Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trước mắt là tấm hình Enzo trần trụi chỉ quấn mỗi cái mền ngơ ngác nhìn Hayate, và cậu ta cũng ngơ ra chẳng kém. Gì vậy? Zata sốt ruột kéo lên bài viết để đọc thử. Tác giả được ẩn danh, bài đăng là cả một bài văn dài khiến Zata vừa nhìn đã ngán ngẩm nhưng vẫn cố gắng lướt sơ qua.

" Đàn anh đáng kính của chúng ta thật sự là một thằng điếm? Hẳn mọi người cũng đã thân thuộc với gương mặt này vì dù gì anh ta cũng thuộc dạng sở hữu cho bản thân một gương mặt điển trai khiến bao người phải si mê. Nhưng! So với vẻ đẹp này thì có vẻ như rằng nhân cách anh ta không được tốt! Tôi vốn là người yêu của Hayate, vậy mà bỗng dưng anh ta lại hờ hững với tôi một cách khác lạ. Tôi đã vô cùng buồn tuổi và nghĩ rằng cuối cấp nên anh đang rất áp lực học hành cho đến khi tôi bắt gặp 2 người lúc đêm khuya dẫn dắt nhau vào khách sạn, tôi thấy đã vô cùng sốc và đã tận tay tận mắt chứng kiến cặp đôi này đã gian díu với nhau. Tôi mong ít nhất tôi sẽ nhận được một lời xin lỗi, mong anh hãy nhắn tin cho tôi để có thể gặp nhau, nếu không tôi sẽ thông báo vụ việc sai trái này lên nhà trường."

         Zata vừa đọc xong đã chẳng thể tin nổi vào mắt mình liền gọi cho Laville.
" Zata!? Cậu đọc tin trường rồi phải không? Enzo với Hayate hôm nay không đi học!?"
" Tớ hiểu rồi..." Zata nói xong liền nhanh tay cúp máy, lần nữa phải chạy ra ngoài, anh nhanh chân đi qua nhà Hayate, nôn nóng đến mức vừa chạy qua đã loạn xạ nhấn chuông ầm ĩ nhà của tên đấy. Hayate cả một lúc sau mới mở cửa cùng gương mặt tỉnh bơ khiến anh cáu gắt túm lấy cổ áo của cậu: " Thằng điên, mày làm gì thế? Vụ đấy là sao?"

"... Hửm? Mày thà tin con uất ơ trên mạng ấy hơn là tao à? Thất vọng thật đấy?" Hayate đơ ra đôi chút nhưng nghe Zata nói xong lại phải phì cười nhìn anh. Zata cáu đến mức tự tiện xông vào nhà rồi khoá cửa, Hayate tuy là chủ nhưng vẫn chỉ dám theo sau anh.
" Enzo đâu?"
" Không biết"
" Enzo đang làm gì?"
" Không biết"
" Mày như thế mà đòi tao tin mày à? Đùa nhau chắc?" Zata cười nhạt một cái trừng trừng mắt nhìn Hayate đầy chán ngán. Cậu ta khẽ nhún vai một cái, vẫn ung dung như chẳng có gì mà đi ra sofa ngồi.

" Tao biết con đấy là ai, hơn hết toàn bộ đều là xảo trá. Nó theo dõi tao rồi mua chuộc thằng lồn tiếp tân để lấy thêm chìa vào phòng-
" Đừng vòng vo, tao không cần mày giải thích, tao cần biết Enzo là cái đéo gì của mày, sao mày có thể ung dung ở đây như thế được nhỉ? Cho dù có là bạn tình tao vẫn sốt sắn lên đấy?"

