4. Bright (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Maybe OOC!!
__________________________________________________
Bầu trời xám xịt, mặt đất khô cằn nứt nẻ, sự sống gần như đều bị thiêu rụi sau trận chiến. Rất nhiều người đã phải di tản đến những vùng đất khác, nơi mà sự sống chưa bị hủy diệt. Sau một khoảng thời gian dài lang thang, cuối cùng em cũng đã đến được cửa thành. Em chẳng còn tài sản nào trong người, đồ ăn thức uống được cho trên đường cũng vừa hay hết từ 2 ngày trước. Cơn đói bắt đầu xâm chiếm lấy em, em chống đỡ vào tường và đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Em ngồi xuống một góc khuất và tựa lưng vào bức tường, đầu em đau nhức và mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ đột ngột xâm chiếm lấy em, em biết rằng bản thân không chống chọi được nữa rồi. Em không còn đủ sức để nghĩ thêm gì nữa và trực tiếp ngủ thiếp đi. Trong hoàng thành nhộn nhịp phồn hoa tấp nập người qua lại, tại một góc khuất nọ có một con hẻm tối tăm....
"Hình như có người trong này."
Bước chân của hắn dừng lại trước con hẻm mà không ai chú í đến này. Bên trong tối đen như mực, đứng từ ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn đi vào con hẻm tối, biến ra một đốm sáng và thắp sáng bên trong. Một hình bóng nhỏ bé lờ mờ xuất hiện trong góc khuất của con hẻm. Bước tới bên cạnh, hắn khụy một gối xuống và đặt một ngón tay dưới mũi em.
"Vẫn còn thở.."
Hắn nâng đầu em lên, cầm bình nước đổ từ từ vào miệng em. Cơ thể em bắt đầu hơi cử động, hai mắt khẽ mở. Em muốn nhìn xem người cứu mạng mình là ai nhưng không hiểu sao trên khuôn mặt của hắn luôn có một tia sáng khiến em không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, dù mơ hồ nhưng em vẫn biết rằng hắn rất đẹp trai. Em vươn đôi tay nhỏ bé, không có sức lực nắm nhẹ lấy vạt áo choàng của hắn.
"Tôi có thể biết tên của anh được không..?"
Giọng nói nhỏ phát ra từ cổ họng khô khốc của em. Bé giống như là lời thì thầm vậy, em không chắc rằng hắn có nghe thấy hay không.
"Tôi là Bright."
Hắn đặt một ít đồ ăn và nước xuống bên cạnh em rồi rời đi.
Nhìn từ sau, hắn có vẻ cũng chỉ hơn em 3, 4 tuổi. Năm 12 tuổi, hình bóng đấy đã in sâu trong tâm trí em.
.
.
.

Đã 7 năm kể từ ngày đó, bây giờ em đã là một trong những tín đồ của tháp quang minh. Hôm nay nghe nói tháp có người đến, thấy những tín đồ khác tụ tập rất đông và náo nhiệt khiến em nổi lên lòng hiếu kì. Xa xa bóng dáng của vị khách mập mờ lập ló, bóng hình ấy khiến tim em lỡ 1 nhịp. Em không biết tại sao nhưng thứ khí chất quen thuộc ấy khiến em cảm giác thời gian như dừng lại. Vị khách đang từng bước tiến vào, tất cả các tín đồ đều hành lễ chỉ mình em vẫn cứng đờ người với những suy nghĩ riêng của bản thân. Khi vị khách đến gần, em mới giật mình nhận ra và hành lễ. Vì đứng tít dưới và ở góc khuất nên em nghĩ có lẽ vị khách ấy sẽ không chú ý đến đâu, em khẽ đưa mắt lên nhìn. Một chàng trai tuấn tú đang nhìn về phía em, em giật mình và cúi đầu xuống tiếp. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xa lạ ấy, em mới có thể chắc rằng cảm giác lúc nãy có lẽ là nhầm lẫn. Nghĩ đến đấy, tâm trạng của em trở nên rầu rĩ. Em quyết định đi dạo một lúc để ổn định lại cảm xúc.
.
.
.
Vừa đi vừa chìm vào những kí ức ngày bé, chẳng biết nãy giờ em đã đi mấy vòng quanh đây rồi. Bỗng em đâm đầu vào người của ai đó. Em xoa trán và ngước mặt nhìn.
"Có vẻ chúng ta có duyên gặp nhau rồi, tôi mừng vì cậu vẫn ổn."
Giọng nói quen thuộc kéo em về hiện tại, em ngạc nhiên nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt. Chẳng biết từ bao giờ, khuôn mặt em đã nóng bừng. Em cúi đầu.
"Xin lỗi...tôi không để ý đường.."
Chẳng biết hắn nghĩ gì nhìn em một lúc rồi mới trả lời lại.
"Không sao."
Em ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú, giọng nói trầm ấm quen thuộc...
"Anh có phải là Bright không..?"
Hắn gật đầu.
"Cứ tưởng cậu quên rồi chứ."
"L-làm sao mà quên được chứ..!!"
"Cậu là ân nhân của tôi..."
Hắn cười khẽ, nụ cười ấy khiến trái tim em loạn nhịp.
"Mặt cậu đỏ hết lên rồi, ổn chứ?"
Em lùi lại một bước và cúi mặt xuống, vội xua tay.
"Có lẽ do đi dạo hơi nhiều.."
"Cậu nghỉ ngơi đi, sau này có duyên gặp lại."
Lúc hắn quay mặt chuẩn bị rời đi, em khẽ nắm lấy tay áo của hắn.
"Có thật chúng ta sẽ gặp lại không...?"
"Tôi còn chưa trả ơn được cho ân nhân của mình.."
Giọng nói của em cứ nghẹn lại nơi cổ họng, hốc mắt đỏ bừng. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy em như vậy, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên đầu của em. Hắn khẽ cười và dịu dàng nói:
"Gặp được nhau là do duyên số, cũng không thể thấy hoạn nạn mà không giúp. Không cần trả ơn."
Dừng một lúc hắn nói tiếp.
"Có duyên ắt sẽ tương phùng."
-End(?)-
_________________________________
Sủi lâu giờ mới ngoi lên lại=)) Không biết nên ra phần 2 không hay cho cặp này dừng lại ở friendzone như này th:)) mấy đại ca cho tôi xin ít ideas tham khảo ạaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net