Izumin Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Izumin, là hoàng tử xứ Hitaito hùng mạnh.

Cuộc đời ta từ nhỏ đã xảy ra không biết bao nhiêu sóng gió.

Nhớ năm đó, ta một một người bác. Người này là Uria, chị ruột của mẫu hậu.

Ta còn có một người em trai, gọi Jidan, là con của bác.

Từ nhỏ bác rất yêu thương ta, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, dịu dàng ngọt ngào không thua kém mẫu hậu. Ta thích đọc sách, ta thích tìm hiểu những thứ mới lạ, thế nhưng phụ hoàng chỉ muốn ta học bắn cung cưỡi ngựa đấu kiếm, toàn những trò bạo lực vớ vẩn. Ta không thích, phải nói là cực ghét nên cố chấp chẳng bao giờ chịu nghe lời phụ hoàng... Cho đến khi tên em họ Jidan ngày càng quá đáng, hắn ta rất thích khiêu khích ta. Hắn lúc nào cũng ra sức học bắn cung, háo thắng ngang ngạnh, ra sức nịnh nọt phụ hoàng. Phụ hoàng vốn không vừa lòng chuyện ta cả ngày chỉ đọc sách nên cực kì hài lòng với tính cách của Jidan.

Khi ấy bác lúc nào cũng dặn dò thằng con ngỗ nghịch của mình phải khiêm nhường, ta cảm thông cho bác, một người phụ nữ dịu dàng hiền hậu như bác sao lại có đứa con không hiểu chuyện như vậy.

Ta không thích không có nghĩa ta không tập, nhưng ta tập luyện không nhiều, cũng không để nhiều người biết, có mỗi ông đội trưởng tập luyện cho ta.

Đến một ngày ta hiểu ra, làm một hoàng tử chỉ có kiến thức sâu rộng là chưa đủ, nên ta bắt đầu tập trung ra sức rèn luyện.

Bác bên cạnh vẫn đều đặn đem sách vở đến, dặn dò khen ngợi ta. Lúc đó ta vẫn là một đứa trẻ, không suy nghĩ nhiều.

Lần đó phụ hoàng toàn thắng, khải hoàn trở về, cả hoàng cung mở tiệc linh đình, ta vội dắt em gái Mitamun vừa tròn bốn tuổi của mình đến. Đến nơi thì thấy Jidan đang trổ tài bắn cung, hắn nhìn thấy ta thì kiêu ngạo, quay sang nịnh nọt:

- Bệ hạ, con thích nhất là bắn cung! Con đang ra sức luyện tập để sau này có thể ra chiến trường giúp đỡ ngài!

Cha ta hài lòng cười lớn, luôn miệng khen ngợi hắn. Ta ngồi bên cạnh mẫu hậu chăm sóc cho Mitamun nghe thấy thế cũng mặc kệ. Trước giờ Jidan rất ghét, thậm chí khinh thường ta ra mặt, ta cũng không quan tâm. Nào ngờ hắn tiến lại gần chỗ ta, ngạo nghễ hỏi:

- Không biết hoàng tử có biết sử dụng cung tên hay không?

Ta cảm thấy khó chịu, phụ hoàng là cha của ta, tại sao lúc nào người cũng cười với Jidan, còn với ta, người lúc nào cũng tỏ vẻ bất lực. Còn nữa, Jidan lấy quyền gì mà dám đứng trước mặt ta giễu võ dương oai?

Ta phớt lờ hắn, nhẹ giọng trả lời:

- Ta biết, nhưng không thích.

- Láo toét, ngươi làm gì biết...

Jidan nghe ta trả lời như thế liền không vừa lòng, hét toáng lên thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Phụ hoàng thấy thế liền ra lệnh tổ chức một cuộc thi nho nhỏ giữa ta cùng Jidan. Mẫu hậu lo lắng nhìn ta, còn Mitamun nắm chặt áo ta, chu môi trợn mắt hung hăng đòi chém đầu Jidan! Ta có chút khổ sở buồn cười nhìn đứa em gái nhỏ xíu nhưng háo thắng chẳng kém gì phụ hoàng của mình, mới có bốn tuổi, gặp ai cũng đòi chém đầu!

