8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma từ sau giấc chiêm bao ấy vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ mộng mị. Hết tò mò về nội dung giấc mơ kia, cho đến lo lắng về những hiện tượng sinh lí của con người - thứ không nên xuất hiện ở một thiên thần.

Cho đến khi cậu sực tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh đã trống trơn. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, mặt Karma có chút nhăn lại. Vậy mà đã là buổi trưa, giấc ngủ này cũng quá là lố rồi.

Bây giờ là hơn một giờ chiều của ngày mới.

Nhanh chóng sốc lại bản thân, thiên thần Karma ba chân bốn cẳng chạy đi tìm khổ chủ mà quên mất rằng mình hoàn toàn có thể dùng cánh hay dùng phép dịch chuyển. Dù gì thì thiên thần hộ mệnh  luôn phải ở sát nhân loại đã được chọn mà.

Asano đang ở trong bếp làm gì đó. Chỉ có điều là không thấy ông bà chủ nhà đâu.

"A~sa~no!! Chào buổi sáng~"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Asano chắc mẩm thiên thần ngốc của mình đã tỉnh giấc.

"Giờ nào rồi mà còn chào buổi sáng?"

"Ehe-"

"Thật tình, có thiên thần nào mà còn ngủ sâu hơn cả nhân loại không vậy...?"

"Lỗi là do cậu không gọi tôi dậy đấy chứ!!" Karma quay sang trách ngược lại, không quên kèm mấy lời làu bàu có phần bông đùa "Bình thường không có tôi ở gần cậu chẳng phát sốt lên còn gì, vậy mà hôm nay lại bỏ tôi một mình cơ..."

Asano chỉ lườm một cái mà không nói gì thêm, thế nên Karma cũng chẳng trêu nữa. Tiến lại gần hơn thiếu niên đầu cam, cậu mới để ý hóa ra nãy giờ cậu ta đang làm pancake dâu. Có vẻ là để ăn thay cơm trưa rồi.

"Cậu có cần ăn trưa không?" Tỏ ra ghét bỏ là vậy, nhưng Asano vẫn vô cùng quan tâm đến vị thiên thần hộ mệnh của mình.

"Không. Tôi không đói." Nhìn cậu là đủ no rồi.

"Chắc chưa?" Asano cười, nhướng nhẹ chân mày "Pancake vị dâu đấy, bình thường cậu khoái mấy món kiểu này lắm mà?"

"...Nếu cậu chia cho tôi một ít thì tôi cũng không ngại ~~"

Thiên thần tóc đỏ chống cầm nhìn mỹ thiếu niên trong bếp vô cùng thuần thục những công việc bếp núc. Không chỉ lần này, cũng có rất nhiều lần cậu ta nấu cơm thay bà Karumi.

"Bố mẹ cậu chắc phải hãnh diện lắm khi có người con đa di năng như cậu ấy nhỉ..? Cái gì tôi cũng thấy cậu làm được."

Asano bất giác khựng thao tác tay lại, khuôn miệng xếch lên một nụ cười méo mó.

"Chắc chắn rồi, nhất là cha của tôi. Vô-cùng-tự-hào!"

Rồi là tự hào hay không vậy..?

"Cơ mà..." Asano nói tiếp "Mấy món tôi làm chỉ là những món đơn giản, để ý một chút là có thể thành thạo mà thôi. Mấy cái pancake này cũng là một trong số đó. Cậu phải ăn thử mấy món ăn của cô Karumi, đó mới là tuyệt tác nhân gian."

"Bà Karumi à..."

Karma đảo mắt suy nghĩ. Bà Karumi, suy cho cùng cũng là mẫu người phụ nữ toàn diện của xã hội hiện đại đấy chứ, giỏi việc nước đảm việc nhà...

Cỡ tuổi bà ấy vẫn có thể ở lại bộ chính trị cỡ hơn chục năm nữa, rồi sao lại rút lui về cái vườn dâu này..? Cả ông Maru cũng vậy.

