Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bây giờ đối diện trước mắt cậu anh lại khó khăn để mở miệng ra một cách khác lạ. Laville hơi mất kiên nhẫn mà khẽ cau mày nhìn anh nhưng rồi lại chán nản mà đứng bật dậy định đi đâu đó nhưng Zata lại sợ hãi nắm chặt lấy tay nhóc ta e dè: " Đi đâu vậy...?"
" Đi đâu tôi cũng phải báo với cậu à?"
"... Laville, tớ không có, tớ không làm gì có lỗi với cậu, hiểu lầm thôi" Zata nôn nóng mà đứng dậy níu lấy tay nhóc ta nhưng đến cuối cùng cậu vẫn thể tin anh... Laville thở dài một hơi chán ngán rồi trừng trừng mắt nhìn anh: " Hiểu lầm? Mắt tôi còn sáng lắm đấy?"
" Không... không phải, tớ không có"

" Tôi... lo cho cậu nên mới chẳng kịp về đến nhà để làm gì, nôn nóng nhanh chân chạy theo cậu mong mỏi cậu ổn định hơn... Tôi phát ngán rồi"

        Zata như chết lặng đi vậy, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cậu đầy mơ hồ, đến chính cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình... sao lại dại dột như thế? Là do anh mà...? Anh nhẹ nhàn buông cậu ra rồi ngồi thụp xuống giường ôm lấy đầu mình, chưa bao giờ anh lại sợ hãi như vậy... chưa bao giờ phải khốn đốn thế này, như thể có gì đấy sắp nuốt trọn anh đi vậy, sự sợ hãi cứ vậy mà bao trùm lấy anh khiến anh đến ngẩn mặt cũng chẳng dám ngẩn lên nữa. Laville thấy thế nhưng vẫn lạnh tanh bỏ ra nơi khác, cả căn phòng lúc này chỉ duy nhất mỗi mình anh, yên tĩnh đến lạ thường, tĩnh lặng, im ắng đến độ anh nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của mình, từng hơi từng hơi cứ ngày một nhanh, nước mắt cũng giàn giụa ra mặt, Zata đau buồn ôm lấy mặt mình che đi, lồng ngực anh đau quá... nó cứ như bị bóp nghẹt lại vậy...

" Zata? Cậu sao thế? Thở gấp vậy?" Laville bất thình lình từ lúc nào mà lại vào phòng khiến anh hơi giật mà quay sang, ra là cậu vẫn chưa đi mất à...? Zata mừng rỡ cười thầm trong lòng: " Tớ khó chịu quá... giúp tớ với"
" Sao à? Mặt cậu đỏ vậy?" Laville hoảng ra mặt mà đi đến đưa tay áp lên trán anh nhưng nhanh sau đấy lại cau mày lo lắng cho anh: " Chết mất, cậu sốt rồi... nằm nghỉ đi, tôi đi chuẩn bị đồ chườm cho cậu"
" Không, không thích, đừng, ở đây với tớ..." Zata nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, anh không muốn cậu đi đâu cả, dù chỉ một chút cũng không muốn.

" Điên à? Uống thuốc nữa"
" Tớ uống... tớ nghe cậu mà nhưng cậu ở đây với tớ một chút thôi, 5 phút thôi, xin cậu đấy" Zata rưng rưng 2 mắt nhìn nhóc ta khiến cu cậu hơi bất ngờ mà nhìn anh nhưng rồi thấy bộ dạng yếu ớt kia lại mềm lòng mà gần gật đầu đôi chút, Zata vừa thấy đã mừng rỡ ráng cười một cái rồi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, Laville cũng nằm cạnh anh, mắt cứ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ dễ chịu của anh bây giờ, Zata được cậu đồng ý mà cứ như với được vàng, vội vã ôm cậu vào lòng, từng nhịp thở cũng đều đặng êm ả hơn hẳn, Laville an tâm thở phào mừng rỡ, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, Zata chẳng dám ôm cậu như mọi hôm, chỉ dám ôm hờ một cách lỏng lẽo làm nhóc ta lại buồi cười vô cùng: "... Sao cậu có thể nhẫn tâm vứt tớ qua một bên để ôm người khác vậy?" Laville ủ rũ lẩm nhẩm trong miệng, cu cậu không kìm nổi nữa nhanh đưa tay gạt nước mắt đang trào trực của mình. Laville cố gắng kiềm chế lại tiếng khóc của mình nhưng nó ngày một khó khăn khiến nhóc ta phải chật vật mà chẳng thể ngừng nổi, Zata nghe thấy thì he hé mắt, lờ mờ tỉnh mà nhìn cậu, vừa thấy lại hoảng lên đầy bất ngờ: " Laville? Cậu sao thế? Sao lại khóc?"