" Bạn tình? Mày nói cái gì thế? Bị ngu à? Con đấy vừa đăng bài Enzo đã cắt đứt mọi cách để liên lạc nên tao đang đau đầu đây nhưng mà cứ sốt sắn như mày thì làm được củ cặc gì?" Hayate cười khẩy nhìn Zata, anh nghe thế liền lấy điện thoại ra gọi Enzo nhưng bao nhiêu cuộc cũng đều thuê bao, đến cả mạng xã hội cậu ta cũng xoá hết đi. Quả thật Hayate không nói dối... Zata bất giác lại nhẹ nhõm vô cùng.
" Mày với Enzo, là cái gì?"
" Thằng điên đấy... lần trước say khướt cứ gào mồm lên đòi hỏi danh phận. Tâm tư như một đứa con gái, khó hiểu chết đi được, đến giờ tao cũng chẳng rõ..."

       Zata vừa nghe cũng đã hiểu, anh và Laville bây giờ cũng thế... Laville sau này cũng sẽ như Enzo. Bây giờ đã ích kỉ chiếm đoạt rồi, Zata vừa nghĩ đến lại thở dài một hơi ngán ngẩm.
" Mày... trước giờ nghĩ Enzo là gì thế?"
" Bạn tình... không hơn không kém. Dù gì người đề nghị cũng là nó"
" Enzo hẳn ngu lắm mới dây dưa với mày đến lúc này" Zata cười cười liếc nhìn cậu ta một chút. Anh lúc này lại thấy Enzo mạnh mẽ và kiên cường đến không ngờ, nếu là anh có lẽ anh đã rất đau khổ... sẽ chán nản mà buông bỏ tên khốn ấy ngay chẳng chút do dự.

"...Nhưng mà, tao đang giận lắm đấy? Người tao yêu lúc này hẳn đang sợ hãi với lo lắng lắm!? Từ lúc nào mà tao lại yêu tên ấy đến phát điên lên" Hayate bỗng dưng lại thay đổi thái độ khiến anh bất ngờ thẫn người ra. Xem ra không phải chỉ có mình Enzo điên nhỉ?

" Đi thôi... có địa chỉ rồi" Hayate đứng dậy nhìn Zata, sao tự dưng anh cũng phải đi vậy nhỉ...? Zata thở dài một hơi nhưng chẳng nói gì, vẫn đồng ý theo tên điên trước mặt.

        Địa điểm cũng khá gần trường, một khu xây dựng nhưng lại tạm ngừng chẳng rõ lí do. Hayate dõng dạc đi vào, mắt cứ liên tục nhìn xung quanh tìm kím bóng người nhưng rồi lại dừng chân quay sang toà nhà: " Sao à? Sao lại hại tôi thế?"
" Anh tới rồi à!? Em chờ anh mãi!?" Giọng nói mừng rỡ kia ngày một gần, cô tay chẳng chút ngại ngùng mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy Hayate. Cậu cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn đứng yên đấy cho cô thoả thích làm gì thì làm, Zata đứng cạnh lại chẳng hiểu gì, ngơ người cả ra.

" Hayate, anh nhớ em chứ!? Là em đây? Sao vắng bóng em vài ngày mà anh lại đi giường chiếu với người khác rồi, hơn nữa lại là một thằng con trai, tởm thật đấy?"

" Mày... là con khốn nào? Tao gặp mày bao giờ?" Giọng nói Hayate lúc bấy giờ vô cùng gắt gỏng có lẽ đã khiến cô nàng hơi sợ hãi mà buông cậu ra, ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.
" Anh không nhớ em...? Em ở cạnh nhà anh lúc nhỏ hay qua chơi cùng còn gì...? Anh hứa sẽ cưới em mà? Ba mẹ cũng đã biết cả rồi mà?"

" Bị ngu à? Lúc đấy tao mới 5 tuổi? Hơn nữa là do chính mày rời khỏi cuộc đời tao, bây giờ nổi tiết cái gì?"

" Em chưa từng rời khỏi anh, em luôn quan sát anh mà! Em luôn bên cạnh anh mà! Anh hay dậy lúc 5 giờ 30, đi ra ngoài luôn luôn bước chân trái, bạn bè hay ai ở cạnh anh em đều biết rõ cả!? Em biết mọi thứ về anh mà?"