Xem ra cái vườn dâu Akai này toàn những người kì lạ.

"Hôm nay hai ông bà chủ lại vắng nhà à..?"

"Không rõ, tôi có nghe loáng thoáng qua là đi gặp người quen nào đó."

"Ầu..."

---

Chợp choạng tối, Karma cùng Asano ra mấy tiệm tạp hóa tiện lợi để mua chút đồ dùng sinh hoạt.

Hoàng hôn chiều tà buông xuống miền thôn quê. Ráng chiều đỏ máu rực rỡ chia cách đường chân trời làm hai khoảng, tạo một quang cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp mắt. Rõ ràng Karma đang có tâm thế vãn cảnh là vậy, vậy mà Asano chỉ một mực cắm đầu đi để có thể trở về nhà càng nhanh càng tốt.

"Cảnh đẹp như vậy, đi chậm lại một chút có mất gì đâu..?"

"Tôi ghét hoàng hôn."

Karma chống nạnh phụng phịu. Thái độ kiểu này, quá bán lại là liên quan đến Akabane chứ gì. Cơ mà cậu đã quen hơn với mấy chuyện kiểu này rồi, nên cũng đành thở hắt ra rồi nhanh chóng đi theo tên đầu cam đó. Chẳng biết bao giờ có thể làm cậu ta hồi tâm chuyển ý mà tiếp tục hướng đến tương lai nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến tiệm tạp hóa. Bác gái đứng tiệm đang ngáp ruồi vì ế ẩm, thấy Asano mà hai mắt như sáng quắc lên. Cũng đúng thôi, giờ này thì làm gì có khách. Ở quê họ ăn cơm tối sớm lắm, tầm chập choạng tối có khi đã ăn xong xuôi hết rồi.

"Ái chà, Asano đây mà! Cháu mua gì à?"

"Dạ. Cho cháu ...."

Asano đọc những đồ cần thiếu đã ghi lại trên danh sách. Bác gái trông quầy vừa lấy đồ cho cậu, vừa gợi chuyện linh tinh.

"Hôm nay không thấy tiệm dâu mở cửa, có chuyện gì không thế?"

"Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là cô Karumi nói hôm nay không cần mở cửa hàng thôi ạ."

"Hừm... Buôn bán thất thường như vậy, phải mấy cửa hàng khác là đã sập rồi đấy. Nhưng thôi thì đây là cửa hàng của cái trại dâu nổi nhất khu này nên cô sẽ không lấy làm lạ."

"Dạ, haha..."

"Mà hai người họ bảo cháu ra đây mua đồ à, dăm phút trước còn thấy họ đi ngang qua đây mà?"

"Ồ, vậy ạ..?"

Asano hơi bất ngờ. Nói vậy tức là ông bà chủ đã trở về thị trấn từ trước rồi? Thường thì sau khi trở lại, ông Maru và bà Karumi sẽ về nhà ngay.

Trong lúc cậu còn đang băn khoăn không biết trên đường đi ban nãy có vô tình lướt qua hai người họ khi nào không, bà chủ quán vẫn vui vả tiếp tục tám phét.

"Tại có dẫn theo khách nên cô nghĩ họ mới bảo cháu đi chợ giờ này để nấu một bữa. Cơ mà người này nhìn hơi lạ mắt nha. Nom ông khách này bảnh tỏn lắm, có vẻ là dân thủ đô đấy, thấy xe biển Tokyo mà! Cô nhớ như in từ lúc ông Maru hướng dẫn ông đó đánh xe đến bãi gửi ở đầu trấn, tại biển xe của thằng cha này đẹp lắm, hẳn biển tứ quý tám luôn. Chắc cũng là loại giàu nứt đố đổ vách."

"..!"

