Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lũ trẻ dự đoán, Kateck và Jaehoon dự định sẽ gây áp lực lên lũ trẻ để nắm quyền khống chế và chủ động, tuy nhiên, họ ngay lập tức nhận ra bọn trẻ đang dần "lớn", và đủ biết hành động khiêu chiến ấy có ý nghĩa như thế nào.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến Tháp."Kateck trả lời bọn trẻ, những người đó ít nhất sẽ che giấu giùm tung tích của lũ trẻ.

Nhưng khi vừa tới nơi, một phụ nữ với mái tóc xoăn xù từ xa đã lao đến, bà ta ngỡ ngàng dừng lại, rồi như chẳng thể tiến lên, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Jin một cách nhung nhớ.

"Leon."Bà ta thầm thì, dù mái tóc đã che đi ít nhiều, nhưng những vết sẹo và vết rạch dài vẫn như những con rết đang lượn lờ trên gương mặt bà."Leon, Leon, con còn nhớ ta không?"

"Bà là ai?"Jin vô cảm hỏi.

Người phụ nữ đau lòng trừng mắt nhìn Jin, nhưng những người đằng sau đã tiến lên chặn lại và kéo bà vào phòng, giống như đây là việc hiển nhiên và hay xảy ra vậy.

"Chào mừng đến với Tháp."Một người phụ nữ hiền lành đi ra, bà ta có mái tóc bạch kim cùng làn da trắng muốt."Ta đã nghe về các con, những tiểu sát thần ạ."

Tiểu sát thần?

Đúng rồi, họ đã từng "góp công" tiêu diệt nơi này mà.

Nhận thấy bọn trẻ ủ rũ cúi đầu, bà ta chỉ nhẹ mỉm cười."Không cần phải thấy có lỗi đâu, chiến tranh luôn vậy, ta hiểu mà."

Nói rồi bà dắt bọn trẻ vào tòa tháp khổng lồ, nơi ở của các "dẫn đường", nhưng không hoàn toàn là thế. Theo như lời của bà ta, "Tháp" trước kia là nơi các dẫn đường học tập và sinh sống, nơi đào tạo khắt khe cho năng lực của họ, nhưng từ khi thua trận và trở thành thuộc địa, "Tháp" không còn là "Tháp" như trước kia nữa.

"Các con biết đấy, ra chiến trận đa phần là lính gác, canh gác biên quan cũng là lính gác, tất cả mọi vị trí quan trọng đều là lính gác. Nhu cầu sinh ra lính gác cũng rất cao, nên dần, dẫn đường ít đi, mà những dẫn đường thuần huyết càng ít."

Nói đoạn, bà ta thở dài, nhìn những bức tượng xung quanh, khẽ tiếp lời.

"Bọn họ đưa chúng ta đến đây, lập ra nhiều "tháp" khác, rồi coi chúng ta như những "công cụ giải quyết nhu cầu" của các Lính gác vậy. Bị đánh dấu, sinh con, nếu là thuần chủng thì gửi về đế tinh, nếu không thức tỉnh hoàn toàn thì ở lại, tiếp tục làm "công cụ", cả một đời cứ lặp như thế."

Khi Kateck đề xuất điều này với bà, quả thật, bà có chút do dự, nhưng nhìn những đứa trẻ vô tội kia, bà không thể nào không xót thương. Bà ta từng sinh nhiều con, nên cơ thể dù đẹp bao nhiêu cũng bị lão hóa theo thời gian, những đứa con thuần huyết đều rời bỏ bà, coi bà như vết nhơ của cuộc đời chúng. Mà ngay cả những đứa bình thường cũng vậy, đều không coi bà là "mẹ".

Bà ta cùng những dẫn đường thiếu hụt ở đây bị ép buộc, bị cưỡng chế, bị hãm hiếp, bị coi thường.

