Rebellious II - Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường St. Eddison, hay còn gọi là học viện thánh Eddison, nơi tụ tập những đứa trẻ bình dân có năng lực vừa phải, mức học phí giá rẻ, thuận tiện cho bất cứ giai cấp nào, nó cũng tượng trưng cho sự suy giảm chất lượng một cách tệ hại đối với một ngôi trường từng giành cho quý tộc.

Montero biết rõ điều này, ông ta cũng không hề muốn nó trở nên thấp kém, nhưng quả thật, những hạt mầm tuyệt vời nhất đều đã rời đi, vùng biên quan này chỉ còn sót lại những đứa trẻ "thừa thãi" mà thôi, dù đôi khi cũng sẽ có "ngọc trong đá" nhưng rồi chúng cũng sẽ cự tuyệt việc ở lại, và rời đi để đến với Đế đô.

Montero nhớ mình đã từng gặp những đứa bé này, nhưng không rõ đã gặp ở đâu, cũng vì trí nhớ lão đã già, không tránh khỏi việc lú lẫn. Thế rồi, chỉ ngay đêm đó, lão ta nhận ra những đứa trẻ đó.

Những đứa trẻ ác độc đã cướp đi sinh mạng của những binh lính biên quan, những binh lính đã xả thân vì sự tồn vong của đế quốc và hành tinh này. Ông không hiểu, tại sao những vị ở Tháp kia lại như thế, tại sao bọn họ biết rõ nhưng vẫn tha thứ cho chúng? Chúng là sát nhân, chúng là ác quỷ.

"Montero, chúng chỉ là những đứa trẻ."

Vị dẫn đường tóc trắng kia nói bằng chất giọng u buồn.

"Tôi không hề muốn biện hộ cho chúng đâu, nhưng chúng rất bất hạnh, ông biết đấy."

"Chỉ việc được ngủ trên chiếc nệm giường, hay ăn một bữa cơm đơn giản, cũng khiến chúng ngạc nhiên. Việc đi học vốn giản đơn, nhưng lại là điều quý báu với chúng. Montero, chúng, cực kì đáng thương."

Những lính gác và dẫn đường sống rất cực khổ, còn chúng thì sung sướng sao? Ăn chất dinh dưỡng, luyện tập khắc nghiệt, ra chiến trường làm tiên phong, không được đối xử như một con người.

"Bọn họ biến chúng thành quái vật, những con quỷ của đế quốc phía nam ấy."Vị dẫn đường siết chặt tấm áo."Montero, xin hãy thương xót cho chúng, chúng thật sự, đang rất hướng thiện."

Những lời tâm tình cứ thế luẩn quẩn bên tai, Montero buồn rầu nhìn những đứa trẻ đang xếp hàng ngay hàng thẳng lối trước mắt, hy vọng bà đúng, Lily, nếu không, tôi dù chết cũng sẽ kéo chúng chết theo.

"Chúng ta phải tách nhau ra thật ư?"Jimin ngạc nhiên nhìn tờ giấy trước mắt."Chỉ cần đăng ký chung thì sẽ học cùng nhau mà?"

Jungkook nhìn một lát, giật tờ giấy của Jimin, ngăn chặn ý định đó của cậu."Không, em hãy học cái khác đi."

Jimin ngạc nhiên với tay lấy tờ giấy."Tại sao chứ? Trả lại cho em đi."

"Em đâu có muốn học chiến đấu đâu."

Jimin nghe thấy thế thì sửng sốt, bàn tay đang với lấy cũng dừng lại. Ừ nhỉ, dù cho có học chiến đấu thì cũng đâu giúp ích gì được cho Jungkook nữa đâu? Cố gắng cũng sẽ vô dụng thôi.

"Em thích điều gì thì hãy đăng ký cái đó."Jungkook cười, hắn ta xoa đầu người nhỏ hơn."Đừng vì anh mà làm thứ mình không thích Jimin à, hãy cứ lựa chọn thứ em muốn."