       Laville dụi dụi mặt, vẫn ghét bỏ mà trừng mắt nhìn anh đầy dữ tợn: "... Còn hỏi à? Tôi khóc còn hỏi à? Tôi đau lòng muốn chết đi ấy? Cậu sao có thể tàn nhẫn mà nhanh chóng vứt bỏ tôi sang 1 bên vậy? Cậu thật sự yêu tôi à? Không! Một chút cũng không, do tôi giống cậu ta phải không?"

" Laville? Cậu sao thế? Đừng nói nữa, không phải đâu, đừng nghĩ như vậy" Zata lo lắng đưa tay muốn xoa lấy gương mặt ướt đẫm kia nhưng vừa chạm nhẹ vào thì cu cậu đã nhanh chóng gạt phăng tay anh ra rồi, cậu ta giận... thật sự rất giận anh

" Đừng chạm vào tôi, mau trả lời đi chứ? Cậu... không yêu tôi đúng không? Tôi rất giống Bright mà..."

" Không, không giống chút nào hết, tớ yêu cậu, tớ xin lỗi, Laville à? Đừng nghĩ vậy... tớ xin lỗi-

" Vậy thì tại sao thế...? Sao lại yêu thương cậu ta hơn cả tôi...? Sao lại có thể nhanh chóng vứt bỏ tôi như thế?" Laville cứ ngày một khóc lớn lên khiến Zata không thể ngừng lo lắng được mà phải ráng ngồi dậy kéo cậu ôm vào lòng, Laville tựa mặt vào vai anh mà nước mắt cứ chảy dài trên má, cậu tức tối mà tay không ngừng đánh vào lưng anh được, từng cú cứ mạnh bạo đấm vào lưng khiến Zata đau đớn nhăn cả mặt, đôi lúc lại ho nhẹ lên vài tiếng trong mệt mõi: " Tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Do tớ mệt... mệt đến mức không biết dựa dẫm vào đâu nữa, đến cậu cũng rời bỏ tớ, thật sự đau đớn lắm. Lúc đấy tớ chỉ muốn được dựa dẫm một chút mà lại không nghĩ đến cậu, tớ sai, tớ sai rồi..."

" Tôi... tôi sợ, nếu lỡ một ngày nào đó tôi thua thiệt cậu ta trong lòng cậu, lúc đấy cậu sẽ vứt bỏ tôi mất. Tôi muốn chậm lại một chút để chắc chắn hơn nhưng cậu lại vứt bỏ tôi sang một bên như thế... đau lòng lắm"

" Tớ xin lỗi, tớ hiểu rồi, tớ sai rồi, tớ xin lỗi, đánh tớ đi, bao lâu cũng được nhưng xong rồi phải tha lỗi cho tớ được không? Một lần thôi cũng được..." Zata lúc này mới mừng rỡ mà tươi tỉnh hẳn, Laville cũng chẳng thèm đánh anh nữa, nhóc ta mệt mõi mà gục mặt lên vai anh khiến anh mê mẫn cứ đưa tay xoa xoa, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng kia. Laville khẽ ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng của anh khiến cu cậu thích thú mà đưa tay xoa xoa lấy nó, nóng quá... anh chẳng để cậu đi lấy thuốc hay chườm gì nên nó lại nặng hơn đây này?