Nghe những lời đó, những dẫn đường trong sư đoàn Athena như thót lại. Namjoon thì triệt để ngạc nhiên, cậu ta không hề biết những điều này, trong sách cũng chưa từng nhắc tới. Khi ra chiến trường cậu ta cũng không thấy "những người" như người trước mắt.

Ở những nơi tăm tối, số phận của các dẫn dường khó khăn đến thế sao? Chẳng phải ai cũng được dạy là trân trọng dẫn đường cả mà?

Thế nhưng vậy mà chính cậu ta lại là người như thế.

Bản thân cậu từng ép buộc và khống chế các dẫn đường như thế nào, để có lợi cho các lính gác khi chiến đấu ?

Ngay cả Jin, dẫn đường coi như thân với cậu ta, cậu ta chẳng phải vì thấy Taehyung  bắt đầu đến kì nên muốn kết đôi giữa hai bọn họ sao?

Vậy thì cậu ta có khác gì Makwon đâu?

Namjoon là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ nhưng bản thân cậu ta chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời. Kiến thức của cậu ta đa phần nằm trong hệ thống tinh hà, kiến thức được truyền thừa, sách vở, chiến tranh chứ không bao hàm như thế này.

Mà các Tri thức khác cũng vậy, mọi lý tưởng, mọi kiến thức như tan ra hàng trăm mảnh khi tụi nhỏ bắt đầu sống ở đây. Số phận Lính gác và dẫn đường thiếu hụt ra sao, đời sống người dân thế nào, bây giờ chúng mới được chiêm ngưỡng.

Làm cò mồi sao? Làm công cụ sao? Sao con người có thể độc ác đến thế ? Tại sao họ có thể sống một cuộc đời như thế ?

"Bởi chúng ta có gia đình để bảo vệ, có con cái để thương yêu, có bạn đời để che chở."Vị dẫn đường đó cười."Con người đôi khi sẽ tự vượt qua cực hạn sẽ bảo vệ một thứ gì đó, con yêu ạ."

"Một thứ, "nó" gọi là gia đình."

Mọi thứ quả thật quá mới lạ. Thật khác với suy nghĩ ban đầu của chúng.

Một bữa ăn với cơm, một chén canh và một cái bánh bao nhỏ cũng khiến chúng cảm thấy mới mẻ. Những lễ hội, bữa tiệc hay đơn thuần chỉ là thả diều, làm những việc chúng muốn, hay những thứ mà chúng chỉ mới thấy trong sách vở.

Ở trong lục địa, chúng biết thế nào là tự do.

Ở đây, chúng biết thế nào là "sống".

"Này mấy đứa, mấy đứa có muốn đi học không? Mấy đứa chắc cũng biết chữ nhỉ?"Một nam dẫn đường nói, mồ hôi của anh ta thấm ướt trán, phần bụng có chút nhô cao."Tháp vẫn có thể chi trả được hết đấy, chỉ cần mấy đứa muốn thôi."

"Đi học sao ạ?"Jimin bối rối.

"Là sẽ đến trường sao?"Ngay cả Zack ngày thường lạnh lùng cũng hưng phấn hỏi lại."Tụi con, đ--được đến trường sao?"

"Ừ, xét theo một góc độ nào đó thì bọn con cũng chỉ 15, 16 nhỉ?"Người đàn bà tóc trắng cười."Vẫn còn nhỏ lắm, mà nhỏ thì vẫn phải đi học nha."

Được đi học kìa! Là đi học đó.

"Là sẽ có đồng phục đúng không?"Mấy cô bé lập tức bàn luận."Mình thấy trong sách ấy, đồng phục siêu dễ thương luôn ấy. Còn sách nữa, rất rất nhiều thứ!"

"Tụi mình sẽ được đi học sao? Như những người bình thường?"Yves vẫn còn ngơ ngác.

"Đương nhiên là vậy rồi."Rilen ôm Yves, cười lớn.