Thứ mình muốn sao?

Bàn tay Jungkook bao lấy tay của Jimin, thủ thỉ nói từng chuyên ngành cho cậu, bản thân Jungkook biết Jimin không thể chiến đấu, thể lực của em ấy không bắt kịp với cường độ của các Athena khác, mà đó cũng chẳng phải là thế mạnh của em ấy.

"Vậy, em muốn học cái này."Jimin ngại ngùng chỉ vào một thứ."Em muốn, thử cái này."

Eddison có ba khoa lớn, khoa chiến đấu chỉ huy, khoa kĩ thuật và khoa bổ trợ.

"Tâm lý? Ổn đấy."Jungkook nhìn chuyên ngành, gật gật, nó thuộc bộ phận Bổ trợ, mà năng lực của Jimin tuyệt đối hợp với nó.

Khi cả hai vẫn còn đang thảo luận và nói chuyện với nhau, một người phụ nữ tóc đen vô cùng xinh đẹp lại lẳng lặng chú ý bọn họ. Ánh mặt bà ta chăm chú như sắp nứt ra, bà ta cố gắng thu hết mọi việc vào trong mắt, môi mím lại, không muốn âm thanh nức nở bị ai nghe thấy. Quản gia đứng bên cạnh trông thấy tất thảy, ông ta nhìn thấy thân ảnh hai người phía trước, ánh mắt cũng co rút mãnh liệt, tầm mắt ông cũng dán chặt lên hai người.

Cho đến khi có một thiếu niên chạy đến ôm lấy người phụ nữ, hai người mới sớm tỉnh ra.

"Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?"

"Không, không có chuyện gì đâu."Bà ta nhẹ nhàng đáp lại, rồi xoay người nói khẽ vào tai vị quản gia."Điều tra cho tôi đó là ai, ngay lập tức."

Vị quản gia cung kính cúi đầu, hai tay siết chặt. Tầm mắt lão ta mơ hồ, những giọt nước mắt sắp đã cố gắng níu lại lại vì một cái quay lưng mà lại trào ra.

Louis, thiếu gia Seagal, là hai người đó sao?

Vị thiếu gia mới nãy còn thân thiết ôm mẹ nay lạnh lùng quay lưng nhìn về phía hai người xa lạ, đúng thế, chính cậu ta cũng ngạc nhiên, tại sao cậu trai kia lại giống hệt trong bức ảnh. Người mà mẹ hằng đêm khóc vì nhung nhớ, vì hối hận và đau thương đến nỗi cha cũng không thể dỗ dành. Tại sao anh ta lại xuất hiện chứ? Tại sao lại xuất hiện trong thời điểm này chứ?

---

Trong quá trình học, mỗi một đứa trẻ đều lựa chọn cho mình một lối đi riêng, ngoại trừ những cặp không tách nhau ra được như Luka và Leila thì đa số đều sẽ khuyên nhau nên học những gì mà bản thân chúng muốn.

"Ta muốn các con có những thứ gọi là "khoảng cách riêng tư".

Người đàn bà đó đã nói thế.

Vậy nên ở trên trường, chúng cố ý cho nhau một khoảng cách riêng, mặc dù thay vào đó buổi tối chúng lại càng dính chặt lại với nhau. Không một thì hai, dần dần chúng có những mối quan hệ riêng, những người bạn mới, chứ không còn quanh quẩn trong sư đoàn Athena nữa.

Một số thấy ổn, một số thì không. Chúng có tính chiếm hữu cao nên đôi khi cũng vì vậy mà giận lẫy nhau.

"Này, giận hả?"Jungkook nói."Cậu ấy chỉ đi ăn cùng họ một lát thôi."

"Tôi biết."Taehyung càu nhàu."Tôi biết điều đó, nhưng mà Jin, cậu ấy rất thu hút, cậu biết đấy, chưa gì cậu ấy đã thân quen với họ rồi."