" Cậu nóng lắm rồi Zata, tôi đi lấy thuốc cho cậu" Laville buông anh ra rồi đứng dậy, Zata nghe thế cũng ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng quấn quýt mềm yếu của anh bây giờ thật dễ làm cậu mềm lòng... Laville đưa thuốc cho anh rồi nhanh tay dán miếng hạ sốt cho Zata, vừa dán lên Zata đã lấy tay ôm nhẹ lấy đầu mình, mặt mũi cũng nhăn nhó hẳn lên: " Buốt quá... cậu phải làm cho nó lên nhiệt chút chứ, dán như vầy tớ chết mất..."
         Laville không giỏi chăm sóc người khác nên ngơ ra mà "À" lên một tiếng. Zata nghe thấy lại thở dài một hơi rồi nhanh chóng uống thuốc.

" Tulen đang nấu cháo cho cậu, lát tôi đem lên cho, cậu chưa ăn gì đúng không?" Laville vuốt vuốt nhẹ mái tóc dài mềm của anh, Zata nghe thấy lại gần gật đầu vỗ vỗ vào giường, anh muốn cậu nằm cạnh mình... muốn ôm cậu một chút: " Cậu còn giận tớ à?" Laville nghe xong cũng chẳng muốn trả lời, chỉ im lặng này cạnh anh, ôm lấy cơ thể nóng ấm kia đầy xót xa. Sao lại dại đến vậy nhỉ? Anh vốn biết cậu sẽ không đến mà sao lại ngoan cố vậy nhỉ? Laville đau lòng nắm lấy áo Zata: " Sao cậu ngu thế? Biết tôi không đến mà?"
"... Cậu đến mà, cậu đến nên tớ mới ở đây còn gì?"
" Thorne không nói thì tôi không đến đâu... dại vừa thôi" Laville xị mặt lườm Zata đôi chút nhưng anh lại vui mừng hôn lên trán cậu nhẹ nhõm: " Không... cậu đến mà, Thorne khong nói thì cậu vẫn đến mà"
" Cố chấp..."

" Laville, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu... tớ làm cậu đau lòng rồi" Zata cứ nhìn chăm chăm vào nhóc ta đầy áy náy nhưng Laville lại chán nản chẳng muốn đá động gì đến khiến Zata lo lắng không ngừng: " Đừng giận nữa... tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Laville, tớ yêu cậu"
" Cậu biết tôi rất dễ mềm lòng mà... đến cuối cùng tôi vẫn chấp nhận thôi. Cậu biết còn gì...?" Laville buồn tuổi chui rút vào lòng ngực anh cho giấu gương mặt mít ước của mình, giọng nói đanh thép lúc đầu lại mất hẳn đi, lúc này chỉ còn lại chất giọng run rẩy, è dè của nhóc ta. Mong manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ thôi là dường như nó sẽ tan nát cả... Do anh làm cậu tổn thương rồi à...?

" Đừng khóc, mắt cậu sưng lên cả đấy? Tớ yêu cậu... không như ít như cậu nghĩ đâu. Nên đừng nghĩ cậu thua thiệt nữa được không?"

" Cậu lúc nào cũng đau khổ vì cậu ta... Đôi lúc lại thờ người ra rồi lại nhìn tôi bằng cặp mắt trống rỗng. Tôi buồn tuổi lắm đấy!? Hôm trước cậu lại nhìn cậu ta dịu dàng biết bao... tôi biết do cậu ta say nhưng nó lại khiến tôi đau nhói cả lồng ngực, như thể từ trước đến giờ cậu vẫn luôn yêu cậu ta vậy. Lúc đấy tôi mới nhận ra... tôi chẳng là gì đối với cậu cả"

" Laville...? Sao cậu lại nghĩ như thế?"

