một hai tia nắng vương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thời gian còn lại của bệnh nhân.. có lẽ, chẳng quá một năm"

Năm lần bảy lượt, Mân Doãn Khởi tìm đến Kim Tại Hưởng để thực hiện ước nguyện cuối của em.

" Coi như tôi xin cậu, đến gặp Hạo Thạc đi, một lần thôi có được không?"

" Xin lỗi, tôi không thể."

Kim Tại Hưởng cao ngạo ngày trước chẳng còn, hắn của hiện tại gầy mòn và xơ xác. Hắn hổ thẹn vì những việc đã gây ra cho em. Tại Hưởng nghĩ, nếu hắn nhìn vào đôi mắt em thêm lần nữa, có lẽ gã sẽ bị nhấn chìm đến không thở nổi.

;
Hạo Thạc cầu xin Mân Doãn Khởi, van nài gã.. đừng nói về tình trạng của em với Tại Hưởng.

Hạo Thạc nhất quyết không làm hoá trị. Em cười bảo

" Nếu điều trị tóc em sẽ rụng hết, sẽ rất xấu.. Nhất định là Tại Hưởng sẽ chán ghét em."

Chẳng phải đâu, trong mắt Mân Doãn Khởi, em luôn là em trong lòng gã, luôn đẹp nhất.

Em còn nói rằng, em mơ Tại Hưởng mua bánh Éclair đến cứ như ngày xưa, cái ngày Tại Hưởng chưa ghét bỏ em. Em chẳng thích ở trong bệnh viện, em ghét mùi thuốc sát trùng của nơi này, ghét cả không khi ngột ngạt đặc quánh xung quanh. Vậy nên, em trốn ra ngoài cùng tập giấy vẽ với vân giấy sần sùi trên tay. Em bảo em muốn vẽ ngôi nhà trong mộng tưởng của em, em muốn vẽ lên nhân ảnh của ai kia.

Rốt cuộc em chịu nhiều như vậy để làm gì, hả em?

Nhiều lần em hỏi gã,
" Dạo này anh có gặp Hưởng không?"
gã chỉ cười rằng:
" Tại Hưởng rất bận, hẹn hôm khác sẽ đến gặp em. Tại Hưởng ấy mà, cậu ấy lo cho em lắm"

;
Từ ấy đến nay đã tám tháng ròng. Mỗi ngày trôi qua, Hạo Thạc đều ý thức được em số ngày còn lại của em vơi đi một chút. Hạo Thạc ngày càng yếu đi, từ chuyện chân em không đi được, cho tới việc cân nặng của em giảm đi nhanh chóng. Hạo Thạc nhanh nhẹn ngày nào giờ chỉ toàn da với xương.

Duy chỉ có nụ cười em vẫn vậy
và..
Tại Hưởng vẫn chẳng một lần đoái hoài đến tim em đây.

Mân Doãn Khởi nhìn em lòng quặn thắt, thời gian gã tìm đến Kim Tại Hưởng cũng dày hơn.

" Tôi xin cậu, Hạo Thạc chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa"

Tại Hưởng điếng người, giọng nói gần như chẳng thành tiếng, đôi tay run run quờ quạng túm lấy cổ áo của Doãn Khởi.

" H-hạo Thạc em ấy có chuyện gì?"

Doãn Khởi thuật lại mọi chuyện, không gian nặng nề nuốt trọn con người ta, hệt như cách ráng chiều len lỏi qua cõi lòng gã hiện tại.

" Hạo Thạc muốn ăn Éclair."

;
Mùi dâu tây vương vấn toả ra thơm nhè nhẹ, chỉ cách có một lớp hộp. Bước chân của hai người trở nên gấp gáp ngay sau cuộc gọi của vị bác sĩ nào đó. Dừng chân nơi cửa phòng, bác sĩ cùng y tá đi đi lại lại. Hộp bánh rơi xuống như vỡ tan thanh ngàn mảnh vụn




Hạo Thạc đi rồi, sau tám tháng vật lộn với cơn đau kéo dài hàng đêm.

Người ta kể rằng, đến phút cuối em vẫn ôm thật chặt tấm hình ai trong lòng như ôm lấy cả sự sống nhỏ nhoi.

Thế rồi gã khóc, Mân Doãn Khởi mím chặt môi ngăn không cho mình nức nở, nhưng rồi cũng bật ra thành tiếng.
Tại Hưởng chết lặng, nhưng giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt, hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được đôi mắt em lần nữa. Kim Tại Hưởng khóc vì hổ thẹn, khóc vì cả bầu trời trong đôi mắt em.

Em nằm đấy giữa sắc trắng bao trùm và cứ êm đềm trôi vào giấc ngủ dài, không chút tơ vương, không muộn phiền. Chiếc áo Tại Hưởng đưa ngày nào em đang khoác lên mình, xung quanh em ánh lên màu nắng.

" Tình em đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net