3.Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC!!!
________________________________________________
Em là tín đồ mới của cung điện ánh sáng và được phân làm việc dưới trướng của Tulen. Sau một thời gian, em cuối cùng cũng quen với việc này và bắt đầu có một sở thích mới. Mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh, em đều đứng từ xa quan sát rất chăm chú. Dường như có một thứ gì đó lôi cuốn khiến em không thể dời mắt khỏi thứ sức mạnh đó. Thứ sức mạnh vượt trội và mạnh mẽ kia không hiểu vì sao bây giờ lại trở thành thứ em muốn vượt qua. Hắn để ý thấy em cứ đờ người ra như bị hút hồn, không khỏi cười khẩy nhẹ.
"Sao? Bị doạ sợ rồi?"
Lúc này em mới chợt giật mình, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào em. Em cảm thấy hơi ngại, nếu hắn biết được suy nghĩ của em chắc sẽ cười khinh em mất..
"Dạ....không.."
"C-chỉ là..."
Hắn hơi nghiêng đầu và khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên em như đang đánh giá từng hành động và thái độ của em. Hắn tiến lại gần hơn cho đến khi đứng trước mặt em, hắn từ trên cao nhìn xuống em với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo thường thấy.
"Là?"
Em đột nhiên cảm thấy hơi lạnh gáy và áp lực. Liệu hắn sẽ phật ý chứ? Biết thế ban nãy em chỉ nên quan sát từ phía xa.
"Chỉ là....sức mạnh của ngài.."
"Em cảm thấy ngưỡng mộ và muốn được như thế.."
Không hiểu sao hắn im lặng một lúc rồi bật cười một tiếng, giọng điệu hơi khinh thường:
"Một tín đồ như ngươi?"
"Ngươi hoang tưởng sao?"
Hắn thật muốn xem một kẻ như em định làm gì. Liệu đây có là ý định thật sự của em? Một kẻ nhỏ bé như em lại muốn có được sức mạnh giống hắn?
"Ngài cũng không cần dập tắt hy vọng của em luôn như này chứ.."
Em nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm một mình. Dường như quên mắt hắn đang đứng trước mặt em và nghe được những lời đó. Hắn nhìn xuống em, một kẻ nhỏ bé như em lại tham vọng như vậy? Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, hắn nghĩ có nên làm em từ bỏ và hối hận không? Nghĩ đến đây hai mắt hắn hơi cong lên dường như có một tia độc ác và khinh thường.
"Ngươi?"
"Ta có nghe lầm không?"