" Mày... stalk tao đấy à con khốn? Mày bị điên à? Lỡ cút rồi thì cút luôn đi chứ?"

" Sao anh có thể nói như thế...? Rõ ràng em đã rất tốt với anh nhưng anh lại phản bội em mà...? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy?" Cô ta bắt đầu mếu máo nhưng nhanh sau đó lại lôi trong áo ra một con dao, Hayate thấy nhưng phản ứng nhanh cỡ nào ở khoảng cách gần vậy thì cũng bị dính vào thôi, may mắn mà nó đâm trúng vào tay nhưng máu cũng vì thế cứ ứa ra không ngừng, Zata lúc này mới hiểu rõ sự nguy hiểm nhanh chân chạy đến đỡ lấy Hayate. Cô ta tươi cười nhìn con dao, hành động ghê tởm đến mức không ngờ. Con dao dính đầy vết máu của Hayate lại khiến cô nàng thích thú đưa gần miệng liếm một vết to: " Máu anh thơm quá... lần sau em không bất cẩn vậy đâu"

" Địt mẹ mày con lồn" Hayate đau đớn gào lên nhưng Zata kéo mạnh anh chạy khỏi đấy, cô ta liền ngu xuẩn mà đuổi theo cho đến khi vừa ra khỏi đã thấy tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát cùng với tiếng lạch cạch của súng đang chỉa về hướng cô ta. Lúc này cô ấy mới hốt hoảng buông dao đưa 2 tay lên đầu đầy lo sợ: " Hayate...?! Sao anh lại đối xử với em như thế!?"
" Tao đâu có ngu?" Hayate cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn Zata. Cảnh sát cũng nhanh chóng tóm cổ cô ta lại. Zata từ lúc bắt đầu đi đã nhanh chóng gọi báo cáo với cảnh sát từ trước, Hayate cần bị đâm để thu thêm chứng cứ thôi...

" Tao bận rồi, cám ơn mày đi với tao" Hayate cười tươi rói, tay đầy máu nhưng vẫn chạy đi thật nhanh, hẳn là sang nhà Enzo rồi nhỉ...? Zata cười cười nhìn theo rồi đi lại gần chỗ của cô nàng kia. Zata nhanh tay trộm lấy điện thoại của cô, dễ dàng cũng có thể đoán ra được mật khẩu là sinh nhật của Hayate, anh nhanh chóng xoá bài post nhảm nhí kia đi. Lúc này mới nhẹ nhõm đi về nhà. Anh vừa về đã nhanh chóng thay đồng phục rồi mang balo lên đến trường. Anh không muốn ở nhà nữa... anh muốn được nhìn thấy cậu. Muốn được ngắm nhìn cậu.

Zata bước vào lớp đã có không biết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào vì anh trước giờ vốn chẳng có chuyện này, vừa vào lớp đã chạy nhanh đến ôm chầm lấy Laville, tranh thủ hít một hơi thật sâu rồi cười tươi rói nhìn cậu: " Tớ giải quyết xong rồi" nhưng có vẻ như đây không phải điều nhóc ta muốn nghe. Cu nhanh tay đẩy anh ra đôi chút: " Hả? Giải quyết cái gì cơ? Cậu không ở nhà mà lên trường làm gì? Cậu mệt không? Ổn chứ? Đừng ráng"
       Zata xị mặt lấy tay bịt Laville lại khiến cu cậu khó hiểu giương ánh mắt ngơ ngác ra nhìn anh, nhóc ta khó chịu bắt đầu hất tay anh: " Cậu làm gì thế?"