Jidan vừa nghe đã vội vã chọn thi bắn cung, đó là sở trường của hắn nên hắn rất tự tin. Ta bình tĩnh nhận cung tên, sau đó từ dưới sân tập ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng chăm chú nhìn ta, người biết ta chưa bao giờ tập qua những thứ này nhưng lại dề nghị mở một cuộc thi, không sợ mất mặt với triều thần vì con trai của mình không biết cung kiếm, chỉ vì người đặt lòng tin nơi ta. Ta không muốn để phụ hoàng thất vọng, cũng có chút háo thắng, muốn cho Jidan biết ta không thua kém gì hắn cả, thế nên ta ngắm thẳng vào mũi tên đang gim trúng hồng tâm của Jidan mà bắn. Làn tên của Jidan bị ta chẻ làm đôi. Hắn tức giận không tin, bắt đầu chuyển qua thi bắn mục tiêu di động. Ta kéo cung tên, nhắm mắt quan sát mục tiêu của mình. Một con chim, thứ quan trọng nhất là đôi cánh, chỉ cần nhắm bắn trúng cánh nó sẽ rơi xuống, không bị ảnh hưởng nhiều tới sinh mạng.

Ta toàn thắng, mọi người ai cũng khen ngợi, phụ vương tỏ vẻ hài lòng cực kì hãnh diện, mẫu hậu thở phào nhẹ nhõm ôm ta vào lòng, còn con nhóc Mitamun cứ ngồi ôm quả dưa hấu cười khà khà, hất mặt nhìn Jidan đang xám ngoét ôm bác mà khóc nức nở trong góc phòng kia...

Tài năng ta hơn hẳn Jidan, nhưng có một thứ mà ta không có...

Mẫu hậu của ta tâm địa hiền lành, lúc nào cũng an phận để cho cha ta bảo vệ, không biết tranh giành đấu đá.

Còn mẹ của Jidan là một người phụ nữ độc ác, bà ta nhẫn nhịn một thời gian dài, sau khi ta bộc lộ tài năng thì không thể nhẫn nhịn được nữa...

"Hoàng tử con trưởng theo luật định sẽ được chọn làm quốc vương. Trong trường hợp hoàng tử con trưởng mất sẽ chọn hoàng tử con thứ kế tiếp. Trong trường hợp quốc vương không có hoàng nam nào khác, cháu trai thân cận nhất của Quốc Vương sẽ được chọn." [Hiến pháp Hitaito cổ đại, lập 1525 TCN]

Bà ta ám sát ta, chờ đợi ngày phụ hoàng lập Jidan lên làm thái tử kế ngôi vị.

Nào ngờ ta mạng lớn, rơi xuống vực mà không chết, người trôi dưới sông đươc thầy Rabanna cứu giúp, từ đó về sau ta ở với người vỏn vẹn một năm. Trong một năm đó ta học được rất nhiều thứ, những thứ đó giúp ích rất nhiều cho ta sau này.

Một ngày kia ta trở về, lật đổ toàn bộ kế hoạch của mẹ con bà bác Uria.

Cả bè đảng bị bắt, nào ngờ vẫn để cho mẹ con độc ác đó trốn thoát. Phụ hoàng và mẫu hậu vui mừng không xiết, còn ta, ta lại tiếp tục khổ công rèn luyện để có thể trở thành một người thừa kế xứng đáng...

Mitamun mười lăm tuổi, ta hai mươi.

