Quyển 1 - Chương 4 - Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết đã qua bao lâu, Silveroth vừa rồi đã ngủ gật tại thư viện. Sau khi tỉnh dậy, cậu vội đóng sách và đi về cung. Không rõ vì sao, cậu đi đến đâu người người đều nhìn cậu đến đấy, kể cả những quý tộc hay cả tôi tớ, bọn họ như đang bàn tán một điều gì về cậu. Cậu khó hiểu, lòng dâng lên nỗi bất an. Trên đường về cậu cũng gặp lại Saberios, anh ta đang đứng nói chuyện với một quý tộc. Thấy cậu đi đến, anh chỉnh tư thế rồi cúi người chào, còn cô gái quý tộc kia lại khoanh tay nhìn sang chỗ khác.

" Điện hạ. "

" Tướng quân. "

Silveroth gật đầu, sau đó lại nghe một chất giọng chua ngoa: " Ha, điện hạ cái gì chứ, cũng chỉ là cái mác cho kẻ tầm thường. " Giọng điệu ấy như thấm sâu vào tâm trí Silveroth, cậu như đứng hình. Tầm thường sao?

" Bella, cô đã hết chuyện thì phiền cô đi về cho, xin đừng ở đây nói những lời không ra dáng của một quý tộc. " Saberios gắt gỏng, sự chán ghét hiện rõ nơi khuôn mặt.

" Được thôi, ta sẽ đi nhưng ta mong chàng hãy suy nghĩ đến yêu cầu của ta, Saberios ạ. " Cô ta cười cười rồi quay lưng bước đi kèm theo cái nháy . Silveroth lại quay qua nhìn anh, cảm nhận rõ sự tức giận từ trong anh đang dần bộc phát. Nhưng rồi anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt hơi rũ xuống, anh bảo:

" Xin lỗi điện hạ, đã để người nghe những lời không hay rồi. "

Cậu lắc đầu: " Không sao, ta cũng không để tâm lắm, nhưng mà trong cung điện đang có chuyện gì liên quan với ta sao? "

Bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn. Thấy anh khó xử trong một khoảnh khắc, trong cậu liền dâng lên nỗi lo sợ. Một lúc sau anh mới ngập ngừng bảo rằng: " Thật ra thì... Quốc vương vừa tuyên bố trước hoàng gia và cả dân chúng rằng người không nắm giữ ma pháp. "

Silveroth nghe xong liền thấy mọi thứ kì vọng trước mắt như sụp đổ. Cậu sốc, hoàn toàn sốc với những gì bản thân vừa tiếp nhận được. Không có ma pháp? Vậy đó là sự thật? Vậy lời nói vừa rồi của cô gái kia là cũng là sự thật?

Tầm thường. Là tầm thường.

Cậu thật sự tầm thường.

Vậy cậu là gì chứ?

Không nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh mặc cho Saberios có gọi cậu lại. Cậu cần tìm vương hậu và quốc vương, cậu cần xác thực điều này. Chí ít, cậu vẫn là con trai ruột của hai người, cậu không tin cậu lại không có ma pháp. Tuy nhiên, khi chạy đến cung điện của vương hậu và quốc vương, cậu thấy lạ khi không thấy người hầu quanh đây, chỉ có những câu cãi vả vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cậu dừng chân trước cánh cửa, hai người đang lớn tiếng với nhau.

" Tại sao chàng có thể tùy tiện nói ra những điều như thế trước mặt bọn họ chứ! Chàng làm như vậy thì con chúng ta sẽ phải sống như thế nào đây!!! "

" Ta thà làm vậy để bọn họ không nhận ra điều đó! Nàng muốn thấy nó chết trong tay bọn họ sao?! "

" Nhưng mà ... Nhưng mà... "

" Ta sợ bản thân mình không đủ sức mạnh và quyền lực để bảo vệ con trước bọn họ..."

Có lẽ hoàng gia vẫn còn nhiều mặt mà Silveroth chưa biết đến.