Những dẫn đường trong Tháp vui mừng, dù chỉ mới ở với nhau được mấy ngày, nhưng bọn trẻ rất đáng yêu, cũng hiểu chuyện, tuy không được tính là ngoan ngoãn nhưng dù sao họ vẫn yêu quý chúng. Bọn họ nhận ra cách xử lý tình huống hay thái độ của chúng không tốt lắm, có phần ác liệt, dù sao của cải họ để dành con họ không dùng thì để cho mấy đứa này đi học cũng được.

Dù không được học ở trường đệ nhất, những đệ nhị hay đệ tam họ vẫn có thể luồn lách được. Bởi ở nơi này, mỗi một dẫn đường bọn họ đều có rất nhiều "chồng". Tuy các lính gác biên giới vô cùng bạo lực, nhưng số ít vẫn khá có tiếng "tốt".

Một tháng sau đó, cả Kateck và Jiwon đều thấy bọn trẻ vui mừng ra mặt, tài sản Kateck rất lớn, chi tiêu lại do Jaehoon nắm quyền nên ông ta cũng sống một cách thoải mái, ông ta vung tiền bao thầu mấy đứa nhóc luôn, đếm đi đếm lại chỉ còn lại sáu mươi ba đứa, đủ cả.

"Những đứa còn lại đâu?"Kateck hỏi.

"Chết."Jungkook nói."Chiến tranh, phòng thí nghiệm, bị thương quá nặng từ Makwon."

Jungkook không nói hết, sáu mươi ba đứa không chỉ tính những đứa Athena cũ, mà trong đó còn lẫn vài đứa F1 hay Ares bản cũ nữa. Có chút mất mát, ừ, với chúng, chỉ có chút mà thôi.

Jaehoon nhìn chúng, âm thầm nhíu mày, những người ở tháp muốn chúng đi học để làm giảm sát khí của chúng sao? Điều đó cũng có thể khi mà chúng tiếp xúc với bạn bè "nhân loại" cùng trang lứa với chúng, để chúng nhận ra không phải ai cũng là một mối đe doạ.

Thông qua lối hành động còn bản năng hơn lúc trước, thậm chí giác quan còn sắc hơn, ông ta khẳng định rằng có thể bọn nhóc đã gặp mấy sinh vật trước khi đến đây, có vẻ như lũ đó đã tiêm nhiễm vài đàu chúng những ám thị đại loại như.

Con người rất nguy hiểm.

Bọn trẻ cảnh giác cao độ, kể cả trong lúc ngủ. Các điểm yếu chết người mà họ phát hiện cũng đã cải thiện hầu hết, Jaehoon nghiến răng, quyết định đưa bọn trẻ về đây của Kateck có đúng không?

Vài ngày sau đó, mấy người trong tháp dẫn chúng đến với trường St. Eddison, một trường hạng ba khá cũ kĩ với mức học phí rẻ bèo, nhưng trước đó, nó cũng từng là một trường lâu đời nhất ở hành tinh này.

Hiệu trưởng nhìn những đứa trẻ trước mặt, có đứa mặt non nớt, cũng có đứa nom trưởng thành rồi, có thể thấy hình thể của Jin và Taehyung là phát triển trước nhất, cơ thể bọn họ đã hình thành nét nam tính, trong khi đó, người có thân hình săn chắc như Jungkook, lại mang bộ đồng phục rộng nên lão hiệu trưởng không để ý.

Dù sao cũng là cựu binh, lão hiệu trưởng phát hiện lũ nhóc trước mắt không phải là người bình thường. Mà là những viên ngọc cực kì chói sáng. Cũng như Jaehoon, lão ta chỉ cần lướt qua, một số đứa vẫn không thể kiểm soát pheromones, còn một số đứa lại giấu đến thật cặn kẽ.

"Ôi, chào mừng đến với St. Eddison, ta là Montero, hiệu trưởng của trường."Lão ta cúi nhẹ đầu, tay phải nhăn nheo đặt trước ngực."Các con sẽ là tân sinh năm nay cùng với gần một nghìn bạn học khác, cùng nhau cố gắng nhé."