Phụ hoàng đề cập đến việc phải gả Mitamun, nó nghe tới chữ gả đã vội cuốn đồ, dắt theo mấy vị hộ vệ thân cận bỏ chạy tới Ai Cập. Lí do đến Ai Cập là bởi nơi đó đang diễn ra lễ đăng quang của hoàng tử Ai Cập Menfuisư cùng chị gái là nữ hoàng Asisư, lúc nào cũng mở rộng cửa để đón sứ giả từ các nước. Mitamun đánh xỉu sứ giả của nước ta, sau đó giả vờ nhận mình đại diện cho Hitaito đến Ai Cập chúc mừng. Đến khi chúng ta phát hiện thì nó đã bỏ trốn đến tận Ai Cập, cũng đành lắc đầu, chờ nó về mà hỏi tội.

Nào ngờ nó đi hơn một tháng mà không chịu về, chỉ có mấy vị hộ vệ trở về, hốt hoảng báo tin công chúa Mitamun mất tích, đã tìm kiếm mọi nơi mà không thấy.

Ta không ở yên được nữa, dắt theo đội cận vệ lên đường đến Ai Cập tìm kiếm Mitamun. Trên đường đi ta nghe bọn họ bẩm báo, Mitamun vừa gặp hoàng đế Menfuisư đã đề nghị tới hôn lễ, nào ngờ Menfuisư từ chối, đòi cưới một con nô lệ tóc vàng kì lạ, phớt lờ cả người chị Asisư đã yêu hắn nhiều năm, chỉ chờ hắn lên ngôi sẽ kết hôn. Ta cảm thấy tò mò với cô gái tóc vàng đó, không hiểu nàng ta là người thế nào lại có thể khiến cho Menfuisư từ chối cả em gái ta cùng Asisư.

Ta đi trên phố, biết tin cô gái ấy đang ở đây nên tìm cách tiếp cận. Quả thật cô ta rất đẹp, làn da trắng, mái tóc vàng, đôi mắt xam lam như nước. Thảo nào tên hoàng đế Menfuisư mê mệt như điếu đổ.

Do cận vệ đông quá nên ta cũng không dám lộ liễu nhưng muốn lợi dụng cô ta để trà trộn vào hoàng cung Ai Cập, tìm kiếm Mitamun. Carol bị Unasu bắt đi về, ta cũng kéo lạt đà định bỏ đi. Nào ngờ...

Ta nhìn thấy một cô gái...

Cô ấy nhìn ta, nhìn bằng ánh mắt đau đớn tột cùng...

Tim ta ngừng đập, ánh mắt đó...

Tại sao lại nhìn ta bằng đôi mắt đau khổ như thế? Ta đã từng gặp cô sao?

Sau đó cô gái ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười rất bi thương, đi theo tên đội trưởng của Ai Cập.

Về sau ta mới biết, cô gái ấy chính là Asisư, chị gái của hoàng đế Ai Cập.

Trước giờ ta chưa từng gặp cô ta, cũng không làm gì cả, tại sao cô ta lại nhìn ta như thế. Còn nữa, tại sao lại đau khổ?

Ta bị đôi mắt đó ám ảnh, lúc nào cũng ngồi thừ người ra, cũng không hiểu tại sao...

Nàng cười nụ cười bất lực, dứt khoát nhắm chặt mắt quay lưng đi về phía ngược lại với ta...

Ta bắt cóc Carol một cách dễ dàng, nàng ta đang tìm cách trốn thoát khỏi hoàng cung Ai Cập nào ngờ lại tạo điều kiện thuận lợi cho ta. Lúc đi ta quá gấp vội nên không mời theo thầy thuốc nên mới ra lệnh cho Therru mướn một người lên thuyền phòng hờ, dù sao chúng ta cũng phải ở trên biển một thời gian mới về đến Hitaito. Therru theo lệnh ta mời về một vị thầy thuốc, thế nhưng cô ta rất trẻ, lại che mặt thần bí.

Ta tra tấn Carol, bắt nàng khai ra chỗ bọn họ nhốt Mitamun, cô ta sống chết không trả lời. Trong lòng ta có tí khâm phục sự kiên cường của cô gái này, nào ngờ khi nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng như nước của cô gái được Therru đem đến ta lại hoảng hốt. Đôi mắt này... rất giống với đôi mắt của người ban sáng...

Khi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của cô ta, ta lại chán ghét. Một lũ háo sắc không đứng đắn. Ta cảnh cáo cô ta, thế nhưng cô ta lại không nghe, dám thả bồ câu báo tin về Ai Cập, lại dám lừa ta, bảo mình là thái y của triều đình, rất thân cận với Carol. Carol tỉnh dậy lại không biết cô ta là ai, ta thì lo lắng. Ta bắt Carol chỉ có triều đình Ai Cập biết, nếu để bọn lân bang phát hiện ra sẽ rất phiền toái nên tống cô ta vào ngục, để mặc cô ta tự sinh tự diệt.

Nhiều đêm trong giấc ngủ lại thấy cô gái đó, ánh mắt đau thương cứ ám ảnh ta một cách dai dẳng... Trong giấc mơ của ta luôn xuất hiện một bóng người, người đó nhẹ nhàng lau vết thương cho ta, vui vẻ nghịch tóc, thích ôm vai ôm cổ. Những lúc ấy cảm thấy trong lòng rất vui, rất hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại thì không thể nhớ ra khuôn mặt cô ấy như thế nào, chỉ nhớ tới cảm giác đau nhói khi không tìm ra bóng dáng đó nữa, chỉ có mình ta đơn độc giữa màn đêm.

Ta muốn tìm đến đôi mắt đó, tuy không biết vì sao nhưng ta lại rất muốn, rất muốn nhìn đôi mắt huyền bí một cách ma mị...

Nhưng lí trí bảo ta phải ra dáng một hoàng tử, không thể làm như thế. Ta phải tìm em gái ta, còn người kia, sống chết không liên quan tới ta.

...Đến khi ta nhìn thấy nàng xuất hiện, cao ngạo bước chân lên thuyền, uy quyền nhắc nhở răn dạy hoàng đế Ai Cập. Thảo nào ta cảm thấy đôi mắt ấy quen thuộc như thế, hóa ra nàng ta chính là nữ hoàng Ai Cập, hóa trang thành người khác để đột nhập đến Hitaito cứu Carol.

Ha ha, không thể ngờ được Izumin ta lại thua dưới tay của một cô gái!

Ta tức giận, nhưng đâu đó sâu trong lòng lại có cảm giác tự hào hãnh diện...

Mitamun trở về, đầu thú với ta. Ta tức giận vung tay tát nó, sau đó lại hối hận. Dù sao nó cũng là em gái của ta, một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Về sau ta mới biết Mitamun trốn trong cung của Asisư, lại có tí tò mò, ngồi gặn hỏi Mitamun vài chuyện. Nghe nó nói xong ta bắt đầu lặn lội đến Hạ Ai Cập để tìm hiểu.

Quả thật, ở đây có những chuyện khiến ta kinh ngạc không thôi. Ta là hoàng tử, được huấn luyện từ nhỏ để trở thành một vị minh quân. Còn một cô gái như Asisư, cả ngày chỉ ở trong thần điện học tập làm tư tế, sao có thể cai trị Hạ Ai Cập Giza tốt như thế này?

Asisư gặp khó khăn, ta sẵn sàng đưa tay giúp đỡ.

Nàng muốn đến Ấn Độ, ta chỉ cần viết một lá thư gửi sang triều đình bên ấy, bảo Asisư là hoàng phi tương lai của ta, bọn họ tự nhiên hiểu được ý ta muốn gì, vô cùng niềm nở với nàng. Asisư không tin tưởng lắm, cho người điều tra, tiếc là ta nhanh chân hơn nên mãi nàng cũng không tra ra được gì, đành trở về Ai Cập.

Một Asisư trẻ con, một Asisư uy quyền khiến người người khiếp sợ, một Asisư có khả năng lãnh đạo khiến người người thán phục chờ nghe mệnh lệnh của nàng. Mười hai vị tướng quân trung thành bị hàm oan của Hitaito cũng bị nàng thu phục, thần dân Giza ai cũng coi nàng như nữ thần hộ mệnh, những vị cận thần bên cạnh ai cũng dốc sức dốc lòng vì nàng mà phục vụ, thậm chí ngay cả ta cũng khó cưỡng lại, chỉ muốn tiếp cận nàng, hàng ngày được ở bên nàng.

Vẻ đẹp của nàng khiến người khác mụ mị mê mẩn, đầu óc thông minh cùng quyền uy của một nữ hoàng khiến người khác thán phục, dần dà ta bị nàng thu hút, mắt không thể rời khỏi hình bóng xinh đẹp nhưng lúc nào cũng phảng phất sự cô đơn kia.

Ta thấy nàng vui vẻ niềm nở đón tiếp người dân, đôi mắt đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ thẳng lưng. Ta nghe nói khi trở về nàng ốm rất nặng, đâu đó trong lòng dấy lên cảm giác hối hận. Ta nhốt nàng trong ngục tối lâu như thế, một cô gái ốm yếu như nàng làm sao chịu được?

Khi ta gặp nàng, ta quyết định không hợp tác cùng Assyria nữa, vội cho thuyền đến thẳng Assyria để khiêu khích Angon nhằm phá bỏ, nào ngờ Asisư hay tin ta ở Assyria thì cũng lên đường đến đó. Ta có chút không hiểu, tại sao nàng lại làm vậy nên giả vờ dựng lên một màn kịch, thuyền của ta bị cướp đánh chiếm, ta tấn công ý định cướp thuyền của nàng, sau đó đồng hành cùng nàng để tiến sâu vào hang ổ của bọn cướp hòng muốn tìm hiểu xem trong lòng nàng có ta hay không. Hang ổ này chẳng có ai là thật cả, ngoài đống châu báu của hoàng cung Assyria ra, những người còn lại đều là người của ta.

Ta cố ý cho người ném Asisư vào ngục tối, hạ lệnh cho Kirke dùng phép thuật tạo ra ảo giác thật kinh khủng làm cho nàng khiếp sợ. Nào ngờ nàng trông thấy con quái thú đó, không la cũng không hét, chỉ im lặng cầm dao nhỏ đề phòng, ta chờ bốn ngày cũng không thấy nàng cầu cứu la hét, đành phải ra lệnh cho Kirke điều khiển con quái thú đe dọa tấn công nàng.

Ta cực kì khó chịu khi thấy đến lúc nguy cấp nhất nàng vẫn không cầu cứu gọi tên ta, cứ khư khư ôm nguy hiểm một mình. Theo kế hoạch ta sẽ vào cứu nàng để nàng mang ơn, đem lòng cảm mến ta, nào ngờ khi thấy ta giết chết con quái vật, nàng chỉ ôm ta, cười: "Ngươi đến rồi!"

Ta hối hận, thì ra những ngày qua nàng vẫn âm thầm tin tưởng chờ ta đến cứu nàng, nào ngờ ta lại chính là kẻ đầu sỏ tạo ra cảm giác sợ hãi cho nàng. Asisư không biết, khi ở trên thuyền ta nghe nàng nói nàng thích ta, trái tim ta nhảy lung tung như muốn ngừng thở. Ta không thể ngờ tới, một nữ hoàng cao ngạo như nàng, tại sao lại nói yêu thích ta một cách dễ dàng như thế.

Những ngày ở bên cạnh nàng ta rất hạnh phúc, cảm giác chân thật cứ như trong giấc mơ, những ám ảnh trong mơ cũng không đến nữa, đêm nào ta ngủ cũng rất ngon.

Ta theo Asisư về Ai Cập để dự hôn lễ của Menfuisư cùng Carol. Angon cũng đến.

Hắn nhìn ta, cười nhếch mép, chắc hắn cũng không ngờ ta có thể vì Asisư mà phá bỏ liên minh với hắn, trong lòng tức giận nên nham hiểm cay cú nhìn ta, ta cũng không sợ hãi, lạnh mắt nhìn lại. Liên minh với một quốc gia nhỏ bé như Assyria, chưa kể Angon lại rất nham hiểm, đối với ta, liên minh này không cần thiết, có cũng được, không có càng tốt, đỡ mất công đề phòng.

Angon căm ghét Asisư, vì Asisư mà mất đi một thế lực dựa lưng rất lớn và hùng mạnh là Hitaito. Lúc nào hắn cũng nhăm nhe đe dọa Asisư khiến ta khó chịu không vui. Asisư cũng nhận ra điểm đó, trong yến tiệc nàng cứ nắm chặt tay áo, trốn sau lưng ta tránh né ánh mắt nham hiểm của Angon. Chỉ là hành động vô tình của nàng nhưng khiến ta rất vui vẻ!

Sau hôn lễ, Carol chính thức trở thành hoàng phi Ai Cập, là một viên ngọc quý mà các nước lăm le dòm ngó. Nàng ta là vợ yêu của hoàng đế Menfuisư, là nữ thần của thần dân Ai Cập, là con gái của sông Nin, có được nàng ta là có được Ai Cập. Angon thả sư tử đã uống thuốc kích thích làm nháo loạn bãi săn bắn, ý đồ bắt cóc Carol. Ta nào có thể trơ mắt để hắn chiếm cô gái đó.

Ta vươn cung, nếu ta không có được Ai Cập thì Angon cũng đừng hòng, thế nên ta ngắm bắn Carol.

Ta sắp thả tay thì nghe tiếng người té ngã phía sau. Asisư...

Ta vội quay đầu lại, Asisư nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt vọng đan xen khó hiểu. Ta bối rối không biết phải làm sao, lúc ấy nàng ngất xỉu, ta bế nàng về phòng, sau đó ra lệnh cho mọi người mau chóng trở về Hitaito cử hành hôn lễ.

Nếu Asisư biết kế hoạch của ta chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí có thể xa lánh ta. Ta chỉ còn cách bảo Kirke hạ bùa mê lên người nàng, sau hôn lễ ta sẽ phá bỏ. Kirke theo lệnh ta ểm bùa lên mặt đá trên sợi dây chuyền, bảo ta đeo cho Asisư...

Asisư lúc mê lúc tỉnh, có lúc nhất quyết muốn nhảy xuống biển trốn chạy khỏi ta, lúc lại nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ. Những lúc đó ta khổ sở vô cùng, nhưng như thế lại hay, nàng như con mèo nhỏ nằm ngủ trong vòng tay của ta, cho dù biết kế hoạch cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ta một cách tự nguyện không kháng cự.

Ta đắm chìm trong cảm giác giả tạo do bùa mê mang lại, cố gắng nghĩ Asisư sẽ mãi bên cạnh mình.

Nhưng đâu đó sâu trong lòng ta vẫn không ngừng sợ hãi. Sợ Asisư sẽ rời bỏ ta.

Nhìn thấy Asisư tròn xoe mắt nhìn ta, sau đó ngây ngô cười khiến ta hạnh phúc biết bao. Nàng mặc trên mình bộ trang phục của cô dâu trông xinh đẹp vô cùng, tóc đen dài xõa ra, ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải voan, làn da trắng hồng, môi nhỏ xinh cứ cong lên cười với ta, vươn hai tay muốn ta bế nàng lên. Ta đi từng bước mà cứ như trên mây bế Asisư đến thần điện làm hôn lễ, cảm giác khi đó không biết phải miêu tả như thế nào. Trên tay chính là người con gái khiến ta nể phục, khiến ta chú ý, khiến ta thương tâm, nàng chính là người ta muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, ta không muốn nàng hàng ngày phải ra công trường đứng chỉ huy, ta không muốn hàng đêm nàng phải thức khuya chong đèn đau đầu suy nghĩ, ta chỉ muốn nàng được sống trong nhung lụa, được mọi người tôn sùng như một nữ thần.