Jungkook thở dài. Không phải Jimin trông quyến luyến mình lắm à, vậy mà khi bắt đầu học xong thì lại như cá gặp nước, ai cũng nói chuyện được, mà mấy người kia cứ dính sát vào cậu ấy, làm Jungkook phải chạy tới kéo ra. Hậu quả là bị các giáo sư trách mắng.

"Lính gác và dẫn đường không được thân thiết như thế! Các con mới bao tuổi chứ?"

"Tụi con chính là Cộng---"Jungkook chưa nói hết câu thì Jimin đã che miệng hắn ta lại đồng thời cúi đầu ríu rít xin lỗi với giáo sư.

Jungkook không hề muốn tình trạng này xảy ra, hắn ta chỉ muốn quay ngược thời gian để Jimin học chung với hắn thôi, chứ thế này thật phiền phức.

"Này, Jungkook, giáo sư Nell gọi cậu kìa."Một người có vẻ cao lớn đi tới, làn da ngăm ngăm và nét mặt có hơi lạnh lùng.

Jungkook gật đầu đáp lại, sau đó ghé đầu nói gì đó với Jimin, khi người kia khúc khích cười rồi nhẹ hôn lên má hắn, hắn ta mới thỏa mãn rời đi. Hai người bắt đầu thói quen này khi giáo sư đề cập những người yêu nhau thường sẽ hôn hôn, ôm ôm nhau.

Jungkook dường như tìm được từ khóa cho mối quan hệ của họ liền gấp rút chạy tới nói với Jimin.

"Chúng ta là người yêu đó, Jimin."

"Gì cơ?"

"Người yêu đó."Jungkook hào hứng kể lại."Chỉ những người yêu nhau mới liên kết tâm hồn và kết hợp nhiệt, đồng thời ở bên nhau suốt đời, đó không phải là mối quan hệ của hai ta sao?"

Vậy nên sau ngày đó, hễ chỉ cần thời gian rảnh, họ đều tranh thủ hôn một chút, nắm tay một chút, ôm một chút, à ôm thì họ ôm mãi, nhưng mà ôm khi là "người yêu" thì khác hẳn. Bọn họ bên nhau lâu rồi, vậy mà trong mắt mấy người kia thì là "yêu sớm", thật là, mấy người kia thật không có mắt nhìn.

Jimin nhìn bóng lưng Jungkook đi xa, lại nhìn người con trai trước mắt, có chút mất tự nhiên, nhưng vì đã học một chút lễ nghi, nên Jimin cũng lễ phép chào lại người kia. Người kia thấy Jimin thì đứng sững, rồi nhìn cậu rất lâu.

"Cậu, sao thế?"Jimin ngờ vực hỏi.

"Cậu rất quen thuộc."Người đó nói."Tôi, trái tim của tôi biết cậu."

Jimin sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên phì cười."Cậu hài hước thật đấy! Trái tim của cậu biết tôi? Cậu đang kể chuyện cười hở?"

"Tôi tên là Pite."Người đó nói."Hãy nhớ kỹ tên của tôi nhé, Jimin."

Lần này, Jimin ngẩng đầu lên nhìn Pite, cậu ta nheo mắt, nhưng lại không nói thêm câu nào nữa cả, và khi cậu thả tinh thần lực ra để rà soát đối phương, đối phương cũng đồng thời kiểm tra lại với cậu. Khi dòng pheromones thoát ra từ đối phương chạm đến tinh thần lực của Jimin, cậu ta cảm thấy như sa mạc bấy lâu của mình đã thấy được ốc đảo.

Không thể nào.

Không thể nào có chuyện này được!

Letus, Thủ vệ trời sinh của cậu đã chết rồi, không thể nào có một người như thế nữa.

"Tuy mới gặp cậu lần đầu, nhưng tôi nghĩ cậu cũng biết."Pite nói."Rằng độ tương thích giữa tôi và cậu rất cao, tôi đã theo dõi cậu, thật xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng tại sao cậu không thử suy nghĩ lại, tại sao cậu không chọn tôi nhỉ?"