Lũ trẻ nhíu mày, cẩn thận cúi đầu.

Cảnh giác thật.

Vừa rồi lão ta có thả một số thứ, vậy mà bọn trẻ lại thủ tiêu không dấu vết ngay lập tức, đẳng cấp hiện tại hẳn là lính gác cấp A, không, có khi còn cao hơn.

Chào hỏi xong, có những giáo sư đến hướng dẫn chúng ở trong một một tòa kí túc. Tòa kí túc ấy có tổng cộng năm khu vực, mà bọn trẻ ấy được phân đến khu ở giữa. Khu vực đó bao gồm mười dãy nhà, mỗi dãy có bốn tầng, mỗi tầng 4 phòng. Và để cho tiện, bọn trẻ cũng được đăng kí ở kí túc xá luôn.

"Tôi sẽ cùng phòng với Jimin."Jin bảo, cậu ta nhìn lính gác của mình và Jimin co lại lông mày, như hai cái đuôi nhỏ bám sát."Hai cậu qua dãy của lính gác đi. Bốn người các cậu hai phòng là ổn đấy."

"Nhưng mà--"Jungkook phàn nàn.

"Chúng ta ở đối diện mà Jungkook."Jimin cười, ôm lấy eo Cuồng nộ.

"Được rồi."Jungkook chỉ khẽ gật đầu. Chỉ cần Jimin ở trong tầm mắt thì chuyện gì cũng ổn cả.

Taehyung đứng một bên nhìn hai người ôm ấp, lại thấy dẫn đường của mình với bộ mặt "tránh xa tui ra", ảo não thở dài. Không phải chia phòng ở thôi à, có cần phải làm vậy không?

Tối hôm trước khi chính thức trở thành "tân sinh", Yoongi đã nói bảy người chúng ta nên ngồi lại nói chuyện. Bọn chúng do dự một lát, sau rồi cũng đồng ý.

"Xin lỗi."

Đó là câu đầu tiên Namjoon cất tiếng khi bộ bảy lần nữa ngồi lại cùng nhau.

"Xin lỗi vì tất cả."Namjoon càng cúi thấp đầu."Bây giờ mình mới nhận ra, xin lỗi."

"Ồ."Jungkook giả vờ ngạc nhiên."Huh, có vẻ mấy ngày nay cậu tỉnh ra ít nhiều nhỉ?".

"Tôi chỉ chờ lời này của cậu thôi."Hoseok cười, bàn tay nhỏ xoa đầu Namjoon.

"Nè, Namjoon, cậu còn muốn làm vua không?"Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Không phải."Namjoon lắc đầu."Mình muốn làm tổng thống, chứ không phải vua. Nhưng bây giờ, mình thấy nó thật ấu trĩ. Mình nghĩ Athena sẽ là quân đội và với sức của mình, và mình nghĩ mình đủ khả năng để đấu một trận dài với ông ta. Nhưng mà---"

Namjoon quên rằng, sự tham vọng của cậu ta có quá nhiều lỗ hổng, nếu muốn đánh một trận dài, trên tiền tuyến, phải có chủ lực, tất nhiên, cậu ta hoàn toàn tự hào về quân đoàn bất bại của mình, Athena. Thế nhưng để cung cấp cho tiền tuyến, lực lượng hậu phương phải thực dư dả, lương thực, nhu yếu phẩm, vũ khí sinh hóa, mọi thứ có thể chống lại các đòn tấn công của bọn trẻ.

Không những thế, nội chiến xảy ra sẽ khiến dân chúng lầm than, lực lượng khởi nghĩa không đồng bộ, mất kiểm soát ở các chốt, điều đó sẽ khiến tình hình mất khống chế.