" Thế cậu muốn tôi nghĩ thế nào...? Tôi nghĩ thế nào khác được đấy?" Laville ôm lấy mặt mình, nước mắt cứ liên tục tuông khiến Zata lo lắng không ngừng: "... Tớ không có, tớ chưa từng nghĩ như thế. Tớ yêu cậu, tớ chưa từng nghĩ hay trong lòng tớ không bao giờ mặc định rằng Bright sẽ là người mà tớ không thể rời bỏ được"

"... Cậu chỉ nói thôi, cậu chưa làm được gì cho tôi cả. Cậu... cậu đến một chút cũng không, tôi ghen tị với Allain, tôi ghen tị với Enzo, tôi ghen tị với Bright. Sao chỉ có tôi là người phải giấu diếm mọi thứ!? Tôi không muốn, tôi tuổi thân lắm. Cậu lúc nào cũng im lặng hẳn đi khi được hỏi đến tình cảm cá nhân hết, những lúc như thế tôi lại phải đau lòng che giấu..." Laville cứ ngày một nức nở khiến Zata chua xót vô cùng. Anh làm cậu buồn đến mức nào rồi nhỉ? Anh đã khiến cậu đau lòng đến thế này à? Zata chỉ đành im lặng ôm lấy cậu, tay không ngừng được việc vuốt ve lưng lại đến mái tóc xanh mềm kia, trấn an cậu dù chỉ một chút thôi cũng được... Laville cả một lúc lâu sau thì lại dịu đi đôi chút, Zata cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi: " Cậu muốn tớ làm gì?"

"... Tôi là một người ích kỉ"

" Tớ hiểu rồi, tớ được yêu chiều cậu chứ?" Zata cười cười xoa nhẹ gò má cậu. Nhóc ta quả thật ích kỉ nhỉ...? Chưa gì đã chiếm trọn anh cho riêng mình rồi à? Laville nghe thấy hơi do dự chút nhưng rồi lại e dè gần gật đầu khiến Zata như với được vàng mà sáng rực cả 2 mắt:
" Bất cứ đâu?"
" Ưm..." Nhóc ta bắt đầu gượng gạo mà tì mặt vào người Zata để che giấu nhưng suy đi ngẫm lại thì lời anh nói có gì đó không ổn thì phải...? Laville vừa nhận ra lại chẳng kịp mà đã thấy anh nhanh chóng lao đến hôn lên má mình, chẳng cần ngại ghé đến cặp môi kia hôn nhẹ lên một cái: " Tớ đang bệnh..."

" K-không... không sao đâu" Laville luyến tiếc mà nhướng người đòi hỏi khiến Zata cười nhẹ lên, chẳng chút chần chừ mà nhào đến quấn quýt bên cặp môi mềm thân thuộc ấy, vị ngọt quanh quẩn bên đầu lưỡi cùng với khoang miệng ấm nóng kia thật khiến anh mê mẫn biết bao, anh nhớ cậu, nhớ cậu đến chết mất...? Zata u mê đến độ chẳng muốn buông ra khiến Laville dần mất đi nhịp thở của mình, từng hơi thở đều bị anh cướp đi hết khiến cu cậu chật vật đẩy nhệ Zata ra trong vô vọng. Từng hơi thở ngày một gấp gáp, cứ thế này sẽ không chịu nỗi nữa mất... suy nghĩ kia vừa loé trong đầu nhóc ta thì Zata đã luyến tiếc buông cậu: " Cậu phải thở đi chứ? Kĩ thuật tệ vậy?" Zata cười cười xoa xoa gò má đỏ ửng kia trêu ghẹo. Laville vừa được buông ra đã mừng rỡ thở hổn hển cả lên mà lườm anh: " Cậu đòi hôn tớ còn gì!?"

       Anh vừa nghe thấy đã cưới phá lên ôm chầm lấy Laville. May quá... cậu chẳng đi đâu cả, vẫn còn ở bên anh, mừng rỡ đến tột độ.

