gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh!
Thật buồn cười khi ngồi viết thư
cho người mình chỉ mới gặp mặt.

Mân Doãn Khởi, anh đúng là đồ ngốc!

anh lúc nào cũng thật ân cần.
lúc nào cũng thật dịu dàng,

có đôi lần anh ngồi trước cây đàn dương cầm,
đôi tay chạm đến những phím đàn,
rồi từng thanh âm tuyệt đẹp vang lên, cứ ngỡ như một khoảng trời ngập nắng
lúc ấy anh đẹp lắm, đẹp hệt như bức hoạ được tô điểm bởi loại màu thượng hạng.
em cứ ngỡ rằng mình đã rung động trước một Mân Doãn Khởi dịu dàng..

Cớ sao ngay lúc ấy, em lại nhớ đến nụ cười của Tại Hưởng
Em không ngăn nổi bản thân mình nữa, dù biết Tại Hưởng chẳng đoái hoài đến tim em đây..

Nhưng mà không sao đâu..

" chính vì tàn phai nên hoa anh đào mới càng thêm tuyệt vời"

có phải không?

lúc trước em cũng đã cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn.. Nhưng đến khi thấy Doãn Khởi khóc ngoài hành lang thì em biết, rằng em chẳng còn bao nhiêu lâu nữa.

Mân Doãn Khởi, cảm ơn anh!
Cảm ơn lời nói dối của anh,
Cảm ơn vì đã tìm đến Tại Hưởng không ít lần,
Cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của em,
Cảm ơn vì đã chăm lo cho em,
Cảm ơn vì đã cứu rỗi em,
Cảm ơn vì vườn hoa, thay em chăm sóc nó, có được không?,
Cảm ơn vì những file âm thanh anh dành tặng em,
Cảm ơn vì những ca từ mang trọn cả một bầu trời,
Cảm ơn anh!

nhưng mà..

Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh,
Xin lỗi vì không ăn táo do anh mang đến,
Xin lỗi vì đột ngột làm xáo trộn cuộc sống bình an của anh,
Xin lỗi vì đã yêu Tại Hưởng,
Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong suốt thời gian qua,
Xin lỗi vì nhờ vả anh quá nhiều,
Xin lỗi vì bước vào cuộc đời anh,
Xin lỗi vì cuộc đời em chỉ dài bằng ấy.. Biết đâu, nếu cuộc đời cho em thêm chút thời gian nữa, có khi con tim em lại đập vì Mân Doãn Khởi.. viển vông ha anh.

Rốt cuộc.. giữa trần thế u uất này, điều gì mới có thể tồn tại vĩnh hằng?

Thôi thì em đi, trước ngày hoa nở..

Đi về nơi Tại Hưởng cười với em.
Hoá ra, em cũng chỉ là, muốn được Tại Hưởng ôm vào lòng, muốn được cùng Tại Hưởng đặt khẽ nụ hôn lên mái đầu ngát hương nắng thôi mà..

Hẹn gặp anh, nơi nào ta yêu nhau!

Trịnh Hạo Thạc

-

Thế là đã kết thúc rồi..
Từ hạn hẹp quá,
Vừa lan man, vừa khó hiểu
Rốt cuộc,
Vẫn chẳng truyền đạt được gì..
Các cậu không cần tốn thời gian cho tớ đâu..
Ân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net