Namjoon nhận ra ngay khi Taehyung chiến đấu cùng Kateck, có vô vàn sơ hở để có hóa giải, tất nhiên Taehyung thắng một phần vì Kateck đã chủ quan, ông ta vẫn còn tự tin vào kinh nghiệm của mình như mọi lần.

"Namjoon, chúng ta không phải là anh hùng."Jungkook nói."Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc này, đúng là, ai trong chúng ta cũng lo sợ, nếu chúng ta không giết ông ta, vậy thì chúng ta sẽ chết."

"Nhưng Namjoon, hãy hiểu rằng, cậu không cô đơn."Taehyung nói, đôi mắt to mở lớn."Tụi mình vẫn luôn bên cậu, chỉ cần cậu chịu mở miệng, đừng giấu diếm, đừng tự mình suy nghĩ nữa."

"Taehyung nói đúng đó."Jin gật đầu."Namjoon này, đừng tự tách mình ra khỏi Athena nữa, cậu là một phần của nó mà."

Khoảnh khắc ấy, từng kỉ niệm cứ thế ùa về trong trái tim và kí ức của Tri thức.

"Nhưng mà chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không?"

"Chúng ta nht đnh phi sát cánh bên nhau đy."

Sao cậu lại không nhận ra chứ? Rằng chính cậu đã từng căm ghét nó hơn tất thảy. Cậu giành thời gian để hiểu mình là ai, cuộc đời của mình, mục tiêu của mình, ngẩn người nhìn trần nhà và mơ về giấc mơ được trở lại thành một cậu bé bình thường. Cậu ghét nó, đồng thời cũng cần nó, và cậu đã lạc lối, trong chính thứ quyền lực và địa vị mà cậu ta vốn từng căm ghét từ mấy người áo blouse trắng và Makwon.

Mơ về một thế giới hòa bình, bình đẳng, nơi không có chiến tranh và đau thương, tại thời điểm bây giờ, Namjoon mới thấy mình ngốc nghếch cỡ nào. Cố gắng ép mình vào khuôn mẫu mà cậu tự cho là đúng, rồi không biết khi nào, không còn ai "gọi" tên cậu nữa.

"Ôm nào."Hoseok vươn tay với những cậu trai trước mắt.

"Gì? Ghê quá đi." Yoongi rùng mình, nhưng cũng bất giác ôm lấy những cậu bạn trước mắt. Đã từng rất lâu, khi mà bọn họ vẫn còn non nớt, khi họ vẫn còn mặc những chiếc áo và quần ngắn cũn cỡn, ôm nhau và sưởi ấm cho nhau. Giống như từ lúc ban đầu cho đến bây giờ, mối quan hệ của bảy người một lần nữa được gắn kết.

Mỗi một cậu trai đều biết rằng, một khi bọn họ lớn lên, bọn họ sẽ gây ra nhiều xung đột, cũng sẽ tức giận hét vào mặt nhau, nhưng phút giây này, trong lòng bảy đứa lại dạt dào hạnh phúc, cảm xúc đủ đầy.

"Chúng ta là gia đình, đúng không?"

"Ừ, gia đình duy nhất."


Coming up next, Rebellious II.

PS: Cho bạn nào không biết thì Rebellious nghĩa là nổi loạn, hay còn nói dễ hiểu thì kiểu "đang đến tuổi dậy thì" =))) nên có thể hiểu ep2 là cái ep thể hiện độ sến súa và trẩu tre của bọn trẻ nha =)))

Ban đầu khi dựng lên Athena project, mình kiểu tham vọng vailol luôn, mình muốn xây dựng nó như kiểu trải từ tụi nó còn nhỏ đến trưởng thành giống The promised Neverland với kiểu HP, xong kiểu đánh nhau bùm chíu vân vân :))) nhưng mà nó dài quá, mình không viết nổi nên nhiều lần mình kiểu mắc giống gì tạo cái plot chi dài vl vậy :))) nói vậy thôi chứ mình không drop đâu, yên tâm nha huhu 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net