Phải đến lúc này, Asano Gakushuu mới thực sự cảm thấy sự không ổn của câu chuyện này. Ông khách đi xe biển tứ quý tám của Tokyo. Tuy chưa biết là thuộc quận nào, nhưng tám chín phần là...

Móc trong ví ra mớ tiền mà chẳng biết là bao nhiêu, Asano dúi hết vào tay bác bán hàng.

"Cô à, cho cháu thanh toán trước. Đồ thì mai cháu sẽ quay lại lấy sau."

Nói rồi, cậu ta hớt hải chạy nhanh về hướng căn nhà.

"Này, đợi tôi với!!" Karma mới chỉ lơ đễnh một vài phút, vậy mà câu chuyện đã tiến triển đến mức nào rồi vậy..? "Có chuyện gì với vị khách kia à..?"

Bác gái kia vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ gọi với lại.

"Tối rồi, có gì chạy từ từ thôi, cẩn thận không ngã! Cháu mà ngã thì ông bà Akabane sẽ đau lòng lắm đấy..!"

.

.

.

"Ông bà Akabane?"

Karma sực nhớ ra điều gì.

Thì ra từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa từng hỏi về họ của ông Maru cũng như bà Karumi.

"Asano!! Trả lời tôi đi!" Karma bay song hành bên cạnh, gặng hỏi "Ông bà Akabane là sao? Còn người đàn ông đến từ Tokyo là thế nào vậy..?"

Asano vẫn đang dùng hết sức bình sinh để trở về nhà, bất giác tặc lưỡi một cái. Chuyện này được tiết lộ không đúng thời điểm chút nào. Nhưng hiện tại thì bộ não siêu việt của cậu chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời nào khác ngoài thành thật với Karma.

"Lát nữa tôi sẽ giải thích cụ thể sau. Hiện giờ tình hình đang khá gấp gáp đối với tôi, tôi chỉ có thể nói với cậu được như này: Một, ông Maru và bà Karumi chính là cha mẹ của Akabane. Hai, người đàn ông đến từ Tokyo kia, có khả năng rất cao chính là cha của tôi. Không biết ông ta hẹn hai người bọn họ để làm gì, nhưng tôi phải ngăn cản lão già đó nói ra những chuyện không cần thiết."

.

Karma không nói gì thêm. Bây giờ có gặng hỏi cũng vô ích, Asano Gakushuu không còn bận tâm đến chuyện gì khác ngoài vấn đề trước mắt rồi.

Chỉ là, không nghĩ thân phận thật sự của ông Maru và bà Karumi lại là... Xem ra chuyện Asano Gakushuu vào làm tại trại dâu Akai này không hẳn là không có nguyên do.

Karma có chút lợn cợn trong lòng, nhưng một phần khác, sự tò mò trong cậu lại dâng cao hơn bao giờ hết. Cậu có cảm giác, ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Karma muốn biết, rốt cục trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, rốt cục câu chuyện giữa Akabane và Asano là như thế nào, rốt cục chuyện gì đã khiến cho thực tại trở thành như vậy....

Rõ ràng là mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cậu, nhưng Karma vẫn vô cùng trăn trở.

Một phần lí do là vì cậu quan tâm đến Asano. Hiếu kì về những câu chuyện liên quan đến cậu ta.

Phần còn lời, phải hỏi những tiềm thức đang giao động bên trong cậu.

Cái cảm giác hồi hộp, lo lắng đan xen này, cái cảm giác như bị bóp nghẹt từ phía trong này... rốt cuộc là vì đâu mà ra..?

---

sogi mn dạo này lại bắt đầu trì trệ vụ viết fic 💀 thông cẻm tại mấy hnay đam mê âm dương sư qá trời, với lại t đi học lại r huhuhu cứu k muốn đi học đâu 💀💀💀🙉

nhưng dù sao thì chắc chắn bộ [thiên thần...] sẽ end sớm thôi 🗿 cta đã đi được quá bán chặng đường 🤩 dc 3/5 rồi hú yeh-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net