" Sau này... cậu có kêu tôi dừng lại thì tôi cũng không đồng ý đâu? Tôi cũng cáu đấy? Đừng mong tự tiện thích đến thì đến rồi đi thì đi như thế nữa" Lời nói của anh bất giác lại trở nên đanh thép vô cùng khiến nhóc ta giật mình mà quay ngoắt lên chăm chăm vào anh, gương mặt thân thuộc mọi ngày giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng khiến Laville lo lắng mà cuối gầm mặt sợ hãi:
"... Tớ không nói thế nữa"
" Thật không? Sẽ không rời bỏ tôi nữa chứ?"

" Thật mà..." Laville e dè gật nhẹ đầu đồng ý. Zata nghe thế cũng an tâm nhắm nghiền 2 mắt. Anh mệt quá... mệt muốn phát điên lên ấy?
" Zata? Đừng ngủ, ăn chút đi đã, cậu uống thuốc mà chưa ăn bị cào ruột đó?"
" Nhưng mà tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ"

" Không được mà!? Mau dậy đi mà?" Laville ngồi bật dậy lay lay người Zata khiến anh hơi khó chịu mà he hé mắt nhìn cậu: " Một chút thôi cũng được"
" Không, ăn một chút đi rồi ngủ, tớ đi lấy cho cậu nhé? Không được ngủ đâu đó!?" Laville nhanh chóng đứng dậy luống cuống chạy xuống nhà, vừa xuống đã thấy Tulen đang ngồi trên sofa hút thuốc, anh vừa thấy nhóc ta lại nhìn chăm chăm vào cậu đôi chút rồi lại thôi, Laville nhanh nhanh chóng chóng lấy cháo cho anh, không quên cám ơn người anh yêu quý của mình: " Em cám ơn nha! Mà sao anh không kêu em vậy?"
" Em cãi lộn với cậu ta còn gì?" Tulen cười cười quay sang, Laville đỏ ửng mặt mà nhìn anh đôi chút: " Anh nghe ạ...?"
" Ừm, nãy anh định kêu nhưng nghe loáng thoáng đôi chút" Tulen dập thuốc rồi đứng dậy đi đến xoa xoa nhẹ đầu của Laville. Nhóc ta tươi cười đôi chút rồi chạy vào phòng, Tulen khẽ liếc mắt nhìn vào trong, tìm kím bóng dáng của Zata, vừa chạm mắt với cậu đã lườm cậu đầy dữ tợn khiến Zata hơi ngán ngẩm mà dò hỏi lại bản thân xem mình đã làm gì nhưng nghĩ nhiều cỡ nào cũng chẳng thể biết nổi nên đành lơ nó đi.

" Tulen không kêu liền nên chắc cũng đỡ nóng rồi, cậu ăn nhanh coi chừng nguội nha?" Laville kéo một cái bàn xếp nhỏ ở dưới gầm giường ra rồi bày dọn cho anh, Zata nhìn tô cháo lại ngán ngẩm vì bệnh nên mồm miệng anh nhạt nhẽo quá... chẳng muốn ăn gì nhưng vẫn ráng gần gật đầu. Zata ăn cả một lúc lâu nhưng chẳng thể hết nổi, anh vốn khó ăn lúc bệnh, bệnh là chỉ muốn ngủ say hết mức, ăn uống thì chán nản vô cùng: " Tớ không ăn nổi nữa..."
" Cậu ăn có tí vậy? Không ngon hả?"
" Không... do tớ biếng ăn lúc bệnh" Zata lắc lắc đầu rồi nhìn Laville, nhóc ta lo lắng không ngừng nhưng vẫn đành phải dẹp đi, cu cậu cứ mãi lo lắng mà cứ nằm cạnh anh, một chút cũng chẳng muốn buông khiến Zata phải phì cười lên đôi chút: " Sao cậu cứ dính lấy tớ vậy? Tớ lây mất?"

