em, liền nhanh chân tới lao vào vòng tay đã chờ sẵn.

Hương thơm thoang thoảng của người anh yêu đậu bên cánh mũi, da thịt ấm áp mềm mại cọ sát lên từng tấc da tấc thịt khiến Quý như được sống lại. Tất cả mệt mỏi, bực bội vừa nãy biến tan đi đâu hết. Anh vùi đầu vào hõm cổ em tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mãi thôi chẳng muốn rời.

Cá thấy anh ôm mình rồi bất động hồi lâu, cứ tưởng anh ngủ quên luôn rồi chứ nên đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Lúc này đây mới thấy Quý nhúch nhích một chút, thì thầm.

"Em để yên cho anh sạc pin nào"

"Em là cục sạc của Quý hay gì hả?"

"Ừm, em là cục sạc của Quý"

Giọng anh nũng nịu khiến em cười phì. Vẫn còn chưa chịu buông em ra nữa, vốn dĩ chỉ muốn ôm xoa dịu một chút anh người yêu bị dính chuỗi thua dài này thế mà anh ta lại quyết định bỏ live nán lại tại đây rồi.

"Quý, lên live đi kìa"

"Nhưng Quý muốn ôm em cơ"

"Thế Quý định để fan chờ cả đêm à?"

Quý lúc này mới ngẩng đầu dậy, lắc lắc vài cái rất dễ thương.

"Quý lên live tiếp đi, tẹo nữa em bảo Đạt lên kia ngủ với Lạc. Em cho Quý ôm cả đêm nhé?"

Cá mỉm cười, đôi mắt em in rõ khuôn mặt búng ra sữa của anh người yêu liền không chịu được mà đưa hai tay lên ôm lấy hai má mềm mại mà rướn người áp môi mình lên đôi môi xinh xắn của anh.

Quý thấy em chủ động hôn mình, thích lắm. Ngay lập tức nắm lấy cổ tay em rồi dùng một chút sức lực từ từ ép ngược em nằm xuống giường. Trong game, Quý có thể bị thua ngược nhưng với em thì trong bất cứ thế nào Quý vẫn sẽ chắc chắn thắng.

Nhìn em người yêu thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí nằm bẹp trên giường, Quý hận không thể tiếp tục những bước tiếp theo định cúi xuống hôn em lần nữa lại bị Quý đưa tay che lấy mỏ anh đẩy lên.

"Lên live đi"

"Em hứa đi?"

"Em hứa"

Quý thở dài, thôi thì anh cũng đã quyết tâm rồi không thể vì muốn ôm em ngủ mà bỏ dở được. Anh đặt lên má em một nụ hôn nhẹ rồi lưu luyến rời đi.

Giờ đây, Quý đã lấy lại được sức sống của mình rồi. Đêm nay chắc chắn anh phải có ít nhất một trận thắng.

Đạt thấy Quý chạy ra khỏi phòng, liền làm mấy trò múa may khùng điên không thể nào không thở dài nhìn Lai Bâng đang vắt vẻo ngồi bên cạnh. Hình như anh đội trưởng đang chờ người yêu để đi chơi.

Lai Bâng nhận thấy ánh mắt bất lực của Đạt, dường như hắn hiểu điều cậu muốn nói là gì nên nhanh chóng theo Quý lên lầu. Ý Đạt là anh Quý lại lên cơn rồi Lai Bánh mau giúp em giải quyết đi không thì đêm nay em khổ.

Và Đạt đoán trúng phóc, chưa gì đã có tin nhắn từ anh cùng phòng của mình.

[Nay muốn ngủ ngon thì lên phòng Lạc nhé]

[Quý ngủ với anh]

Đạt thở dài nhắn câu dạ vâng rồi lại tiếp tục vào trận đấu. Thôi thì lần này cậu không bị làm phiền nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net