Asisư của ta đâu thua kém con gái sông Nin! Nhớ tới lúc nàng đem tất cả trang sức vòng vàng của mình đem cầm, ta lại buồn cười! Nàng ngốc nghếch nhưng tấm lòng cao cả biết nhường nào! Khi cầm chiếc vòng vàng nhỏ bé của nàng trên tay, ta không khỏi ngồi cười một mình, tưởng tượng chiếc vòng nhỏ bé tinh xảo này được đeo trên tay trắng ngần của nàng...

Ta không cầm lòng được, đành phải hôn nhẹ lên trán nàng. Asisư trong vòng tay ta đang ngủ ngà ngủ gật thì giật mình, mắt đẹp chớp vài cái, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, sau đó lại lười biếng rúc vào lòng ta tiếp tục ngủ. Thấy nàng như thế ta càng thêm yêu thương, trong lòng cứ lâng lâng, tay siết chặt hơn...

Asisư, cuối cùng nàng cũng trở thành hoàng phi của Izumin ta. Mặc kệ quan tư tế đang làm lễ trên kia, ta dưới này cứ quan sát Asisư đang mơ màng đứng không vững, sợ nàng té ngã nên ta đứng bên cạnh, làm điểm tựa cho nàng. Asisư ngoan ngoãn dựa vào người ta, mắt chăm chú nhìn mớ khói trắng nghi ngút bay lên với vẻ hứng thú.

Ta tuyên hệ, sau đó chờ mong nhìn nàng, trong lòng hồi hộp. Nếu bây giờ nàng trả lời nàng không yêu ta, không muốn kết hôn với ta, ta cũng không biết mình sẽ làm gì, nhưng chắc chắn ta không cho phép nàng rời khỏi ta. Thấy nàng cứ im lặng, ta lo lắng, nào ngờ nàng nhìn ta, sau đó khẽ gật đầu.

Phút giây nàng gật đầu, nàng không biết ta vui mừng như thế nào đâu! Trái tim đang treo trên cao cũng bình an đáp xuống, cuối cùng giữa hai con người xa lạ chúng ta lại có một mối quan hệ vô cùng mờ ảo nhưng rất thiêng liêng: vợ chồng.

Hôm đó ta rất vui, bao nhiêu người mời rượu ta đều uống hết, đến khi trở về ta đã ngà ngà say. Bà Mura cùng với thị nữ cung kính cúi đầu, vui vẻ chúc bọn ta đêm tân hôn vui vẻ. Ta ban thưởng cho bọn họ, sau đó lệnh cho tất cả ra ngoài.

Ánh nến mờ nhạt lung linh lại có vẻ huyền ảo, ta chăm chăm nhìn trên giường, từ từ đi đến đó kéo màn lụa lên. Asisư đang nằm một mình, tay đùa nghịch tóc. Đêm nay là tân hôn, Mura cố ý mặc cho Asisư bộ quần áo mờ ảo lúc ẩn lúc hiện khiến đầu óc ta nóng lên, nặng nề ngã xuống nằm ngay bên cạnh nàng. Nàng theo thói quen trèo lên nằm trên ngực ta, bỗng nhiên co người lại, nhăn nhó tỏ vẻ không vui, tay nhỏ bóp chặt cái mũi xinh của mình đến nỗi nó đỏ lên. Ta buồn cười gỡ tay nàng ra, kéo nàng đến gần bên mình rồi ôm chặt nàng lại, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Asisư, chúng ta đã kết hôn rồi!

- Ai? Sao lại không mời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#asisu