"Nhưng mà... tớ lo mà?" Laville miệng cứ ấp a ấp úng, dè dặt khiến Zata phải ôm lấy cậu trấn an: " Tớ không sao mà?"
" Ráng khoẻ nha?"
" Ừm, nhớ rồi"

" Zata yêu tớ không?"
"...Có, sao thế?"
Câu hỏi bất chợt kia khiến anh hơi bất ngờ mà ngơ ra đôi chút. Laville cứ dè dặt làm Zata tò mò giương cặp mắt khó hiểu nhìn cậu: " Sao à? Cậu muốn gì à?"

" À không hẳn..." Laville lắc lắc đầu cười gượng nhìn anh. Zata cũng chẳng hiểu nổi mà ghé sát đến bên cổ cậu, từng hơi thở âm nóng của anh lúc này đều được nhóc ta cảm nhận một cách rõ rệt, Laville hơi rùng mình đôi chút nhưng rồi cảm giác đau nhói quen thuộc lại quanh quẩn bên cổ khiến cu cậu phải kêu lên một tiếng rồi nhìn Zata: "... Đau tớ"
" Tớ yêu cậu, Laville" Zata cười cười liếm nhẹ lên vết cắn kia khiến Laville bắt đầu rợn gáy, mặt cu cậu cũng đỏ bừng lên nhìn anh đầy e ngại khiến anh thích thú cười thầm trong bụng:

" Tớ ngủ trước được không? Tớ mệt quá" Zata tì mặt vào ngực cậu nhắm nghiền 2 mắt, Laville nghe thế cũng xoa xoa nhẹ lấy đầu anh, xong lại quay sang vuốt mái tóc dài kia âu yếm: " Ngủ ngon"
" Cậu cũng thế" Zata thì thà thì thầm rồi lặng hẳn đi. Cơn buồn ngủ đổ ập đến khiến anh chẳng thể giữ tỉnh táo nổi nữa, đầu óc cũng mờ ảo hẳn đi rồi lim dim chiềm vào giấc ngủ của mình trong vòng tay ấm áp của nhóc ta. Laville thấy anh dễ chịu vậy cũng mừng rỡ thở phào, cu cậu nằm cả một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn anh, căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo của mọi khi mà giờ đây lại ấm áp vô cùng, tiếng đồng hồ cứ quanh quẩn bên tai nhóc ta, đến cả từng nhịp thở đều đặng kia cũng đều bị cậu nghe thấy rõ. Laville thích thú tận hưởng cảm giác yên tĩnh, hanh phúc của mình cho đến khi chán nản, mệt lã thì cũng thiếp đi.

Zata tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng nhìn sợ một lượt cả phòng nhưng rồi ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh: " Laville...?" Zata mệt mõi đứng dậy đi lanh quanh phòng chút rồi lo lắng chạy xuống nhà, vừa xuống đã thấy cậu ngồi nhâm nhi ly cà phê trên tay một cách thoả mãn ở sofa thì anh lại nhẹ nhõm thở phù một hơi. Zata nhanh chân đi đến gần rồi ôm chầm lấy cậu: " Cậu dậy sớm vậy?"
" Tớ hỏi mới đúng chứ? Cậu không ngủ nữa hả? Còn mệt không? Đưa trán tớ xem" Laville cười cười gỡ tay anh ra hôn lên nó một vết. Zata ngoan ngoãn đi ra ngồi đàng hoàng trên sofa cho cậu kiểm tra. Nhóc ta tháo miếng dán ra áp tay lên trán xem xét rồi gần gật đầu: " May quá... cảm vặt thôi"

" Tớ bảo không cần lo mà" Zata cười hôn lên má cậu một cái rồi bỏ lên phòng để vệ sinh cá nhân. Điện thoại anh vứt ở nhà mất rồi, sách vở hay gì cũng chẳng có... về cũng không kịp. Zata thở dài một hơi ngán ngẩm, có vẻ như không đi học được rồi.