Cậu đứng yên trước cánh cửa lớn. Cậu muốn vào nhưng lại không đủ can đảm để vào. Dường như mẫu hậu đang khóc, và phụ hoàng cũng khóc. Có lẽ đang có ẩn tình nào đó mà chỉ hai người mới biết được. Cậu chợt nghĩ, làm vua chưa chắc gì đã sướng, vì quyền lực chắc gì đã nắm hết trong tay. Vì sao chứ? Vì ở Mirella này, không phải cứ là vua thì muốn gì đều được. Ngôi vua và quyền lực của vua bị chi phối mạnh bởi hoàng gia, trong đó có cả các đại diện đến từ tứ đại gia tộc. Cả bốn gia tộc ấy đều góp phần rất lớn trong việc bảo vệ Mirella, vì mỗi tộc nằm ở một hướng. Họ sẽ bảo vệ hướng mà tộc mình ở và vua sẽ bảo vệ trung tâm. Sự thật là thế.

Khi Fi lên ngôi vua với danh xưng Levans sau cuộc bạo loạn ở Mirella, ông đã phó thác và chia quyền lực của một vị vua cho bốn người bạn của mình. Mỗi người là một pháp sư về nguyên tố, vậy nên sau khi được phó thác và nhận một phần quyền lực thì họ đã trở về quê hương của bản thân. Những nơi đó đều là những nơi khởi nguyên của các nguyên tố nhất định. Sau đó họ đã lập nên các gia tộc với một phần trọng trách bảo vệ Mirella. Có lẽ do coi họ là anh em, do Fi đã đặt vạn phần tin tưởng nên ông mới có một quyết định táo bạo như vậy. Từ đó thể chế của hoàng gia cũng bị thay đổi. Ban đầu sự thay đổi này rất tốt nhưng càng về sau thì các đời gia tộc càng lạm dụng chức quyền. Vua thì đã không còn quyền lực như trước.

Quốc vương Cirillo II - Nicolaus Levans, cũng là cha của Silveroth là một pháp sư rất mạnh. Quyền năng của ông là vô hạn và ông luôn muốn thay đổi thể chế hoàng gia để ổn định triều chính. Mirella ngày một phát triển mạnh hơn cũng là nhờ ông. Nhưng qua câu nói của ông và mẫu hậu, cậu nhận ra ngay cả ông vẫn phải chịu rất nhiều áp lực. Cậu ngẫm nghĩ, ông mạnh và tài giỏi như thế nhưng vẫn bị hoàng gia chi phối, thế đến lượt cậu không có ma pháp thì sau này làm vua sẽ như thế nào? Cậu liền rùng mình, cậu thật không dám nghĩ đến. Tuy nhiên sau đó cậu liền phấn chấn, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì với cậu, cha cậu vẫn mãi là một vị vua tốt, một người cha tốt. Ông sẽ mãi bảo vệ cậu, cả mẫu hậu cũng sẽ mãi bảo vệ cậu, dù như thế nào, có ra sao. Cậu tin chắc điều đó.

Cậu lẳng lặng rời đi. Tìm đến nơi bình yên cho riêng cậu. Đó là những thảm cỏ trải dài nằm sau hoàng cung, giữa những thảm ấy có một cây cổ thụ, cậu thường nằm dưới gốc cây cổ thụ ấy như tìm một thú vui. Hiện tại cũng thế, cậu ngã mình nơi gốc cây, nhưng lúc này cậu nghĩ về tương lai. Cậu không biết khi cậu đứng trước hoàng gia thì họ sẽ còn dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, cậu không biết họ sẽ còn coi thường cậu ra sao, cậu cũng không biết cậu có thể làm vua được như mong muốn của phụ hoàng hay không. Rồi cứ thế, cậu thiếp đi dưới bóng cây mát rượi.

...

Silveroth đứng trong một không gian trắng vô tận. Lạ lẫm và sợ hãi, cậu nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh để tìm lối ra. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn chỉ ở trong một cái không gian vô định. Ở phía xa xa dường như có thứ gì đó, cậu đứng lại, nheo mắt nhìn theo, là một con bạch điểu đang bay đến. Là bay về phía cậu? Con bạch điểu ấy tựa như một con phượng hoàng. Mắt nó vàng sáng, từng chiếc lông vũ ánh lên từng ánh kim. Nó đáp xuống với hào quang sáng ngời. Nó nhìn cậu một hồi lâu, tựa như đánh giá một thứ gì đó. Cậu cũng nhìn nó và im lặng không dám làm gì, lỡ như bị nó tấn công là điều cực kì nguy hiểm vì bản thân cậu chẳng có gì để phòng vệ. Rồi đột nhiên, nó bỗng vút lên cao rồi lao xuống. Nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao qua cậu. Khoan đã, cậu ngạc nhiên khi con bạch điểu ấy tựa như một làn khói, xuyên qua cậu, rồi tan biến. Cậu quay qua quay lại, sự ngỡ ngàng hiện rõ nơi đôi mắt. Mọi thứ diễn ra trong phút chốc khiến cậu không rõ rằng bản thân có vừa ảo giác hay không. Cậu ngẫm nghĩ một lúc thì bỗng nhiên có một cơn đau từ tim truyền đến, và cứ thế truyền khắp cơ thể cậu.

