Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, mình quay lại đây ^^

Đáng lẽ mình định thi xong mới up lại nhưng lịch thi kéo dài hơn mình nghĩ nên tranh thủ đang rảnh nên mình up rồi lại lặn tiếp Ọ w Ọ
------

Letus, Cuồng nộ đã từng là Thủ vệ của Jimin, là một trong số những F2 duy nhất không có tư duy lẫn mạng sống, cậu ta chỉ đơn thuần được khống chế lại nhờ mã gen, nói cách khác, ngoài thể xác ra, cậu ta không phải là con người nữa, mà chỉ là vũ khí sinh học thôi.

"Letus?"Jimin thốt lên. Jungkook từ đằng xa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cơn tức giận như bị ai đó xâm phạm lãnh thổ lan rộng đến khắp mạch máu của cậu ta. Không hề suy nghĩ, cậu ta liền phòng đến gần Jimin, gầm lên những âm thanh chói tai với Cuồng nộ trước mặt.

Cuồng nộ đó những ngày khác không có biểu hiện gì, nhưng khi gặp lại Jimin, bản năng vẫn thôi thúc cậu ta lại gần người này, bảo vệ người này. Trên thực tế, quả thật Letus đã bảo vệ Jimin cho đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng cho đến lúc chết, cậu ta vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân Jungkook giết mình là do Jimin.

Nhận thấy chuyển động của Letus, Jungkook một tay ôm lấy Jimin vừa triển khai thế tấn công cơ bản nhất. Nhưng có vẻ như lũ F2 và F3 không có ý định tấn công cho lắm.

"Chúng tôi không có ý tứ giao chiến với mấy người."Một kẻ có mái tóc vàng hoe nói."Hay đại loại thế."

"Vậy thì cất mấy cái móng vuốt vào đi, Teresa."Rilen từ cánh trái kiêu ngạo nói."À, quên mất, ngay cả việc rút mấy cái móng thì cô còn chẳng làm được mà nhỉ?"

"Miệng cô lúc nào cũng vậy nhỉ?"Teresa cười."Một con báo đen dị biệt mà cũng to mồm cơ đấy."

"Rilen."Yves túm lấy áo cô nàng."Cậu thôi đi được không, đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa."

Rilen nhìn Yves một chút, chậm rãi thở dài, quay mặt đi. Teresa đánh mắt sang nhìn Jungkook và Namjoon, trực giác của dã thú cho ả ta biết được hai người này đang là thủ lĩnh nơi đây, và ả ta cần sự trợ giúp của cả hai người này.

"Chúng tôi không hoàn toàn bị khống chế, đôi lúc vẫn còn giữ được sự thanh tỉnh, như hiện giờ."Tereasa nói, giọng cô ta rất trầm và dễ nghe, cô ả là thân là con gái, nhưng lại là đầu lĩnh của đám F2, F3, tuy sức mạnh của ả ta không hơn ai, nhưng lại là kẻ có thể "thức tỉnh" trước mấy loại thuốc mà Makwon và đám mang áo blouse trắng đưa cho."Chúng tôi muốn thoát khỏi đây, giống các cậu."

"Nghe hay đấy."Zack phì cười, cậu ta quay ngoắc đầu lại nhìn Ter."Lấy cái gì chúng tôi tin, dù cho ý định của cô là vậy đi, nhưng ai biết những những đứa vô tri đằng sau sẽ nghe theo cô chứ?"

"Bọn họ sẽ."Teresa siết chặt tay."Bọn họ muốn thoát ra khỏi đây."

Khi những người khác vẫn còn đang nghị luận và bàn bạc, phía bên này, tâm trí Jimin dường như trống rỗng. Cậu ta không ngờ được có ngày mình sẽ gặp lại Letus, hơn nữa còn trong loại tình trạng này.

"Jimin!" Jungkook siết lấy cánh tay Jimin."Nhìn anh này, nhìn anh đi."

"Jungkook, em ổn mà. Chỉ là em có hơi bất ngờ một chút thôi."Jimin tránh né ánh nhìn của Jungkook, cằm cậu ta hạ thấp, để mái tóc vàng che đi đôi mắt tăm tối của mình.

"Jimin."Jungkook thở dài. Đến cậu ta cũng khó mở lời, cả hai đều rơi vào thế trầm mặc.

Có vẻ câu chuyện kéo dài hơn dự tính của mọi người. Makwon nhận thấy hai bên không giao chiến, hắn ta nhíu chặt lông mày, rồi bất ngờ quay lưng, phẩy tay."Thả những con quái thú ra."

"Gì—gì cơ ?"Người mang áo blouse trắng ngạc nhiên, anh ta khẽ liếc lại đồng hồ. Bây giờ đã rất tối rồi, bọn trẻ đã bấy nhiêu tiếng không ăn uống, sức khỏe cũng đã đến hạn rồi. Nếu như lại thả lũ quái vật đó ra, chúng sẽ--"

"Chúng cần đồ ăn mà, phải không?"Makwon thờ ơ nói."Muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ."

Nếu chúng muốn có thức ăn thì lũ quái vật đó sẽ giúp chúng, dĩ nhiên là trong trường hợp chúng sống sót. Nhưng chúng sẽ sống thôi, lũ quỷ con chỉ muốn thông qua thời gian này để tiết kiệm sức lực, lũ F2, F3 này có vẻ đã muốn vượt tầm kiểm soát, đúng như dự kiến của hắn.

Thứ hắn cần không phải là thủ lĩnh, mà là những tên lính phục vụ vô điều kiện. Dù ả ta có xuất sắc đến đâu, chỉ cần nội tâm xuất hiện những tia sáng len lỏi, ả ta sẽ trở nên yếu mềm.

Lũ Athena cũng thế, các công kích của chúng không còn mang theo sát ý cuồn cuộn như trước đây nữa, chúng đã bị nhân tính thuần hóa, tiếp xúc quá nhiều với thế giới sẽ khiến chúng đổi thay. Thế nhưng không ngờ rằng, lũ quanh năm chỉ ở dưới lòng đất cũng sẽ như thế.

Ở trong kia, Terasa có thể dự đoán được số phận của mình một khi Makwon thấy được mình, nhưng cô ta không hối hận. Cô ta chỉ ao ước một lần được chạy dưới ánh sáng mặt trời, nô đùa như những đứa trẻ ttrong sách, hay sa vào lòng "cha" và "mẹ", những thứ quá đỗi xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng.

Ash nhìn thấy Jimin ủ rũ ngồi một chỗ, cậu ta nhìn xung quanh, đám Lính gác đang bận bịu xử lý những quái thú và đám Chữa trị xử lý thức ăn, thở dài ngồi vào bên cạnh Jimin. Cậu ta nhìn không thấu được người này, Zack cũng vậy, tâm trí Jimin để quá sâu và lạnh đến đáng sợ.

Những lúc cậu ta luyện tập một mình mà không có ai xung quanh, Ash có thể thấy luồng ám khí lan đến từng tế bào mình, ban đầu cậu ta nghĩ là ảo giác nhưng những lần sau đó, trong lúc cậu ta đang rình mò đã vô tình gây ra tiếng động. Jimin đã quay lại nhìn cậu ta, đôi mắt lục bảo đó đáng sợ đến mức nào, cậu ta không muốn nhớ lại. Biết rằng so về thể chất , Jimin không đuổi kịp mình nhưng không biết vì sao mỗi lần đứng trước cậu ta, Ash đều thấy mình trông thật nhỏ bé.

Đó là lý do cậu ta không thích Jimin, bởi vì cậu ta quá giả dối. Rõ ràng cậu ta âm hiểm như thế, những ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra mình vô hại, dịu dàng. Cậu ta rất tốt, lúc nào cũng thể hiện tình cảm, quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra, tình cảm của cậu ta nhạt nhòa đến mức nào.

Cậu ta với Jungkook là một cặp, nhưng cách cậu ta đối xử với Jungkook không giống với cách Liah hay Vez hay chính Ash, các Kích thích khác cũng nghĩ như thế, cậu ta, quá khác biệt.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì."Jimin lên tiếng."Ash, tôi chưa nói với cậu phải không, rằng tôi và Jungkook không phải một cặp hay giả như Jungkook đã giết Thủ vệ của tôi?"

"Có nghe qua."

"Vậy cậu có biết, tôi đã để cho Jungkook giết Thủ vệ của mình không?"Jimin siết lấy cánh tay mình, quay đầu nhìn Ash."Chính tôi, đã để cho Jungkook giết Thủ vệ của mình."

"Sao cơ?"Ash ngạc nhiên, đôi mắt cậu ta trợn tròn."Cậu—đang đùa sao?"

"Không, Ash. Tôi không đùa với cậu. Ngày đó, chỉ cần bản thân tôi muốn, chỉ cần tôi giúp, Letus sẽ không chết, anh ta sẽ không chết dưới lưỡi đao của Jungkook."

Jimin cười, giọng đầy chua chát."Thật ra, tôi rất xấu xa, Ash. Tôi biết khả năng của Letus không bằng Jungkook, vậy nên tôi đã nghĩ nếu Jungkook giết Letus, tôi sẽ trở thành cộng sự của Jungkook, cho dù sau này cộng sự của Jungkook xuất hiện, với sức mạnh của tôi, giết cậu ta không phải là vấn đề."

Jimin đã luôn tỏ vẻ trong quá khứ rằng chỉ cần như thế mọi chuỵen sẽ diễn ra đúng như ý cậu ta mong muốn. Thậm chí để an toàn Jimin còn kích phát bản năng của Jungkook, khiến cho cậu ta tin rằng Jimin chính là định mệnh của mình. Jimin đã lợi dụng cảm xúc của Jungkook nhưng cũng chính cậu đã vô tình mà thích người này.

Khi Jungkook bỏ trận đấu, khi cậu ta bỏ tự tôn và ý niệm chiến thắng để đến bên mình, Jimin biết rằng tôi không thể buông bỏ được người này. Không đơn thuần là lợi dụng nữa, Jimin muốn nhiều hơn.

"Càng có được, càng được yêu chiều, tôi càng sợ hãi mất đi, tôi sợ hãi một ngày nào đó liên kết của chúng tôi sẽ đứt đoạn nếu một ngày bạn đời định mệnh của anh ấy đến."

"Thế nhưng khi Elliah đến, tôi lại không nỡ ra tay. Bởi vì Jungkook vốn không thuộc về tôi, dù tôi có nháo đến chừng nào, tỏ vẻ khó chịu ra sao, Jungkook sẽ luôn có cảm tình nhất định với Ell. Mọi chuyện đều do tôi cả."

Thậm chí Jimin còn mơ một giấc mơ, rằng Jungkook đã chạy đến bên Elliah, còn chính bản thân cậu lại rơi vào vực sâu, mãi mãi không thoát ra được. Jimin cố để trở thành một con người tốt chỉ để mọi người đứng về phía mình, nếu một ngày Elliah xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng tại sao, bây giờ cậu ta lại buồn bực đến thế?

"Jimin, tôi khá là bất ngờ."Ash thở dài."Khi cậu nói ra sự thật với tôi."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận hay đồng tình với việc làm của cậu. Từ đầu, mọi chuyện đã quá sai trái. Cậu không trung thành với bạn đời của mình, tiếp tay cho kẻ khác giết Letus là một chuyện, điều khiển Jungkook có cảm tình với mình lại sai càng thêm sai. Nếu cậu suy nghĩ như thế, tại sao không buông tay với Jungkook, để cậu ta về với Elliah?"

"Cậu thấy có lỗi, nhưng lại chưa từng xin lỗi lấy một lần. Nếu mọi chuyện bắt đầu lại, cậu cũng sẽ làm lại như thế, đúng không?"Ash thấy Jimin cười, liền nói tiếp.

"Cậu không ngờ rằng mọi việc đi xa so với dự tính của cậu, đúng chứ? Cậu chưa bao giờ muốn nhường Jungkook cho ai, vậy tại sao cậu lại ra vẻ đáng thương trước mặt tôi làm gì?"

"Không, tôi chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương cả." Jimin lắc đầu, ánh mắt của cậu ta xoáy sâu vào Ash."Tôi chỉ đang thổ lộ tấm lòng thôi."

"Cậu dối trá thật đấy, Jimin." Ash thấp giọng."Cậu biết Elliah đằng sau chúng ta nghe lén nãy giờ và vừa mới chạy đi, đúng chứ?"

"Không ngờ cậu cũng nhạy bén phết đấy." Jimin chống ngược hai tay ra đằng sau.

"Lời của cậu bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả dối?" Ash trầm ngâm."Và tại sao cậu lại làm vậy?"

"Tôi chỉ đang thử xem cậu ta có nóng lòng đến nói cho Jungkook không, và Jungkook sẽ tin hay không thôi. Còn lời nói của tôi vừa nãy---"Jimin cười như không cười nhìn Ash."Sao cậu không thử đoán nhỉ?"

Nói rồi Jimin bước đi, Ash nhìn bóng lưng của cậu ta, có chút không lường được. Bỗng nhiên một miếng thịt được đưa ra trước mặt cậu ta, vẫn còn nóng và bốc hơi. Ngước lên nhìn, là Murin.

"Nghĩ gì mà xuất thần thế?"Murin nói, giọng có vẻ nhẹ nhàng nói."Ăn đi, có chút tanh đấy."

"Không ăn."Ash quay đầu đi, mùi tanh thế kia làm sao mà ăn được.

"Bây giờ em muốn ăn hay được tôi đút?"Murin phì cười, bàn tay cô nàng vuốt ve sau đầu Ash rồi túm chặt gáy cậu ta."Tôi sẽ không phiền hà nếu em chọn vế sau đâu."

"Có thể trước tiên buông ra được không?"

"Vậy em chọn đi."

"Vế đầu."

Murin cười, khẽ hôn lên mắt Ash, đầy cưng chiều cùng dịu dàng.

Khác với không khí nồng nàn ở đây, trong căn phòng rộng lớn của mình, Makwon đắm chìm trong hơi thở tình dục lại đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Hắn không định cải tạo lại lũ Athena, nhưng trí tuệ và cá nhân hóa của chúng quá lớn. Nhất là những đứa đầu tiên đến lục địa bóng tối, chúng đều có các chỉ số cao đến bất thường, đó là chưa bàn đến bảy đứa đầu tiên. Và đứa có vẻ khiến ông ngạc nhiên nhất, chính là 202, Min Yoongi.

Thằng nhóc Khiên đó có một sự tự tin lấn át cùng trí tuệ vượt bậc, trong số bảy đứa đầu tiên, thằng nhóc đó có tính trung thành cao nhất. Nhưng điều khiến hắn ta ngạc nhiên, chính là sự im lặng của thằng bé, sự im lặng của động vật săn mồi.

Mã gen của thằng bé là Ackagenos, loại thú có hình dạng bao bọc bởi lớp thiết giáp hùng vĩ cùng thân hình đồ sộ, đôi cánh lớn đến không tưởng và có sức công phá còn mạnh hơn cả Gabulima.

Bọn họ chỉ lấy được mã gen nhờ lớp giáp xác thay da của nó, nên chỉ lấy được phần ngoài, tức là phần hộ công của nó, lớp phòng thủ vô địch. Nhưng loài này có đặc tính ngủ đông dài nên vì vậy mà có lẻ trong chuyến đi đó, những đứa trẻ này không gặp được bản thể Ackagenos.

Thế nhưng từ trong tâm khảm, thằng nhóc tóc xanh này vẫn được kế thừa chút gì đó từ những chiếc vảy đầu tiên. Ánh mắt của nó khiến ông ta sởn gai ốc, hơn nữa còn nhiều lần khiêu khích ông, nếu được đào tạo đúng, cậu ta sẽ trở nên rất mạnh nhưng bù lại nếu một ngày nào đó nó phản lại, thì hậu quả sẽ vô cùng đáng lo ngại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net