" Zata!?"
" Hửm? Tớ nghe?" Giọng nói trong trẻo của cậu cứ vang vọng khiến anh để ý mà quay sang. Cu cậu chỉnh tề trong bộ đồng phục cùng balo trên vai, gần thi có khác nhỉ? Chăm chỉ quá, Zata cười đi đến ôm chầm lấy cậu: " Đi học à? Nhanh về nhé"
" Ưm! Zata nghỉ ngơi đi nha! Gần thi nên tớ không nghỉ với cậu được" Laville tươi cười nhìn anh, bộ dạng vui vẻ của cậu khiến anh nhẹ nhõm vô cùng. Zata ghé đến trán cậu hôn lên đôi chút, anh mê mẫn cậu muốn chết đi vậy... Laville nhanh chóng buông anh ra vẫy vẫy tay rồi đi khỏi nhà. Zata mệt mõi thở dài một hơi. Hết sốt nhưng đầu anh cứ ê nhức lên, người cũng yếu ớt đi thấy rõ. Anh chưa kịp làm gì thì Tulen từ phòng đi ra ngoài khiến anh hơi giật mình ngơ ra đôi chút nhưng rồi nhanh chóng cuối nhẹ người chào Tulen. Anh ta tươi cười rồi bắt chuyện: " Nói chuyện chút nha?"
" ...Ừm" Zata không muốn mấy nhưng vẫn đành phải đồng ý thôi. Sao từ chối được cơ chứ...

" 2 đứa sao à?" Tulen nhìn ly cà phê Laville uống dở trên bàn rồi nhẹ nhàn hỏi hang, câu hỏi khiến Zata hơi sững người đôi chút, anh ta nghe thấy rồi...?
" Không hẳn..." Zata cuối mặt đưa mắt nhìn ra nơi khác tránh né, dù gì cũng không đến nỗi... ổn cả rồi.
"...Vậy à? Tốt rồi, nhưng để anh thấy Laville như thế nữa nhé?" Tulen cười cười cầm ly cà phê cu cậu lên uống nốt. Zata nghe thế cũng hiểu gần gật đầu đồng ý. Anh cũng chẳng muốn để cậu phải đau lòng thế nữa... nhưng liệu sẽ như anh muốn chứ...?
" Laville mất ba mẹ em biết mà? Cơ thể cũng từng bị lạm dụng. Nên mong em tốt với nó một chút... ít nhất đừng để nhóc ta thấy em yêu thương người khác" Tulen nhìn anh đầy rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi nhưng lại khiến anh áp lực vô cùng, tại sao nhỉ...? Zata nuốt ực một hơi rồi đứng dậy: " Ừm, em hiểu, em luôn muốn và đã luôn làm thế..."
" Tốt rồi" Tulen cũng chỉ đơn giản là dặn dò anh như thế rồi đứng dậy bỏ vào phòng, Zata thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu chán nản mà đi về phòng. Căn phòng của cu cậu bây giờ tĩnh lặng quá... chẳng giống nó của mọi hôm chút nào. Anh vẫn cần phải về để lấy đồ nhỉ? Zata vò nhẹ mai tóc của mình đầy khó xử nhưng rồi vẫn quyết định bỏ về nhà.

        Zata về đến nhà lớn giọng nói vọng vào như một thói quen: " Về rồi" dứt lời anh nhanh chóng chạy vào phòng tìm điện thoại. Mới vứt điện thoại có một ngày thôi mà đã ầm ĩ vụ gì rồi nhỉ? Zata vừa mở lên đã thấy đầy rẫy thông báo, đặc biệt là trang của trường. Zata tò mò bấm vào xem thử, mặc dù chưa đọc gì nhưng anh vẫn phải tròn mắt nhìn tấm hình trước màn hình.

- End -
Hẹn gặp lại chương sau nhaaaaaaa 🙈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net