Đau.

Đau quá.

Cơn đau như tra tấn từng tế bào.

Cậu đang bị sao thế? Cậu cứ thế mà ngã xuống nền đất lạnh, trong không gian trắng xóa. Trong cơn đau đớn kia, có gì đó trong cơ thể đang thôi thúc cậu. Nhưng nó càng thôi thúc, cậu càng đau đớn. Cơn đau ấy đã vượt qua sức chịu đựng của một cậu nhóc chỉ mới mười hai tuổi. Trong cơn mơ hồ cậu nghe ai đó gọi tên, là phụ hoàng? Hình như là phụ hoàng.

....

" Tránh đường! Gọi y sĩ đến! Mau gọi y sĩ đến!! "

Silveroth từ từ mở mắt, toàn thân như mất hết sức lực, ngay cả cử động một ngón tay cậu cũng không thể. Mọi thứ trước mắt cậu cũng hoàn toàn mờ mịt. Chỉ có điều, cảm giác của cậu vẫn rất tốt. Cậu cảm giác được phụ hoàng đang bế cậu trên tay, hình như ông đang chạy. Nhưng mà màu đỏ gì thế kia?

Máu?

Là máu ư?

Máu đang dính trên hoàng bào của ông?

Máu ở đâu nhiều thế? Hình như cơ thể cậu cũng có máu.

" Phụ hoàng... "

" Y sĩ đâu?!!! "

Ông quát lên với đám tôi tớ trong nỗi lo lắng và giận dữ tột cùng. Có lẽ ông không nghe thấy tiếng cậu. Ông vẫn cứ chạy, chạy rất nhanh, như dốc toàn sức lực. Cậu khẽ nhắm mắt, chí ít vừa rồi cũng chỉ là mơ, cơn đau không có thật, phụ hoàng cũng đang bên cậu, cậu sẽ ổn.

Sẽ ổn....

Cậu đã tự nhủ lòng mình như vậy. Rồi trong vô thức, cậu lại thiếp đi một lần nữa.

......

Cậu bừng tỉnh, xung quanh cậu lại là một màu trắng xóa. Thật tệ hại, lại là cái không gian quen thuộc kia. Cậu đứng dậy rồi đi xung quanh. Cậu phải đề phòng việc một con chim nào đó lao về phía cậu. Nhưng lần này lại khác, cậu đi một hồi không thấy chim đâu, chỉ thấy một cái gương lớn ở phía trước mặt. Cậu tiến về phía chiếc gương rồi soi mình trên nó. Thật kì lạ, cái bóng trên gương không phải là cậu mà là một người con trai khác. Một người con trai đã trưởng thành với mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt vàng như thấu được tâm can người khác.

Cậu có thể nhận ra, nơi dưới khóe miệng của anh ta là một nốt ruồi và nơi đuôi mắt trái của anh ta là một cái ấn hình cánh chim màu trắng.

Cậu hốt hoảng. Với nét mặt kia, anh ta vừa giống cậu, cũng vừa khác cậu.

Cơn gió thoảng qua, không gian trắng xóa cũng biến thành một không gian với mặt hồ và đường chân trời kéo dài. Cậu nhìn xuống, ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi chân trần đứng nơi mặt nước.Tuy nhiên, mặt nước lại không nông như cậu nghĩ, nó là một cái hồ không đáy, chỉ là bằng ma pháp nào đó mà cậu mới đứng được vậy. Cậu lại ngước lên nhìn anh ta, vừa tò mò, cũng vừa sợ hãi. Dưới ánh nắng rực rỡ, cái ấn nơi đuôi mắt anh ta như ánh lên màu bạc.

