Quyển 1 - Chương 3 - Đóa hoa của sa mạc ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Saberios, hãy đưa hoàng tử về cung. Còn Gianna, đi với ta."

Quốc vương quay lưng, cởi bỏ chiếc áo choàng đen đưa cho thuộc hạ rồi đi vào thần điện. Khi nói về ông, người khác sẽ nghĩ ông là một người đáng sợ và vô cùng bí ẩn. Bí ẩn thì có nhưng đáng sợ thì không. Chỉ là ông không thường xuyên lộ diện. Trong mắt Silveroth, quốc vương là người ôn hòa vui vẻ, chưa bao giờ cậu thấy ông mỏi mệt. Thế nhưng khi nãy trong một phút thoáng qua, cậu lại thấy sự mỏi mệt nơi khuôn mặt ông. Cậu lo lắng, cậu đã làm ông thất vọng rồi sao?

"Điện hạ, chúng ta cũng đi thôi."

Saberios nói nhưng Silveroth lại đứng thất thần như tượng. Thần điện là nơi họp mặt của hoàng gia, cũng là nơi các tư tế nhận sấm truyền và dâng lễ vật cho hộ thần vương quốc. Nhưng với cậu, cái quan trọng chính là họp mặt hoàng gia. Phụ hoàng vừa đi vào trong, cũng gọi theo mẫu hậu, hẳn cả hoàng gia cũng ở trong đợi sẵn? Liệu bọn họ có làm khó hai người không? Phải chăng là do cậu không có năng lực gì? Nếu vậy thì hai người có thất vọng về cậu không? Cậu ứa nước mắt. Cậu rất sợ khi đứng trước hoàng gia, bọn họ đều dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn về cậu, vì với họ cậu không khác gì một đứa bất tài và ngoại lai cả, mặc cho cậu có là con ruột của quốc vương và vương hậu. Và qua buổi đánh giá khi nãy, cậu cũng không thể hiện được gì, lại còn suýt mất mạng. Có nhiều lúc cậu nghĩ, liệu cậu có xứng làm vua không?

"Điện hạ."

Giọng Solar bỗng truyền tới. Cậu bừng tỉnh, sau đó mới thấy cô đang quỳ một chân và ngước nhìn mặt mình, cô nói tiếp:

"Thần biết người đang lo sợ điều gì. Thần nhận ra điều đó, nhưng mà điện hạ à..."

"Có phải ta quá yếu ớt không? Có phải do ta sinh ra vốn mang ngoại hình khác biệt cũng như không có một năng lực hay tài năng nào không? Ta đã làm cha mẹ ta thất vọng rồi đúng không? " Silveroth hỏi, cả nỗi sợ ban nãy và lúc này đã hòa chung vào dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Cậu nhìn qua Saberios, càng nhìn càng thêm tủi thân. Phải chi cậu cũng có thể giỏi như anh ta, phải chi cậu cũng làm được cái gì đó, phải chi cậu không đứng bất lực như này.

"Điện hạ, người đừng khóc như thế. Người là hoàng tử, là quốc vương tương lai của Mirella này. Người hãy tin vào bản thân mình đi, người không làm được cái này vẫn có thể làm cái khác. Mỗi con người được sinh ra đều nắm giữ cho mình một tài năng, chỉ là có thể nhận ra nó hay không mà thôi . Người cũng vậy. Thần biết người đang sợ hãi và lo lắng, nhưng thay vì đứng đây khóc, sao người không vào thư viện tìm vài cuốn sách, nó sẽ giúp người thấy khá hơn và học tập được nhiều điều."

Solar cười rồi đứng dậy, cô lại lấy chiếc khăn mùi xoa ra, cô nói tiếp:

" Khi nãy thần không kịp đưa cho người, giờ đây có thể rồi. Người hãy dùng nó lau đi nước mắt nhé. À và cả vệt máu còn dính ngay má nữa. Người yên tâm, là khăn sạch đấy."

Silveroth ngây người một lúc, phải vài phút sau cậu mới định hình được. Cậu đưa hai tay nhận khăn, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp và nhẹ nhõm một cách lạ thường. Cậu nghĩ, lời cô ấy nói không phải không đúng.

Vào lúc này đây, áp lực nào đó trong cậu đã giảm đi một phần. Cậu nhìn Solar, nét mặt vui vẻ dần chuyển sang lo lắng khi thấy máu trên tay cô vẫn còn đang chảy và không có dấu hiện dừng lại. Cậu liền hỏi:

" À ừm.... Chị là Solar nhỉ? Vết thương của chị thế nào rồi? Ta thấy chị vẫn còn chảy máu nhiều lắm..."

Solar thoáng chút ngơ ra, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Cô mỉm cười rồi đáp:

" A, thần ổn, chỉ vài vết thương ngoài da thôi, thật sự không sao."

Chỉ là vết thương ngoài da?

Thật là không sao?

" Nhưng mà máu trên tay chị vẫn còn chảy. "

" Thần ổn thưa điện hạ, lát nữa thần dùng thuốc là máu sẽ không chảy nữa. Điện hạ chớ lo lắng. "

Silveroth nghe xong liền gật đầu như thể cho qua. Tuy nhiên cậu biết, cô chỉ đang giấu đi những cơn đau đằng sau nụ cười và vẻ mặt bình thản ấy. Con người ta ấy, chỉ với vết đứt tay bình thường đã thấy đau rát. Làm gì có ai cảm thấy không đau khi bị thương nặng. Làm gì có ai dám nhận mình đồng da sắt rồi luôn miệng bảo ổn. Cùng lắm chỉ là tỏ ra bình thản để qua mắt người.

"Chị bị thương thế này rồi có định trở về phương Nam không?" Saberios im lặng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi. Anh ta nhìn Solar, đôi lông mày bỗng chốc nhíu lại.

"Tất nhiên là có. Ta phải trở về đấy để kiểm tra lại mọi việc. Ngươi cũng biết rồi mà, ta hầu như phải ở đó hai tư trên hai tư. Ta chỉ ghé qua đây để thu kiếm lại. Vết thương của ta cũng không sao. Có dịp lẽ ra sẽ được ở trong hoàn thành lâu hơn một tí, nhưng với tình hình này thì phải về ngay rồi. "

" Ta nghĩ chị nên ở đây một ngày để vết thương có thể được xử lý đàng hoàng. Chị đừng chủ quan."

" Với tình hình này thì ở lại là điều không thể. Saberios , ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ta nói rồi, ta thật sự không sao. À phải rồi. "

Solar đang nói thì đột nhiên dừng lại rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nho nhỏ bằng một cách nào đó. Đó là chiếc hộp gỗ mang màu nâu nhạt, trên nắp hộp là biểu tượng mặt trời đặc trưng mà Silveroth vẫn thấy ở Solar, thông qua thanh kiếm hay chiếc khăn lụa, hay cái họa tiết ngay sau cổ áo. Cậu nghĩ, có lẽ nó là biểu tượng riêng của cô vì tộc Ilmestys chỉ có biểu tượng lửa, không có biểu tượng mặt trời.

"Đây là món quà mà thần tặng người. Thần nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, lại còn trong dịp quan trọng nữa, nên người hãy nhận nó nhé? " Solar cười tươi nói.

" Chậc, ta với chị quen biết đã lâu, chị đến một cái kẹo còn không cho ta. "

Saberios tặc lưỡi rồi quay đi chỗ khác.

" Kệ ta, ngươi đi mà nói với Muriel. Thôi ta đi đây, hẹn gặp ngươi sau. Thần đi nhé điện hạ. "

Solar nói rồi vội cất bước đi. Còn Silveroth thì sau khi nhận được món quà liền ôm luôn vào lòng. Vẻ mặt cậu vui tươi và hạnh phúc lắm, tựa như một đứa trẻ năm tuổi mới nhận được kẹo vậy.

" Điện hạ, chúng ta có thể quay về cung điện rồi chứ? "

Saberios lên tiếng. Cậu gật đầu, liền theo sau vị tướng quân. Vừa đi, cậu vừa quay lại nhìn bóng lưng Solar đang xa dần. Lòng bồi hồi khôn xiết, cậu thầm hỏi, liệu đến bao giờ cậu mới có thể gặp lại cô đây?

............

Cung điện hoàng gia được xây theo hình chữ U, lấy màu trắng làm tông chủ đạo và lấy vàng kim để điểm họa tiết. Đi dọc theo hành lang là hàng cây xanh được trồng thẳng tắp và chăm chút cẩn thận. Ngoài ra, cung điện còn có những rãnh nước lớn song song với các thảm cỏ được bao vòng đến bức tượng đài nằm giữa sân điện. Bức tượng ấy là bức tượng về Fi- một vị pháp sư thời gian tối cao và cũng là người đưa Mirella thoát khỏi loạn lạc. Đúng, ông ấy tên Fi, mỗi một chữ Fi.