" Sao cậu cứ nói mấy thứ tớ không muốn nghe thế? Tớ lên lớp là vì cậu mà?" Zata chán ngán ghé lại gần tai của Laville thì thà thì thầm, Laville vừa nghe đã bắt đầu ngơ ra, hơi thở của anh cứ lướt ngang cổ cậu, ngẫm lại chút thì Laville cũng hiểu mà đỏ ửng cả mặt: " C-cậu nói gì thế? Về chỗ đi" Zata nghe thấy đã cười tươi rói gần gật đầu rồi về chỗ của mình. Anh vào khá trễ ấy chứ, 3 tiết trôi qua rồi...? Zata nhanh chóng thu xếp mọi thứ để chờ đợi tiết học tiếp theo, Laville cũng tương tự. Nhanh sau đó giáo viên cũng bắt đầu vào lớp, Zata bắt đầu thấy hối hận quay sang nhìn Laville, sao khi nảy không kéo bàn qua ngồi gần cậu ta nhỉ...? Chán chết ấy? Zata thở dài một hơi rồi nhẹ nhàn nhích nhích bàn sang. Laville vừa thấy đã nhăn mặt khó hiểu: " Làm gì thế?" Nhóc ta thì thà thì thầm nhưng Zata chẳng thèm đáp lại, ra hiệu cậu giữ im lặng. Bàn anh sắp chạm bàn cậu thì lại nghe thấy giọng nói nghiêm nghi của giáo viên khiến anh thất vọng tràn trề.

" Zata làm trò gì thế?"
".... E-em quên sách, định ngồi gần Laville xem chung ạ" Anh gượng gạo kể đại ra một lí do.
" Sao không xin?"
" Thầy đang giảng bài..."
" Em làm thế càng khiến tôi khó dạy hơn đấy?"
" Em xin lỗi" Zata cuối gầm mặt nhưng rồi nhanh chóng đứng lên kéo bàn sang chỗ Laville. Nhóc ta chán ngán thở dài một 1 hơi mà quay sang nhìn anh, Zata như chẳng có gì cứ tươi rói nhìn cậu khiến cu cậu ngán lơ đi. Cứ vậy mà buổi học tiếp tục diễn ra nhưng Laville lại chẳng dễ chịu gì, cả tiết anh cứ đụng chạm lấy cậu, không thì cũng nhìn ngóm cậu liên tục khiến cậu chẳng thể nào trung nổi những vẫn ráng chịu cho đến tận ra chơi. Vừa nghe tiếng chuông chẳng nể nang giáo viên còn trong lớp hay không, cứ hiên ngang... à tức giận mới đúng nhỉ? Laville đùng đùng nắm chặt lấy tay anh lôi ra khỏi lớp. Zata vẫn vui vẽ đi theo cậu chẳng có ý định mở lời, Laville lôi anh lên sân thượng rồi mạnh tay tát mạnh vào anh khiến Zata ngơ ra đôi chút nhìn cậu đầy bất ngờ. Lúc sau mới cảm nhận được sự nóng rát trên mặt mà đưa tay xoa nhẹ gò má đỏ ửng của mình: " Sao lại đánh tớ thế này?"
" Tớ hỏi mới đúng đấy!? Sao hôm nay cậu lạ thế?"
"... Lạ? Chỗ nào?"
" Chỗ nào cũng lạ cả, cậu cứ đụng chạm tớ thế?! Đang trong lớp mà?" Laville cáu gắt la anh khiến Zata bất ngờ nhưng rồi vẫn cười khẩy nắm lấy tay cậu rồi hôn lên nó một vết: " Không phải cậu cho phép rồi à?"

" Hả...? Nhưng mà..."
" Nhưng? Cậu định thất hứa à...?" Zata ủ rũ nhìn cậu khiến cu cậu bắt đầu cứng miệng chẳng dám hó hé gì thêm. Rõ ràng cậu đang khó chịu, rõ ràng là anh sai nhưng sai bây giờ lại thế này? Laville mệt mõi ôm chầm lấy Zata, mặt cầu tì vào ngực anh bắt đầu lí nhí trong miệng.

" Cậu ăn gian... rõ ràng tớ không hứa"
" Nhưng cậu đồng ý rồi mà...?" Anh cười cười hôn lên mái tóc xanh mềm trước mắt, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, Zata mê mẫn cứ ghé sát mặt đến xin xỏ thêm chút ít hương thơm từ cậu: " Sao cậu thơm vậy? Có xài gì không?"
" Hả? Tớ bảo tớ xài mỗi sữa tắm còn gì" Laville hơi ngơ ra bắt đầu ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt điển trai trước mắt khiến mặt cậu lại đỏ ửng lên trong vô thức, cặp mắt dịu dàng này... là cho cậu à? Anh chưa bao giờ nhìn cậu thế này trước đây. Hình ảnh anh dịu dàng thế này chưa bao giờ cậu nghĩ đến được, con người khô cằn, sắc lẹm của mọi khi đi đâu mất rồi? Laville bất lại cười tươi rói lên, nụ cười ngây thơ của cậu khiến anh đứng hình vài giây, đến khi lấy lại ý thức thì cu cậu đã ghé sát đến, đây rồi...? Ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, sự mềm mại được anh cảm nhận rõ trên bờ môi của mình. Nụ hôn nhanh đến rồi nhanh đi như một cơn gió vậy... thoáng chút đã rời khỏi anh nhưng vẫn còn dư vị đọng lại, sự ngọt ngào, niềm hạnh phúc, đặc biệt là dáng vẻ đẹp đẽ trước mắt anh. Mê mẫn đến điên dại: " Tôi yêu cậu... Laville" Zata chẳng nhịn được nữa mà buột miệng thốt ra một câu, câu nói này chẳng mấy xa lạ nhưng lại khiến lồng ngực cả 2 rộn ràng. Sao lại có thể xinh đẹp đến thế này...? Zata nắm lấy tay cậu, chẳng ngần ngại mà hôn lên nó một vết, anh đang hứa hẹn à? Laville vừa nhìn cũng đã hiểu anh đang có ẩn ý gì.

" Xin hãy ở bên tôi và hãy cho phép tôi được mãi mãi bên cậu..."

       Phải... nhóc ta đã hiểu nụ hôn kia theo ý nghĩa như thế, trước bộ dạng ôn nhu thế này... hẳn chỉ có thể là thế phải không?! Laville mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy Zata. Anh không chuẩn bị tinh thần trước nên liền mất đà phải lùi về sau vài bước mà ngã ra đất, cả 2 cười phá cả lên rồi trao nhau thêm một nụ hôn nhẹ nhàn nữa đầy âu yếm.

" Tớ... tớ ấy-
" Không cần đâu, khi nào cũng được, cậu vẫn chưa muốn mà phải không? Không cần phải gượng ép như thế. Chờ đến khi chắc chắn nhé?" Zata cười tươi rói nhanh tay che miệng cậu để cậu không nói lên điều gì. Anh biết cậu vẫn chưa chắc chắn, chỉ là bây giờ đang lướt thoáng qua thôi, nếu bây giờ vội vàng thì nhóc ta sẽ hối hận, anh có thể chắc chắn điều này nên muốn cậu có thể bình tỉnh hơn chút, đến khi nào chắc chắn với quyết định của mình thì nói anh sau cũng được. Laville nghe thế lại có đôi chút hụt hẫn nhưng trong lòng vẫn cứ vui mừng vô cùng, anh quan tâm cậu, anh để ý đến cậu, anh hiểu cậu... Laville nghĩ thế lại vui mừng ôm lấy anh: " Cám ơn cậu, Zata"

        Zata nhanh tay vuốt ve mái tóc xanh mềm kia rồi bắt đầu kéo cậu đi về lớp, đi ngang phòng giáo vụ lại có thói quen nhìn vào trong nhưng anh lại ngạc nhiên khi thấy Bright ở đấy, cậu ta bị sao à? Có chuyện gì à? Nhưng rồi đến khi mắt anh liếc sang người giáo viên đối diện Bright thì sự lo lắng kia hoàn toàn biến mất, là người thấy lúc trước anh vô tình thấy ở cửa... chắc không sao đâu nhỉ? Zata nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kia rồi quay sang nhìn Laville, nhóc ta vẫn lẽo đẽo sau lưng anh, cu cậu nhìn có vẻ đang vui tươi lắm. Đáng yêu vậy nhỉ...? Zata khẽ mỉm cười đôi chút.

" Zata! May quá" Giọng nói thân thuộc kêu lớn tên anh trên hành lang trường, vừa nghe anh đã nhận ra người bạn cùng hội học sinh của mình rồi. Thorne nhanh chân chạy đến rồi rối rắm nắm lấy tay Zata: " Theo tao, giúp tao cái này, xin lỗi Laville, tôi mượn Zata chút nha!?" Laville nghe thế thì gần gật đầu đồng ý. Zata vẫn chẳng hiểu gì thì đã bị kéo đi mất, mặt vẫn đang ngơ ra nhìn Laville, khoan đã? Không, không muốn!? Anh đang ở cạnh nhóc ta mà? Zata cau mày liếc nhìn Thorne cho đến khi cậu ta kéo anh đến trước câu lạc bộ văn học, cậu áp sát tai vào cửa rồi ngoắc ngoắc tay kêu Zata làm theo. Zata cũng chẳng biết lẳng lặng nghe theo cậu nhưng khi áp đến lại nghe rõ thấy giọng nói của Allain và Butterfly đang ầm ĩ trong đấy, cãi nhau à? Không nghe rõ nữa... sao thế nhỉ? Nhưng mà sao Thorne biết vậy? Cậu ta rình họ từ sáng đến giờ à...? Zata quay sang kéo Thorne dậy đầy khó hiểu.

" Gì thế? Giúp cái gì?"
" 2 người đó cứ ầm ĩ từ sáng đến giờ ấy, có vẻ căng lắm... tao muốn biết chuyện mà" Thorne hơi ấp úng nhưng rồi lại lo lắng nhìn về phái cửa trong khi Zata lại xị mặt ra khó hiểu, thằng này bú đá quá liều à...?
" Lảm nhảm, về lớp đâ-

" Tôi đi, tôi không muốn ở lại đây" Allain bất thình lình mở cửa khiến anh và cậu trơ mặt ra nhưng nhanh sau đó lại chuyển sang ngượng ngùng mà nhìn Allain, mặt cậu ta lộ rõ vẻ ngơ ngác mà nhìn cả 2: " Hai người... làm gì ở đây?"
     Thorne nghe vậy liền nắm lấy tay cậu ta và tay anh kéo đi, Allain cũng khó hiểu những vẫn lẽo đẽo theo chẳng biết gì. Cả 2 dừng lại ở một góc của cầu thang rồi Thorne mới nhanh miệng hỏi để loại bỏ sự ngượng ngùng của cả 3
" Cậu với Butterfly sao à?"
"... Hỏi làm gì?" Allain khó chịu bắt đầu cau mày tỏ vẻ không thích thú khiến Thorne hơi rụt lại đôi chút: " Tôi nghe cãi lộn"
" Lặt vặt thôi, không có gì đâu" Allain nói xong lại quay lưng bỏ đi, đến cả một lời chào cũng chẳng chịu để lại nhưng cũng dễ hiểu thôi, cậu ta đang cáu vậy mà... Zata cười cười sang nhìn gương mặt ỉu xìu của Thorne rồi lay nhẹ vai cậu: " Bớt ngơ, về lớp đi, chuyện của nó mày lo làm gì?"

" Nếu... cuối năm nay tao không nói gì thì chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa" Thorne cười gượng một cái ngước mặt nhìn Zata. Anh hiểu... anh vốn hiểu điều này. Nếu lên đại học mỗi đứa một nơi thì sẽ rất xa cách... Anh cũng thế, anh và cậu vẫn chưa quyết định được bản thân sẽ thế nào mặc dù đã gần hết học kì dai dẳn chán ngán này rồi. Nhóc ta sẽ theo con đường mà cậu thích nhỉ? Còn anh thì sao...? Anh vốn chẳng thích gì cả liệu sẽ theo cậu chứ? Zata ngẫm một lúc lại hơi đau đầu, lồng ngực cũng nhói lên khiến anh chán ngán gạt bỏ nó đi: " Mày bảo thà đau đớn hơn hối tiếc mà? 1/7 cơ hội cuối cùng đấy, đừng bỏ lỡ" anh cười cười vẫy vẫy tay chào cậu rồi bỏ về lớp, Thorne nghe thế mặt cũng tươi tỉnh hẳn ra đưa mắt dõi theo bóng lưng của anh.

        Tiết học cuối cùng kết thúc thì đầu anh cũng đau nhói cả lên, sao lại đau thế này nhỉ? Do bệnh à? Laville thấy Zata mệt mõi ôm lấy đầu mình cũng lo lắng lại gần xoa xoa mái tóc mềm kia: " Cậu sao thế? Đau đầu hả?"
" Ừm... đau" Zata liếc mắt cậu một chút rồi lại quay đi dọn dẹp bàn của mình rồi đứng bật dậy nắm lấy bàn tay quen thuộc kia đi về nhà, Laville thấy anh mệt mõi vậy cũng chẳng dám nói gì nhiều, chỉ biết im lặng đi theo anh lâu lâu lại lắng liếc sang ngắm nhìn anh đôi chút nhưng Zata lại lanh tanh tập trung vào mỗi con đường trước mắt, đến cả nhìn cậu một cái cũng chẳng thềm khiến cu cậu buồn tuổi một cách khác lạ. Đưa cậu về đến trước cửa nhà thì Zata nhanh tay kéo cậu lại ôm cậu vào lòng đôi chút: " Xin lỗi, tớ mệt quá, đừng buồn nhé? Tối tớ qua được không?"
Laville nghe thế cũng nhẹ nhõm đi đôi phần nhưng vẻ mặt ủ rũ vẫn lộ rõ ra, Zata thấy thế lại lo lắng hôn lên trán cậu một cái đầy áy náy, anh lại làm cậu buồn rồi à?
" Tớ xin lỗi, đừng buồn mà? Tớ sai rồi"
" Zata tranh thủ qua nha?" Laville ráng lấy lại tinh thần để cười với anh một cái nhưng đáng tiếc nó lại gượng gạo đến mức cậu hiểu rõ rằng Zata sẽ không tin đâu. Zata thấy thế lại nắm lấy tay cậu kéo cậu vào trong nhà, tên này quả thật càng ngày lại càng đòi hỏi, yêu cầu cao hơn từng chút. Zata vừa vào phòng đã tháo cặp vứt sang một bên rồi đè cậu ra giường, chẳng nhịn nổi nữa mà tiến gần đến cặp môi ngọt lịm trước mắt, bộ dạng của cậu càng ngày lại khiến anh thêm mê mẫn, mỗi lần sát đến thì lại nghe rõ mùi thơm đặc trưng của cậu, làn da trắng ngần mềm mượt kia làm anh muốn chạm vào nó nhiều hơn, muốn để lại từng dấu ấn của riêng bản thân mình, muốn thấy thân thể cậu đang run lẩy bẩy lên, lo sợ nhìn anh đau đớn, vừa nghĩ đến thôi thì hạ bộ của anh cũng đã tụ máu. Nếu không mau kết thúc cảm giác mềm mại, ấm nóng trong khoang họng này thì có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. Nghĩ thế anh liền luyến tiếc buông cậu ra, Laville với gương mặt đỏ bừng đang thở hổn hển từng hơi nhìn chăm chăm vào anh đầy mê dại, sao lại thế này?

-End-
Hẹn gặp lại chương sau =))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net