Một lần nữa, không gian thay đổi. Hiện tại cậu đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó. Một nơi chỉ toàn khói lửa mù mịt, bầu trời thì tối đen. Chuyện này là sao? Cậu nhìn đống hoang tàn xung quanh mà lòng tràn ngập sợ hãi.

Là chiến tranh?

Nơi này đang diễn ra chiến tranh? Nơi này là đâu?Tại sao cậu ở đây? Không nghĩ nhiều, cậu liền bỏ chạy. Cậu gọi quốc vương, gọi vương hậu nhưng không ai đáp lại cậu cả. Cậu bật khóc, tất cả mọi cảnh quá đỗi chân thực khiến cậu không thể rõ đâu là mơ đâu là thật. Cơn mưa đổ xuống, mưa nặng hạt nhưng không thể dập nổi những ngọn lửa đang bùng lên kia. Silveroth chạy đến kiệt sức, cậu dừng lại, đó cũng là lúc cậu thấy một cảnh tượng không thể nào bi thương hơn.

Những quân lính tử trận, những đứa trẻ, cỡ cậu có, nhỏ hơn cậu cũng có, cũng đang nằm tại đây. Có những quân lính đã lấy thân che đỡ cho những đứa trẻ vô tội. Cậu che miệng,nước mắt lại trào ra. Mùi tanh của máu và mùi khói của lửa quyện với nhau cùng khung cảnh đã tạo nên một sự bi thương quá đỗi. Cậu hoàn toàn sốc. Cậu đã từng đọc rất nhiều quyển sách miêu tả về chiến tranh và đây là lần đầu tiên cậu đứng trước sự thật. Nó còn kinh khủng hơn những gì mà cậu đã từng tưởng tượng. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng đi tiếp. Cậu phải thoát khỏi nơi này.

Đi được một đoạn xa, cậu lại thấy một cảnh tượng khác. Chỉ có hai người. Cậu tiến đến gần hơn, người trở nên run rẩy khi nhìn người con trai trong bộ cổ phục trắng đã nhuộm màu đỏ đang ôm một người con gái trong lòng. Cậu nhận ra anh ta, anh ta chính là người xuất hiện trong gương. Mái tóc bạch kim cùng cái ấn đặc trưng không thể sai vào đâu được. Thế nhưng mà không phải, rất nhanh ngay sau đó cậu chợt phát hiện bản thân đã nhầm, chỉ bởi hai người có nét mặt giống nhau như đúc. Người trước mặt cậu lúc này không phải là người trong gương, anh ta có cái ấn bên đuôi mắt phải thay vì bên trái, mái tóc dài mà hơi xoăn, lại còn được buộc thấp một cách cẩu thả.

Một lúc lâu trôi qua anh ta vẫn chẳng nói gì, chỉ biết ôm chặt người con gái kia rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cậu cảm thấy đau lòng lắm, đau lòng thay cho anh ta. Có lẽ anh ta yêu cô ấy, anh ta ôm cô ấy nhưng lại để cô ấy vuột khỏi đôi tay từ lúc nào. Chẳng rõ vì sao cậu lại cảm nhận được hết những cảm xúc đang bao trùm lấy anh ta. Đau đớn, hận thù và bất lực. Anh ta khóc, còn cậu giờ đây lại vui sướng, ngay cả chính cậu cũng không rõ vì sao bản thân cậu lại vui sướng. Mới lúc nãy cậu còn đang đau lòng cơ mà? Sao giờ đây thì lại vui sướng như thể nhìn anh ta suy sụp là thú vui của cậu vậy? Thế nhưng lạ thay, lòng cậu vui sướng nhưng nước mắt cậu lại chảy dài. Cậu nhắm mắt rồi lắc đầu như làm bản thân tỉnh táo. Cuối cùng cậu mới quyết định nhìn kĩ người con gái kia - người con gái đã nằm bất động từ lúc nào. Mái tóc đỏ xoăn, chiếc áo lụa trắng, dòng máu đỏ thẫm, tất cả hòa quyện dướt cơn mưa buốt lạnh.

Cậu ngây người. Cả không gian cứ thế mà vỡ toang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net