Bấy giờ, cả Silveroth và Saberios đều đi song song với nhau nhưng sự im lặng lại bao chùm cả hai người. Silveroth lại nhớ đến cảnh tượng Solar bắn chết con rồng kia trước khi cơn mưa máu trút xuống. Cậu có chút khó hiểu, bèn hỏi Saberios:

" Tướng quân, ta có chút thắc mắc, vì sao Solar lại có thể bắn chết cả một con rồng lớn chỉ với một phát súng chứ? "

" Thật ra thì những viên đạn được chính Solar tạo ra. Thần không rõ cô ấy đã tạo ra chúng bằng cách nào, nhưng khi viên đạn ghim vào người đối thủ, nó sẽ phản ứng với máu mà phát nổ từ bên trong. Tuy nhỏ nhưng sát thương ra sao thì người cũng thấy rồi đấy. "

" Vậy còn kiếm của cô ấy thì sao? "

" À, thanh kiếm lửa ấy là thứ mà quốc vương ban tặng cho Solar, theo thần nhớ là thế. Cô ấy thường xuyên dùng nó hơn thay vì là súng, trừ những trường hợp bất đắc dĩ "

Bỗng nhiên Saberios dừng lại. Silveroth thấy lạ bèn quay qua nhìn anh, chỉ thấy anh đang trông về phía xa xa, đôi mắt chất chứa những nỗi niềm khó tả. Thật kì lạ, anh cứ như đang hồi tưởng về kí ức nào đó vậy. Thấy anh như thế, cậu muốn hỏi rồi lại thôi. Hai người sau đó lại đi tiếp. Được một lúc, Saberios hỏi:

" Điện hạ, người biết vì sao thần lại có ngày hôm nay không? "

Silveroth lắc đầu, cậu hỏi lại:

" Vì sao thế? "

" Khi thần chỉ lớn hơn điện hạ một tí, thần là một đứa ngạo mạn và ngông cuồng. Bởi vì thần là đứa con trai độc tôn của tộc trưởng, cũng có thể nói là họ hàng xa với vương hậu. Trong đại lễ hoàng gia, chính vì sự ngạo mạn và ngông cuồng ấy, thần đã vô tình chọc điên con đại xà của vương hậu để rồi bị nó tha đi mất. Nó đưa thần đến một ngọn núi cao, khi ấy bốn chiến binh cùng đội quân hoàng gia đã tìm kiếm để giải cứu thần. Trong số các chiến binh ấy có một người là chị nuôi của thần, là Muriel Marmoris. Bọn họ cũng chỉ mới ra mắt hoàng gia và dân chúng chưa bao lâu. Trọng trách của họ cũng không nhẹ nhàng gì."

Saberios dừng lại một hơi, anh nói tiếp:

" Đối đầu con đại xà không dễ dàng như con rồng khi nãy. Nó hung tợn và dữ dằn. Bốn chiến binh vì đối đầu mà thương tích nặng nề, họ dường như kiệt quệ, có chiến binh đã không thể đứng dậy nổi. "

" Vậy họ đã làm thế nào? "

" Chị nuôi của thần và chiến binh của thổ tộc - Flora Whilendoys đã cố gắng giam nó trong một cái vòng tròn, còn chiến binh của khí tộc - Azura Hydrangea thì dùng năng lực để điền khiển tâm trí nó, còn Solar thì tấn công. Nhưng không may, Azura đã không thể điều khiển tâm trí nó hoàn toàn. Không biết Solar đã suy nghĩ cái gì, cô ấy lao thẳng vào con đại xà ấy, để nó cắn vào tay, để chiếc răng nanh sắc nhọn ghim vào da thịt. Thần từ đầu đến cuối đều chứng kết hết tất thảy."

Bầu không khí như trầm hẳn, chỉ còn mỗi giọng nói của Saberios và tiếng bước chân đều đều vang lên. Không biết vì sao, hôm nay cả cung điện cũng chìm trong im lặng, ngay cả tiếng chim hót cũng không hề nghe thấy.

" Solar là một con người liều lĩnh và có những quyết đoán kì lạ. Cô ấy biết mình không thể hạ gục con rắn từ xa nên chỉ còn cách tiếp cận nó ở cự li gần nhất có thể. Và cô ấy chọn cách để con rắn cắn vào tay mình, vào tay đang cầm súng để khi nó vừa cắn là cô vừa bóp cò. Thế rồi con rắn cứ thế mà nổ tung còn cô cũng sau vụ đó mà trấn thương ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là đôi mắt. Cho đến giờ, tầm nhìn cô ấy đã không còn chuẩn như xưa. Đó là lí do cái cách mà cô ấy cứu người khiến vương hậu nổi giận."

" Hóa ra là thế...."

Silveroth nói nhỏ, tại sao trên đời này lại có những con người liều lĩnh như thế? Và tại sao vị tướng quân kia lại kể cho cậu nghe những chuyện này? Hai tay cậu đang ôm chiếc hộp như siết chặt lại.

" Thần cố gắng phấn đầu đến ngày nay chỉ duy nhất một lí do, thần muốn được như cô ấy và muốn cùng gánh vác trọng trách bảo vệ Mirella của cô ấy nói chung và các chiến binh còn lại nói riêng. Vì vậy, người cũng đừng quá lo lắng, vì sau này phía sau người cũng có chúng thần. Nhưng mà điện hạ biết không? Thần cũng ghen tỵ với người lắm, người vừa được nhận một món quà từ người mà thần ngưỡng mộ bấy lâu đấy."

Saberios nói rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy như khiến anh càng trở nên anh tuấn hơn bao giờ hết. Silveroth kinh ngạc:

" Sao cơ?"

" Không có gì đâu thưa điện hạ. Thần xin cáo lui, cũng đã đến điện của người rồi"

"Ngày càng khó hiểu."

Silveroth vừa đi vô phòng vừa lầm bầm. Sau đó cậu đặt chiếc hộp lên bàn, ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi mới mở. Rồi đột nhiên ngay sau đó, cậu mới thấy trong cuộc trò chuyện vừa rồi có một chỗ mà cậu đã quên hỏi lại. Anh ta hiện tại hẳn đã hơn hai mươi tuổi, có thể là đã hai mươi lăm rồi, và anh ta nhỏ hơn Solar. Nhưng mà cậu thấy, Solar rất trẻ, rất rất trẻ, trông cô chỉ như mới mười tám tuổi vậy. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm thấy bản thân có nghĩ đến đâu cũng không thể nào hiểu. Cậu mặc kệ, cậu phải mở chiếc hộp ra thôi.

" Được rồi, hãy xem thứ gì đang chờ đợi mình nào"

Cậu hồi hộp, từ từ mở chiếc hộp ra. Ngạc nhiên thay, trong đó là một phong thư nhỏ kèm một đóa hoa đỏ rực. Cậu cầm phong thư rồi mở ra đọc thử. Trong thư có viết:

" Đây là hoa Suli mà thần đã kiếm được. Loại hoa này chỉ mọc ở sa mạc phía Nam biên giới Mirella. Chúng mang một mùi hương dễ chịu có thể giúp ta thư giãn, đặc biệt hơn cả là chúng không bao giờ tàn. Hoa Suli là loài hoa độc nhất vô nhị, dù chúng có bị hái đi thì chúng vẫn sẽ giữ mãi ở trạng thái tươi mới nhất, người cũng không cần phải làm gì. Thần hi vọng người sẽ thích nó.

Solar Lona Ilmestys "

Đó là một dòng chữ nhỏ nhắn, gọn gàng được viết bằng mực tím. Silveroth đọc xong liền bật cười, cậu nhìn qua đóa hoa đỏ rực kia. Đóa hoa ấy được bao bọc bởi một lớp kết giới mỏng và đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Cậu nâng nó lên. Từng cánh hoa mềm và mịn như lụa được xếp chồng lên nhau rồi bung ra tựa hoa quỳnh. Cậu ngẫm nghĩ, có lẽ cậu sẽ đến thư viện.

Nghĩ rồi làm ngay, cậu đứng dậy rồi mang theo hoa để đi tra từng cuốn sách về hoa mà cậu biết. Cuối cùng cậu cũng thấy nó rồi. Hoa Suli Demilay.

Suli Demilay là một loài hoa chỉ mọc ở phía nam sa mạc nơi biên giới Mirella, loài hoa này mười năm mới nở lại một lần. Hoa thường mọc dưới bóng râm của những tảng đá lớn, hương hoa thanh nhẹ có tác dụng thư giãn thần trí, cánh hoa đỏ để lại làm thuốc để trị bệnh. Tuy nhiên, mặc dù hoa nỡ sẽ không tàn nhưng số lượng nó lại rất hiếm vì những con thú hoặc tinh linh,... sẽ theo hương hoa mà tìm đến trước khi hoa được con người phát hiện.

Cậu mỉm cười rồi ngắm nhìn nó thật kĩ. Cậu nâng niu nó trên tay từng chút từng chút một rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp gỗ và tự nhủ bản thân phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Nhưng có lẽ có một điều mà cậu không biết, đó là Solar tặng cậu một đóa hoa, nhưng trong tim cậu vừa chất chứa một đóa hoa khác

Một đóa hoa kiên cường bất khuất.

Một đóa hoa như ngọn lửa sáng rực.

Solar Lona Ilmestys.

Đóa hoa của sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net