Em giật mình, hai mắt mở to. Dường như đã nhận thức được những gì mình vừa nói. Cắt ngang suy nghĩ của em, hắn chợt lên tiếng:
"Một kẻ yếu nhớt như ngươi làm cấp dưới của ta đúng là phiền phức thật."
"Vậy ngài dạy em phép thuật là được mà..."
Nói xong em vội giật mình dùng hai tay che miệng, sao em lại đi chọc vào một kẻ quyền lực và kiêu ngạo như hắn? Hình như lá gan của em hôm nay lớn hơn rồi..., mặt em trắng bệch khi khẽ nhìn lên quan sát biểu cảm của hắn. Hắn lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, em và hắn chạm mắt. Để ý kĩ mới thế khoé môi hắn cong lên, một tia sát ý và lạnh lùng hiện lên.
"Sao?"
"Muốn học?"
Mặt em vẫn trắng bệch, mò hôi lạnh chảy tòng tòng, hai tay vẫn che miệng. Em cúi đầu nhìn xuống đất, không muốn chạm mắt với hắn nữa. Hắn nhìn em đang co rúm lại không hiểu sao khẽ cười một tiếng, một kẻ nhát gan và nhỏ bé như em bây giờ đang sợ sau khi phát ngôn như vậy trước mặt hắn sao?
"Bây giờ biết sợ rồi?"
Em gật đầu lia lịa.
"Vâng....sợ rồi.."
Hắn nắm cằm em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng nhìn xuống em. Có lẽ hắn nên khiến em nhận thức được năng lực của bản thân.
"Ta không phải thú ăn thịt."
"Ngài còn đáng sợ hơn thế..."
Em thì thầm với chính bản thân rất nhỏ, hai tay vẫn bịt miệng. Hình như hôm nay lá gan em thực sự mọc thêm cái nữa rồi.., dù em thì thầm rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Hắn nắm cằm em bằng lực mạnh hơn.
"Vậy sao? Có lẽ nó đúng..."
Nhìn nụ cười của hắn không hiểu sao em cứ thấy lạnh gáy và bất an.
"Ta sẽ dạy ngươi."
Hai mắt em mở to khi nghe thấy những từ này, mắt sáng bừng."
"Còn học được hay không là do ngươi."
Mặt em vui thấy rõ, đột nhiên cảm thấy hắn không phải là con người tệ lắm. Tự nhiên thấy cũng đẹp trai...
"Cái mỏ hỗn của ngươi, giữ cho tốt vào."
Hắn hơi gằn giọng bàn tay bóp chặt hai má em, em hơi nhăn mặt vì đau. Dù sao thì tâm trạng em bây giờ rất tốt nên chỉ cười hề hề.
"Ngài tốt hơn những gì mọi người thường nói."
Hắn không nói gì mà khẽ bật cười một tiếng, sau đó rời đi.
Những tháng ngày sau đó, cứ tưởng cuộc đời sẽ nở hoa nhưng sự thật nó khác lắm. Em phải trải qua những tháng ngày học tập như địa ngục trần gian, tập luyện đến khi ngất vì mệt. May sao em cũng gọi là có thiên phú, tiếp thu cũng nhanh. Nhưng từ đó em mới hiểu hắn thật sự không tốt bụng tí nào, ra tay rất độc ác. Hắn cũng không ngờ em có thể học được, lúc đầu hắn chỉ định khiến em từ bỏ nhưng có lẽ hắn nhầm rồi. Từ khi theo học hắn, em cũng bắt đầu trở nên hơi kiêu ngạo và ám ảnh về sức mạnh của em ngày càng lộ rõ hơn. Những người trong tháp thấy dáng vẻ của hai thầy trò chỉ biết lắc đầu, đúng là thầy nào trò nấy.
Không những vậy, lá gan em ngày càng lớn, đặc biệt là hay làm phiền và lải nhải bên cạnh Tulen. Hắn thì cũng chẳng quan tâm, thỉnh thoảng cười khẩy hoặc mỉa mai lời nói của em. Dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng này của hắn khiến em càng muốn làm phiền hắn hơn.
______________________________________________
"Em tập luyện xong rồi! Ngài thấy em có thiên phú không?"
"Vẫn yếu nhớt."
______________________________________________
"Em giờ mạnh hơn rồi, có phải nên khen em rồi không."
"Mới như này đã tự mãn rồi?"
______________________________________________
"Em sẽ vượt qua ngài!"
"Ồ? Chúc may mắn."
______________________________________________
"Đến bao giờ ngài mới chịu công nhận em?"
"Khi nào ngươi vượt qua ta."
______________________________________________
Một thời gian sau, chẳng hiểu từ bao giờ em đã bắt đầu cảm nắng rồi. Nhờ hắn mà em đã mạnh lên, nhưng vẫn chưa đủ. Em muốn mạnh hơn nữa, em sẽ vượt qua hắn và đập tan dáng vẻ kiểu ngạo đáng ghét kia của hắn. Không biết vì sao mà mục tiêu lúc đầu là sức mạnh của em lại bắt đầu trở thành "trở nên mạnh hơn để được hắn công nhận". Sự ám ảnh về sức mạnh và sự công nhận trở nên lớn hơn. Em thích hắn, thích cái dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của hắn, thích cả thứ sức mạnh to lớn và đáng sợ của hắn. Cuối cùng, em quyết định sẽ đấu với hắn.
"Em sẽ khiến ngài công nhận em!"
"Vậy sao? Đáng mong chờ đấy."
Trận chiến của cả hai kéo dài đến sáng hôm sau. Cơ thể em đầy những vết thương, nhuốm máu. Còn hắn thì chỉ xước nhẹ trên má. Tại sao chứ? Sự chênh lệch quá mức này khiến em không cam tâm. Hai mắt rưng rưng,  cuối cùng em vẫn chẳng được công nhận.
"Bộ dạng thật thảm hại."
"Khóc?"
Lời nói của hắn càng khiến trái tim em nhói hơn, em không muốn thảm hại thế này trước mặt hắn. Hắn nhìn bộ dạng của em không khỏi cười khẽ. Hắn lại gần và vén những lọn tóc của em ra sau.
"Sao phải khóc? Thua thì cũng thua rồi."
Lời nói và hành động trái ngược của hắn khiến em không thể cảm động nổi, nước mắt như chảy ngược vào trong.
"Lời nói của ngài vẫn độc ác như thường.."
"Ngài đúng là chẳng biết thế nào là lãng mạn cả....."
Hắn nhún vai, cười khẩy:
"Ta chỉ nói sự thật."
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm kì lạ, chưa kịp phản ứng thì bị em vồ vào. Hắn ngồi trên mặt đất còn em thì ngồi trên hắn, hắn nhướng mày khó hiểu.
"Ta thấy ngươi vẫn còn khoẻ lắm.."
"Em chỉ muốn nói cho ngài biết.."
"Ngài sẽ phải công nhận em, dù sớm hay muộn! Và đến lúc đó em sẽ khiến ngài ngục ngã trước mị lực và tình yêu của em!!"
Hắn dường như cũng ngạc nhiên trước những gì em nói. Mắt hắn hơi cong lên và khoé môi nhếch lên.
"Ngươi lá gan ngày càng lớn rồi."
-End-

Ngọt ngào một chút cho giống tên truyện hehe:>
Định viết ngược ngược nhưng sợ viết nhiều quá bị kí đầu ;-; nên mấy chap sau ngược bù nhaa
❤️

____________________________________________________
Trả req cho satousimpchilde


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC