Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin, cậu ổn chứ?" Hoseok lo lắng hỏi."Tôi biết cậu chưa sẵn sàng, nhưng mà thời gian dự tính cũng không kéo dài bao lâu nữa—"

"Tôi biết."

Jin nhắm mắt, cố gắng áp chế những xao động trong cơ thể. Những Dẫn đường sẽ luôn có kỳ trưởng thành và Jin chính là người đầu tiên trong số bọn họ, đồng nghĩa với số tuổi thực tế của Jin đã gần sát với 18 tuổi, dù thực tế số tuổi cơ thể cậu ta vẫn ở trạng thái là một thiếu niên chưa tới 15 tuổi.

Ức chế và kiểm soát gen đã làm ảnh hưởng đến nó, dù Jin có chuẩn bị sẵn sàng từ trước nhưng đến khi chân chính đối diện, cậu vẫn không cam tâm.

Đúng, không cam tâm. Sự yếu ớt, bất lực, khát khao được vỗ về khiến Jin chán ghét, chán ghét chính bản năng của Dẫn đường đem đến. Dù cậu ta cố gắng ra sao, tập luyện cỡ nào hay mạnh mẽ đến đâu, sẽ luôn có một ngày cậu ta khuất phục trước những Lính gác. Điều đó đúng chính xác với lời Kateck đã nói trước đó, rằng cậu ta cần có một người người bạn cặp phù hợp trước khi đánh mất chính mình.

Điều đó khiến Jin thấy mình thật vô dụng.

"Jimin."Jin gầm lên."Làm ơn, giúp tôi một lần nữa."

Jimin ngồi bên cạnh do dự nhưng rồi mắt lục vẫn lên tiếng." Jin, tiếp tục như thế không phải là cách hay. Áp chế cảm xúc quá mức sẽ khiến cậu mất kiểm soát khi nó vỡ ra đấy."

"Hơn nữa, Taehyung cũng đang sẵn sàng." Hoseok bên cạnh phụ họa. Những sợi râu tinh thần của trùng gai đang quấn lấy những nơi trọng yếu của Jin, điều hòa lại những vết thương mà chủ nhân nó tạo ra để giữ vững tinh thần.

Thế nhưng trước khi Jimin kịp thực hiện thì một cánh tay cường tráng đã tóm lấy Jin và nhấc cậu ta lên. Khi tầm mắt Jin đối diện với Taehyung, bản năng khiến cậu ta run rẩy trước Lính gác, nhất là khi họ đang cực kì tức giận.

Con sư tử đang dùng móng vuốt của nó đè lại sự chuyển động của hươu sao, nó gầm lên đầy uy hiếp đối với Dẫn đường của mình. Hươu sao bị áp chế trong thời kì suy yếu không thể không thuận theo mà nằm rạp bên người sư tử.

"Buông ra." Jin vùng vẫy, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ rực của Taehyung, cậu ta lại sợ hãi điều gì đó sắp đến."Không, k—không."

Jimin và Hoseok bên cạnh thấy được sự bất thường của Hóa thú, mắt lục không do dự vươn tay áp chế cảm xúc của 609, rõ ràng, cảm xúc của cậu ta đang bị ai đó điều khiển và tăng lên đến mất kiểm soát, nhưng bất ngờ, đòn tấn công của Jimin lại vô dụng.

"Yoongi."Jimin tức tối."Là Namjoon đúng không, là Namjoon!"

Một bức tường được dựng lên, che đi cơ thể và âm thanh của hai người kia, người tạo ra nó không ai khác là Yoongi. Nhưng cậu ta chỉ nhún vai, có hai Hóa Thú đứng cạnh đang thủ thế với Jimin khiến mắt lục không thể tiến lên được. Khiên luôn là vật cản đường hoàn hảo đối với sức mạnh của Kích Thích.

"Jimin, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi."Namjoon từ xa đi đến nói, bên cạnh là Maoi, một Kích thích khác."Không sớm thì muộn Jin cũng phải đối diện với nó, tôi chỉ muốn cậu ta nhanh chóng đối diện với sự thật nhanh một chút."

"Cậu làm vậy không những không giúp mà còn hại Taehyung. Taehyung đã hứa với Jin rằng cậu ấy sẽ không động vào Jin nếu Jin không thích."Jimin lớn tiếng."Bây giờ thì sao, cậu bắt Taehyung phải phá vỡ lời hứa đó?"

"Jimin, tôi không biết tại sao lúc này cậu lại ngu ngốc như vậy nữa."Namjoon bình tĩnh đáp."Taehyung đã hứa, nhưng là khi cậu ta tỉnh táo, còn bây giờ, cậu thấy đấy, cậu ta bị bản năng kích thích đến nỗi mất đi lý trí, vậy nên không thể noí là Taehyung phá vỡ lời hứa được. Mà cho dù có là vậy đi, chẳng lẻ cậu ta không thể hi sinh một chút? Cái chúng ta cần là sức mạnh của Jin ở đỉnh cao, nên Jin cứ tiếp tục như thế không những kế hoạch chưa thành mà thậm chí nó còn chẳng được bắt đầu."

"Ở trong mắt cậu chỉ có vậy thôi sao, Tri thức?"Hoseok đứng bên cạnh trầm mặc nói.

Namjoon nghiêng đầu nhìn Hoseok, như không rõ ràng ý người bên cạnh nói là gì. Nhưng Hoseok chỉ cười, rồi quay lưng đi thắng.

"Một ngày nào đó cậu sẽ mất tất cả với cái suy nghĩ đó thôi, Namjoon."Jimin rít từng tiếng, và Namjoon chưa bao giờ thấy Jimin cay độc như thế bao giờ trước đây."Một ngày nào đó."

Đôi mắt Jimin ánh lên tia lục sắc nhưng chưa kịp định hình đã mất đi. Namjoon ngây người trong chốc lát, Zack và Jungkook đi tới, có vẻ như họ đã xem hết trò vui từ đầu đến cuối nhưng lại không hề lên tiếng. Zack vừa đến liền cho Namjoon một tràng vỗ tay khoái chí.

"Ôi không ngờ có một ngày nhìn thấy cậu và Jimin to tiếng thế đấy."Zack càn rỡ cười."Tôi cứ nghĩ là Jimin và cậu sẽ có chung lý tưởng như trước kia chứ, ai biết đâu bây giờ hai người hai ngã nhỉ, Jungkook?"

Jungkook không nói gì, cậu ta liếc nhìn bóng dáng Jimin trước khi đi rồi trầm mặc. Thật ra về chuyện của Jin, cậu ta và Jimin đã cãi nhau ít nhiều và phần lớn ý của cậu ta giống với Namjoon.

Jimin bảo rằng những Lính gác sẽ không thể nào hiểu rõ cảm giác của các Dẫn đường khi đang suy yếu nhưng đổi lại là các Lính gác, khi nhìn thấy người trong lòng như thế, bọn họ cảm thấy ổn sao? Bọn họ cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ mất tập trung, ánh mắt sẽ luôn gắn chặt đến người đó.

Trong những trận giao chiến mấy hôm nay, Taehyung quả thực đã bị thương rất nhiều, hầu hết là do cậu ta sơ ý và liên tục quan sát tình trạng của Jin.

"Tôi nghĩ cậu ta sẽ hiểu thôi."Zack nhún vai."Dù sao thì dù cậu ta không hiểu cũng thế, sáng hôm sau dù muốn hay không, cậu ta sẽ vẫn là Dẫn đường của Taehyung."

"Đừng coi thường cậu ta chứ."

Từ đằng xa, Rilen cũng chạy tới góp vui, không những thế còn kéo luôn Yves theo."Taehyung có lý trí khá cao, cậu ta sẽ không bị khuất phục dễ dàng đến thế, nhiều nhất Jin cũng sẽ bị đánh dấu tạm thời mà thôi."

Yves bên cạnh thở dài, cô kéo lấy vạt áo của Rilen, ngăn không cho cô nàng báo đen nói điều gì nữa. Rilen cười nhìn Yves một chút rồi cũng kéo người đi chỗ khác. Cái khu này bé tí, ả ta chẳng qua chỉ tiện đường dẫn cô đi dạo thôi. Là tiện đường, Rilen nghĩ thế.

Quả đúng như Rilen nói, Taehyung dù đã mất kiểm soát nhưng bản năng cùng khao khát trong cơ thể khiến cậu ta chỉ siết chặt Jin vào lòng sau khi cắn vào cổ, nơi chứa đựng pheromone của Dẫn đường chứ không thật sự làm đến bước cuối. Tuy vậy, những vết cắn và những dấu bầm tím rải rác trên cơ thể của Jin không che dấu được sự hoang tàn của cậu ta.

Jin nức nở dựa vào người của Taehyung. Cơ thể cậu ta run bần bật trước sự đối lập sức mạnh giữa hai người, dễ dàng bị lột sạch, trần trụi để bị chiếm đoạt. Không một chút dịu dàng, không một chút ân cần. Cậu ta vốn chỉ cần thời gian, dù chỉ một chút nữa thôi, nhưng người luôn dịu dàng nhất lại cho cậu ta thấy thực tế giữa Lính gác và Dẫn đường vốn như thế, áp chế một phương, không một chút tôn trọng nào.

"Đừng khóc."Taehyung ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Jin."Nhìn tôi đi."

Nhưng Jin lại không muốn đối diện, cậu ta chôn đầu vào vai của Taehyung, cự tuyệt trao đổi.

"Jin, nhìn tôi."Không còn cách nào khác, Taehyung liền dùng thứ mà mỗi Lính gác khao khát, uy quyền tuyệt đối."Tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Jin cứng ngắc ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ửng đỏ cùng đôi môi bị chà đạp đến sưng tấy.

"Lớp tường phòng vệ mà Yoongi tạo ra chỉ còn lại mười mấy phút thôi, nên có nhưng chuyện tôi cần nói với cậu."Taehyung ngập ngừng, cánh tay khẽ siết chặt lấy eo của Jin."Tôi biết chuyện tôi làm hôm nay làm cậu sợ, nhưng Jin à, tôi cũng muốn được gần gũi hơn với cậu hơn cả thế này. Tôi thật sự muốn ở bên cậu, tôi thích cậu, Jin."

Jin nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Taehyung rồi lại nhìn vết cắn trên cánh tay của cậu ta để khiến bản thân bình tĩnh. Nói điều đó không làm Jin cảm động thì là sai hoàn toàn.

"Đôi khi mềm yếu một chút, yếu thế một chút lại thoải mái hơn. Đừng gượng ép bản thân quá."Jin nhớ Jimin đã từng nói như thế."Cho dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn là một Dẫn đường, không có điều gì thay đổi cả."

"Cậu thích tôi sao?"Jin hỏi.

Taehyung hôn nhẹ lên trán Jin thay cho câu trả lời. Jin nhắm mắt, tùy ý để cánh tay Lính gác bao bọc mình, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, cũng đã nhiều ngày cậu ta đã không chợp mắt rồi.

"Hãy vuốt ve cậu ta thật cẩn thận sau khi cậu làm chuyện đó hay bất cứ mệnh lệnh ép buộc nào." Taehyung nhớ Namjoon đã dặn cậu ta rất nhiều lần, rằng phải luôn dịu dàng với Dẫn đường của mình.

"Thật ra Namjoon rất tốt." Taehyung khẽ thì thầm.

Khi Jin một lần nữa khôi phục lại sức mạnh ban đầu, rất nhiều người nhận ra tinh thần của cậu ta không còn mang theo tấn công như lúc trước nữa, mà âm nhu hơn nhiều. Có vẻ như sau khi vượt qua kỳ "trưởng thành", cậu ta so với trước còn mạnh hơn. Và bạn cặp của cậu ta cũng vậy, Taehyung gần như đã lột xác một chút so với trước.

Những ngày này, bọn họ có cảm tưởng như Makwon đang viết một uốn bách khoa toàn thư vậy, gần như những chủng loại hay quái thú đều được ông ta đều đặn gửi vào lồng giam này. Và hôm nay, như thường lệ, bọn trẻ lại ngồi chờ một thứ gì chứ mới mẻ từ cánh cửa kia.

"Đó là cái gì thế?"

