9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, sau khi ăn trưa cùng với Asano, ông bà Akabane đi thẳng đến bệnh viện tổng hợp Kyoto trong nội thành, cũng chính là điểm hẹn với Asano Gakuho.

Người y tá tiếp tân nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc vừa tiến vào, liền đích thân chạy ra đón tiếp.

"Ôi trời, ông bà Akabane..!"

Akabane Maru nở một nụ cười xã giao thay lời chào.

"Không biết hai vị có gì muốn đặc biệt dặn dò không? Tại lần viếng thăm trước đó chỉ cách đây mấy ngày trước. Ngài viện trưởng vừa hay lại ra ngoài không lâu, tôi sẽ liên lạc ngay với ngài ấy..!"

Ông Maru khoát tay, ý bảo không cần thiết.

"Cứ coi bọn tôi là những thân nhân thông thường là được, không cần khách khí. Thằng bé hiện vẫn đang nằm trong phòng điều dưỡng chứ..?"

"Vâng, em Akabane vẫn đang trong phòng. Theo như lịch trình thì hôm nay của em ấy không có liệu trình đặc biệt nào."

"Vậy chúng tôi đi trước, cảm ơn cô."

.

Hai người bọn họ dừng lại trước một căn phòng có phần biệt lập với những phòng bệnh khác. Bên cạnh cửa là bảng thông tin điện tử về bệnh nhân trong phòng này. Akabane Karma - 18 tuổi.

Bà Karumi dùng thẻ từ mở cửa phòng. Căn phòng rộng rãi và thoáng mát với chiếc cửa sổ lớn hướng xuống sân cỏ trong khuôn viên bệnh viện, bình hoa tulip mà hôm nọ bà đem vào để bên giường bệnh vẫn còn tươi và thơm lắm.

Trên giường bệnh, thiếu niên tóc đỏ vẫn im lặng nằm đó, không có chút phản ứng gì.

Nếu bỏ qua chiếc máy thở vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt, thiếu niên ấy sẽ chỉ giống như đang trong một giấc ngủ ngắn.

Bà Karumi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Chưa bao giờ bà thôi hi vọng về cái cảnh một ngày nào đó sẽ được nhìn lại đôi đồng tử hổ phách của con trai thay vì đôi mắt nhắm nghiền kia; hi vọng về cái cảnh Karma của bà sẽ tỉnh lại, nhìn bà và nở một nụ cười lém lỉnh quen thuộc.

Ít nhất thì những viễn tưởng ấy vẫn là những thứ tạm bợ giúp bà nuôi hi vọng về một tương lai tươi sáng. Đã gần 3 năm trôi qua kể từ vụ tai nạn ấy, vậy mà bà vẫn không thể nguôi ngoai nổi. Cứ nghĩ đến chuyện con trai từng là đứa trẻ hiếu động nhất giờ lại chỉ có thể nằm bất động một chỗ như thế này, bà chỉ mong chúa trên cao sẽ thế cái mạng già của bà để đổi lấy sự sống của con.

Mà nói như vậy cũng không chuẩn lắm. Nghĩ đến đấy, bà Karumi đưa tay lên vỗ nhẹ một cái lên má bản thân. Con trai bà chưa có chết, thế nên không được có những suy nghĩ như vậy.

Sự thật đúng là như thế, Akabane Karma chưa chết, nhưng lại sống không bằng chết. Cậu đã duy trì trạng thái thực vật như này được 3 năm rồi, kể từ ngày mà vụ tai nạn thương tâm ấy xảy ra.

Năm đó, cậu học năm nhất Cao trung.

---

Nếu được quay trở về năm đó, bà Karumi sẽ không ngần ngại từ bỏ công việc ở bộ chính trị để sát sao với con hơn.

Đó là năm mà cậu con trai độc nhất của bà lên Cao trung. Biết rõ lực học của con trai không tệ, vậy nên bà và ông Maru cũng không mấy ngạc nhiên khi con trai vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Cao trung Kunugigaoka cũng như lọt vào lớp chọn đầu ở đó.

.

Chỉ có một chuyện hơi nằm ngoài quỹ đạo một tẹo. Khởi nguyên của tất cả, có lẽ bắt đầu vào một ngày hè hiếm hoi mà cả hai ông bà đều được nghỉ phép.

Ở ngoài xã hội ông bà Akabane có uy quyền đến đâu thì khi về nhà họ vẫn chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường. Hôm đó, bà Karumi chuẩn bị cơm tối, ông Maru vừa ăn dưa hấu vừa xem bóng đá ở phòng khách, còn Karma hôm ấy cũng ngoan ngoãn ở nhà chơi điện tử chứ chẳng lông bông đâu xa.

Nhân lúc cả nhà đều có mặt, thiếu niên tóc đỏ ngẫu hứng quyết định, ngày hôm nay sẽ là ngày thông báo cái tin (chắc là) không mấy trọng đại này.

"Bố, mẹ. Con có người yêu rồi!"

Nói rồi, cậu ta vẫn có thể bình thản trên sofa mà tiếp tục đủng đỉnh bấm game như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là bậc phụ mẫu của cậu thần kinh không cứng được như vậy.

Miếng dưa hấu đã lên đến miệng ông Maru, vậy mà còn có thể rơi xuống đất. Bà Karumi bỏ dở cả tảng thịt đang thái dở, tay phải cứ thế cầm con dao phóng ra ngoài gặng hỏi trai cưng một lần nữa.

"Cái gì cơ, nói lại coi..?"

Karma không nghĩ hai vị thân sinh lúc nào cũng ôn hòa đến độ có phần mơ màng lại có biểu hiện gây sốc như vậy. Cậu chỉ biết gượng cười thuật lại câu nói kia lần nữa.

"Thì con bảo là... Con có người yêu rồi...?"

"Tên gì?"

"Nam hay nữ?"

"Nhà ở đâu?"

"Quê tỉnh nào?"

"Xuất thân ra sao?"

"Cha mẹ làm nghề gì?"

"Yêu bao lâu rồi?"

"Hôn chưa?"

"Làm gì quá giới hạn chưa đấy????"

"... Bố mẹ này!!!"

Phải đến lúc này da mặt Karma mới nóng lên đôi chút. Cậu đã cố tình coi chuyện này là một chuyện bình thường, hai ông bà già của cậu có cần phải làm quá lên như vậy không...

Karma quẳng cái máy game sang một bên, hai tay ôm nhẹ khuôn mặt thanh tú đang dần ửng đỏ.

"Bố mẹ chỉ cần biết là đó là người con rất ưng là được... Ngoài ra thì cậu ta đang là hội trưởng hội học sinh của trường con, chắc nghe đến đây hai người an tâm hơn rồi chứ..."

Nói rồi thiếu niên mặt đỏ lủi ngay về phòng riêng.

"Con chỉ kể đến thế thôi, sau này sẽ kể chi tiết hơn. Đừng hỏi con nữa..!!"

Ông bà Akabane nhìn theo bóng lưng con trai, rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Đó có phải là Karma của chúng ta không vậy..?"

...

Có thể khiến đứa con trai ranh mãnh của ông bà có biểu cảm không kém aegyo của idol là bao, chưa gì ông bà Akabane đã cảm thấy thích thích nhân vật hội trưởng chưa biết mặt này.

Vốn dĩ bà Karumi cũng định thuê thám tử tư điều tra về thân thế của người này, nhưng vào một buổi chiều nọ, ý định ấy bỗng chốc tan thành mây khói.

Chiều hôm đó, phòng ban bà quản lí có nhiệm vụ tại quận Kunugigaoka này. Thật chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà lại khiến bà yêu cầu tài xế đánh xe đến gần trường Kunugigaoka.

Thấy mái tóc đỏ rực quen thuộc gần hàng kem ngoài cổng trường, bà Karumi toan xuống xe gọi con trai. Nhưng khi thấy Karma đi cùng người khác, nghĩ thế nào bà lại thôi.

Từ trong cửa kính nhìn ra, bà chỉ có thể thấy quý tử của mình đang đi cùng một người có mái tóc cam thảo. Hai đứa mỗi đứa một cây kem, vừa đi vừa nói chuyện, dáng vẻ hết sức hưởng thụ.

Karma có vẻ là người nói rất nhiều, khuôn mặt có phần tự mãn khi đáp lời với người kia. Con trai bà vốn không phải dạng nhiều lời, lại càng hiếm khi thấy được biểu cảm vui vẻ như thế kia. Có lẽ chính bản thân nó cũng không nhận ra biểu cảm lúc này của mình lại phong phú đến vậy.

Trái lại với Karma, thiếu niên bên cạnh mà bà đoán tám, chín phần là nhân vật "hội trưởng", hình như nói không quá nhiều. Nếu nói rằng Karma đang thưởng thức cây kem trên tay, thì cậu trai này lại đang "thưởng thức" bầu không khí với con trai bà.

Và hơn cả, từ lúc bà vô tình nhìn thấy tụi nó cho đến bây giờ, cái nắm tay của hai đứa vẫn chưa hề buông.

"Có vẻ tôi đã lo lắng quá mức. Lái xe đi đi."

Anh tài xế trẻ có vẻ không hiểu vị nguyên thủ ngồi phía sau đang nói về vấn đề gì, nhưng tất nhiên là vẫn làm theo chỉ thị, chuyển hướng điểm đến.

Ngồi phía sau, bà Karumi mỉm cười trong vô thức, nhắn tin cho chồng.

Nãy vừa thấy Karma đi cùng "hội trưởng" trong truyền thuyết.

Sao, có gì xảy ra không. Thằng bé kia như nào.

Dung mạo thì em không rõ lắm, nhưng có vẻ cũng cao ráo sáng sủa không kém Karu là mấy. Sau khi thấy hai đứa nhỏ này đi với nhau, em cũng thấy an tâm đôi chút.

An tâm?

Kiểu... Chắc là thằng bé kia sẽ chịu được cái tính phụng phịu của Karu đấy, haha.

Vậy chắc cũng chẳng cần phải thuê thám tử điều tra nữa đâu nhỉ.

.

Bà Karumi tắt điện thoại. Hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh dần trôi qua, bà đã nghĩ, như vậy cũng tốt, Karma cuối cùng đã tìm cho mình được một tri kỉ.

Bà biết, bà và ông Maru đều tham công tiếc việc, nhiều khi bỏ mặc cho thằng nhóc tự sinh tự diệt. Ngay cả chuyện lớp 3-E năm ngoái, ông bà cũng không có can thiệp gì nhiều. Một phần cũng là bởi vì họ biết chuyện đó vẫn chưa ảnh hưởng đến sự an toàn của Karma, nhưng vẫn không thể phủ nhận được họ là những vị phụ huynh có phần tắc trách.

...

Bẵng đi một thời gian, cuối năm vậy mà đã đến. Mới hôm nào Karma còn vừa mới nhập học Cao trung, vậy mà đã được 2/3 năm đầu tiên rồi.

.

"Bố mẹ về rồi đây!!"

Cánh cửa nhà bật tung một cách đường đột, báo hại làm thiếu niên tóc đỏ giật mình suýt thì bắn cả hồn vía ra ngoài.

"Lạy chúa..!! Có về thì bố mẹ cũng phải báo trước một câu chứ, chí ít thì cũng nên bấm chuông chứ?!"

"Xem ra con trai không thích thấy người bố người mẹ này trở về rồi. Sao, kì nghỉ đông như nào rồi? Có dẫn người yêu về nhà hú hí không đấy..?"

"Lại còn cả bố nữa..."

Karma bặm môi chau mày, song vẫn ngoan ngoãn giúp bố mẹ thu dọn hành lí. Ông bà Akabane vừa trải qua chuyến công tác hơn một tháng rưỡi tại Nga. Lúc hai người họ rời khỏi Nhật, lá phong rụng còn đỏ cả đường, vậy mà khi trở lại thì học sinh đã trong kì nghỉ đông rồi.

.

Tối hôm đó, bà Karumi ném cho con trai một chiếc túi giấy khá đầy đặn.

"Quà lưu niệm đấy, con xem thử đi."

Karma biểu cảm khó hiểu, móc từ trong túi ra chiếc khăn thủ công tuyệt đẹp. Mà không chỉ có một cái, là hai cái.

"Một cái tặng con, một cái tặng rể tương lai!"

Karma ngượng ngùng quay ra gàn mẹ. Bà Karumi cũng không muốn đùa quá dai, ngay sau đó cũng đi xuống phòng khách xem TV với ông Maru.

Ôm chiếc túi trong tay, Karma lúc đó cũng đã từng nghĩ, chắc nhân dịp năm mới năm sau cũng là sinh nhật Asano, có thể cậu sẽ dẫn cậu ta đến chào hỏi bố mẹ mình. Đến chơi nhé, không phải ra mắt, đến-chơi thôi!!

Chỉ tiếc là, cái kế hoạch đó của Karma còn chưa kịp thực hiện được, thì mọi chuyện đã thi triển theo một con đường khác.

...

Nhận được tin khẩn, bà Karumi như muốn rụng rời chân tay ngay ở trong văn phòng. Nhanh chóng bước xuống từ bộ chính trị, trước cổng chính, ông Maru đã lái xe đến chờ sẵn.

Hai vợ chồng gấp rút đi đến bệnh viện đa khoa Kunugigaoka. Khi họ đến phòng cấp cứu, bên ngoài có một cậu thanh niên ngồi chực chờ. Là "hội trưởng" của Karma. Nhưng vào giờ phút này thì bà chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Bà Karumi chập chững từng bước đi đến băng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Cậu thiếu niên kia có nói với bà đôi ba câu gì đó, nhưng bà cũng chẳng thể nghe lọt.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự đoán. Khi trời đã quá muộn, ông Maru lúc ấy lí trí minh mẫn hơn bà Karumi, động viên an ủi cậu học sinh kia trở về nhà, mọi chuyện từ bây giờ sẽ do hai ông bà tiếp quản.

.

Akabane Karma sau vụ tai nạn vẫn còn giữ được mạng sống, nhưng nói là giữ được nửa cái mạng cũng không ngoa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hiện vẫn chưa có cách nào để giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng chết não. Giờ ngoài việc duy trì sự sống cho bệnh nhân, thì chỉ có thể hi vọng vào sức sống tiềm tàng của cháu."

Bà Karumi ôm mặt đau khổ. Chết não. Tiếp tục cung cấp oxy và duy trì nhịp tim là cách duy nhất để có thể khiến sự sống của con trai bà kéo dài. Nếu may mắn thì thằng bé sẽ tỉnh lại trong tương lai gần, còn không thì...

Về phía điều tra, bên phía nhà trường rất nhanh sau đó đã hỗ trợ gia đình Akabane. Việc điều tra này cũng một phần hóa giải thắc mắc của ông Maru: Karma vốn là đứa nhanh nhẹn, tại sao lại có thể gặp tai nạn không đáng có ở cung đường về nhà quen thuộc...?

Camera an ninh công cộng ở đó có ghi lại mọi cảnh. Thiếu niên tóc đỏ vốn lao ra đường lớn để kéo một em học sinh tiểu học không để ý đèn giao thông đường bộ. Mọi chuyện đã vốn dĩ đã không có gì xảy ra, nếu như cậu ta không vì chiếc túi đánh rơi trên đường mà quay lại.

Chiếc túi đó, lại chính là chiếc túi đựng hai cái khăn mà bà Karumi mang về từ Nga.

Thông tin này như một nhát dao thứ hai thấu vào tâm can bà Karumi, càng khiến bà hối hận và day dứt hơn mỗi khi nghĩ về chuyện này.

...

Một khoảng thời gian dài, bà Karumi ngày nào cũng khóc, luôn cho rằng bản thân tắc trách mặc cho ông Maru đã hết mực khuyên can, rằng đó chỉ là tai nạn hi hữu. Vợ ông luôn cho rằng, nếu ông bà không mải mê chuyện công việc, giả như hôm đó bà đến trường đón Karma, hoặc đơn giản hơn là đừng đưa cái túi đó cho nó; thì có lẽ thằng bé đã chẳng phải nằm đây, đợi chờ cái chết chực chờ ập đến.

.

Theo lời đề xuất của hiệu trưởng trường Kunugigaoka, ông bà Akabane quyết định thuyên chuyển bệnh việc chữa trị của Akabane Karma sang bệnh viện đa khoa Kyoto, tại trung tâm thành phố Kyoto. Vào thời điểm hiện tại, đó là bệnh viện sở hữu trang thiết bị tiên tiến nhất Nhật Bản cũng như đội ngũ y bác sĩ vô cùng chuyên nghiệp.

Quan trọng nhất, theo thông tin mật của Asano Gakuho, hiện tại bệnh viện Kyoto đang tổ chức một khóa giao lưu y sĩ Mỹ-Nhật, nghiên cứu về chủ đề phục hồi cho người thực vật, tuy xác suất chữa khỏi vẫn khá là mong manh nhưng tất nhiên hai người vẫn sẽ thử. Trùng hợp thay, Kyoto cũng chính là quê hương của bà Karumi.

Tất nhiên, rời xa thủ đô chính trị để tập trung chữa trị cho con trai cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ công việc chính trị gia mà cả hai cố gắng gần hai chục năm qua. Nhưng hiển nhiên, họ biết thứ nào quan trọng hơn.

Gần như xóa sạch dấu vết tại Tokyo, gia đình Akabane chuyển đến Kyoto từ năm đó. Hiện tại đã ngót nghét 3 năm.

Tình trạng của Akabane Karma cũng dần dần ổn định. Không còn nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên thì cậu vẫn chẳng thể tỉnh lại mặc dù cho các thông số vô cùng ổn định.

.

Còn về trại dâu. Dâu vốn là thứ hoa quả yêu thích của Karma. Nhằm khiến cho tinh thần của bà Karumi ổn định hơn, ông Maru cần tìm một công việc nhẹ nhàng nào đó để khiến vợ phân tâm phần nào.

"Em còn nhớ hồi nhỏ, Karma từng ước mơ sẽ được vùi mình trong một núi dâu tây không..?"

Vậy là trại dâu Akai ra đời. Tọa lạc tại ngoại ô Kyoto, nơi đó chỉ cách bệnh viện tổng hợp Kyoto chỉ tầm 6-7 cây số.

Bà Karumi chăm sóc trại dâu một cách tỉ mỉ và cẩn thận với một hi vọng trong lòng, rằng khi nào Karma tỉnh dậy, bà sẽ dẫn con trai đến đây, biến điều ước từ cái thuở bé tí ti của thằng nhóc trở thành hiện thực...

Hai chính trị gia khét tiếng ngày nào dần biến mất khỏi mặt trận chính trị, chỉ còn lại hai vợ chồng làm nông cần mẫn.

---

[small noti-]

Helu mọi người, Mukk đây 🗿 mình muốn chia sẻ một số chuyện như sau.

Theo như mình dự toán thì bộ [Thiên thần hộ mệnh] sẽ end vào khoảng chương 15 đổ lại. Hiện demo mình viết được đến chương 13. Kế hoạch từ trước đến nay thì cứ tầm nửa tuần mình sẽ vào fix demo r publish chương mới.

Nhưng hiện tại nhà mình gần đây vừa có tang sự, nói chung là mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả xong xuôi nhưng về mình và lịch trình của mình thì vẫn đang rất bất ổn. Hiện mình vẫn đang ổn định sinh hoạt cuộc sống, đồng thời trên lớp bắt đầu giao (rất nhiều) bài tập (nhóm) 💀 Chưa kể sau đám tang mình còn ốm nhiễm lạnh, hiện tại mình đang mất sạch giọng, không nói thành chữ được luôn.

Thế nên chắc mọi người cũng hiểu với tình trạng hiện tại thì việc dành thời gian vào wattpad sẽ không được ưu tiên. Hôm nay cuối tuần mình được nghỉ chút chút thì mình vào xem qua fic thôi...

Nói chung là thông báo vậy, cốt cũng là nêu excuse tại sao fic ra chậm... Ừ thì mình biết cũng không có quá nhiều người theo dõi bộ này, nhưng một người cũng là có người, nên mình cũng muốn tôn trọng độc giả hihi

Vậy nên mọi người có gì hãy thông cảm cho mình nhé, và cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ [thiên thần hộ mệnh] ^__^

#Mukk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net