Một trong những Thấu Triệt nhận ra sự bất thường từ cánh cửa phía Tây, ngoại trừ bọn nó và những đứa ở dự án Ares, những sinh vật khác đều gần như không có sự hiện diện rõ ràng đến vậy.

"Chúng không giống chúng ta." Yoongi có chút ngờ vực. Khi cánh cửa mở ra, những bóng hình mờ ảo thấp thoáng hiện ra ngày càng rõ hơn.

"Bọn họ---"Zack có chút bất ngờ."Bọn họ không phải đã chết rồi sao?"

Những binh lính vốn đã chết nay lại như sống lại mà đứng trước mặt bọn họ. Tứ phía bỗng chốc phả ra những luồng khí kỳ lạ, tất cả đám trẻ đều thoe bản năng ngưng thở, nhưng hiển nhiên cũng không có tác dụng đối với một số đứa.

Chúng mất khống chế, gào thét và lao vào xé xác lẫn nhau hệt như những dã thú. Đám binh lính kia cũng vậy, giống như những con thiêu thân đang bất chấp lao thẳng về phía trước. Dù là địch hay đồng đội đều không quan tâm, chỉ lao đến cắn xé người gần nhất.

Namjoon đương nhiên nhận ra điều gì, thay vì nói chúng là "cỗ máy", chúng giống như những con rối hơn. Có thể đây là lý do mà Makwon đã cho chúng xuất trận trong khi cho bọn họ rút lui khỏi tiền tuyến, cậu ta lập tức quay đầu hướng về Teresa, cậu ta đang dùng ánh mắt hỏi cô ta xem có biết chuyện này không.

"Có." Ả ta gật đầu."Cậu biết đấy, những binh lính hay tù binh chiến tranh là những người thử thuốc đầu tiên, sau sàng lọc mới đến những đứa trẻ như chúng ta."

"Cậu ta không hỏi cô ý đó đâu."Yoongi lạnh lùng đáp trả."Các cô sẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc như chúng, đúng chứ?"

Lần này Teresa cúi đầu, không đáp lại bất cứ điều gì.

"Rõ ràng, những người thua cuộc như cô thì nên trông đợi vào điều gì chứ?"Yoongi từ trên cao nhìn xuống Teresa."Năng lực chưa đến đâu thì cũng đừng nên cố quá."

Đương nhiên ngay từ đầu bọn họ đã biết Teresa không thể khống chế hay có quyền ra mệnh lệnh tuyệt đối gì với đám F2 hay F3 đó, nhưng bởi vì cô ta nói rất chắc chắn cùng thái độ hòa hợp nên bọn họ cũng miễn cưỡng đưa đẩy với lời đề nghị của cô ta.

"Tôi đã nói dối nhưng mà---"Teresa hạ giọng."Bọn họ và cả tôi, đều khao khát trốn đi. Các cậu không thấy sao, khi không có thuốc kích thích, chúng ta đã dùng huyết thanh đặc chế để kiềm lại, chúng tôi—"

"Tôi không đủ kiên nhẫn với điều đó."Rilen gạt ngay ý nghĩa đó đi."Mà chúng tôi, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để thông cảm cho cô đâu, Teresa."

Sau cuộc chiến thường thấy, phần thắng vẫn luôn nghiêng về phía bọn trẻ, nhưng tất nhiên, thương vong F1 và F2 nhiều hơn trước rất nhiều. Teresa nhìn những bóng hình thân thuộc giờ lại một lẫn nữa yên tĩnh nằm đó, bỗng cảm thấy xót xa vô hạn. Vì đến một lúc nào đó, bản thân cô ta cũng sẽ giống như họ. Sẽ một lần nữa rơi vào vòng lặp tuần hoàn không điểm kết như thế.

"Này, cô không sao chứ?"Elliah lại gần hỏi."Có cần tôi giúp không?"

"Không đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu. Đừng lại gần tôi, nếu không cậu cũng sẽ bị ghét bỏ đấy."

Nhưng Elliah lại không nói gì, cậu ta chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Teresa, ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt."Ngay cả Thủ vệ trời sinh của tôi còn từ chối tôi, tôi còn cần điều gì nữa?"

Nói rồi, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má cậu ta."Tôi,--Tôi chỉ muốn được yêu thương mà thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net