Pite cũng lần đầu biết được cảm giác này, cậu ta không hề có cảm giác này trước khi cậu ta tới đây, hay nói đúng hơn, là khi cậu ta ở quân đoàn Marc. Makwon đã ra lệnh cho bọn họ đi tiếp xúc với mọi hành tinh thuộc địa, để dễ bề khống chế hơn, khi đó, bọn nhóc này sẽ nắm rõ hoạt động của chủ tinh để báo cáo cho ông ta. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công Liên Bang, ông ta cần nắm rõ hoạt động các chủ tinh trong lòng bàn tay.

Pite đã bốc trúng hành tinh này, mà tệ hơn, là trường hạng 3 Eddison, trong khi những người khác học ở đế đô, thì cậu ta vẫn còn ở biên quan. Nhưng điều này không đến nỗi tệ, học viên ở đây rất giỏi, cả khoa chiến đấu lẫn kĩ thuật hay bổ trợ đều được nâng cấp, so với trình độ mà cậu ta biết đến, chênh lệch rất xa.

Cậu ta đã nghĩ, trải qua ba năm ở đây cũng không đến nỗi tệ.

Và cậu ta bắt gặp người này.

Chỉ cần có thế, cậu ta biết mình đã thích người đó. Cậu ta khác với cái sư đoàn trong quá khứ, cậu ta vẫn có thể lưu giữ kí ức cũ, dù rất mờ nhạt, trí nhớ của cậu ta không bị xóa hoàn toàn. Cậu ta không có tâm tư "nổi dậy", bởi trước đây cậu ta sống rất khổ, có ngày phải nhặt rác để ăn, cha mẹ hay anh em đều chết, nhưng từ khi là một phần của Marc, cho dù bị hạn chế tự do, cậu ta vẫn thấy khá tuyệt.

Biết rõ đối phương có người yêu, nhưng Pite vẫn muốn cho mình một cơ hội, một cơ hội để được yêu thương.

Nhưng rõ là, đối phương sẽ không đồng ý.

Dòng pheromones tuy đã có rối loạn nhưng nhanh chóng lấy lại sự kiên định của mình, giống hệt như chủ nhân của nó. Sau đó là một áp lực Pite chưa từng thấy bao giờ, áp lực đó đè nặng lên vai Pite, nếu cậu ta không đủ mạnh, chắc chắn sẽ bị ép quỳ xuống trước dẫn đường.

"Đừng có mà ăn nói hàm hồ."Đối phương lạnh giọng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Pite hướng mắt nhìn theo, tựa như sâu trong tiềm thức, có kí ức của ai đó đè lên người cậu ta. Văng vẳng những câu "xin lỗi", "không đủ mạnh", cùng với ý niệm tuyệt đối bảo vệ đối phương, mà chắc chắn là người trước mắt, bởi thông qua liên kết tinh thần lực, cậu ta biết "nó" hướng đến ai, hướng đến pheromones nào.

Ban đầu Pite không muốn phụ thuộc vào "nó", nhưng bây giờ, khi cả trái tim và ý chí đều hướng về một người, cậu ta lại dễ dàng chấp nhận. Cậu ta không vội vã, Jimin sẽ cần cậu ta, sớm thôi, khi "kì" của cậu ấy đến.

"Xin chào, là tôi, Pite đây."

"Không có gì khác lạ cả."

"Vâng, chào ngài."

Pite nhìn về phía xa xăm, thầm cười khẽ, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, rồi biến mất. Hừm, có vẻ như ai đó đã đến thì phải.

"Pite."Người đó càm ràm."Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Cậu muốn quay lại cái nơi chết tiệt đó sao? Huấn luyện chừng đó vẫn chưa đủ với cậu à?"

"Bình tĩnh đi, tôi đã là sư đoàn trưởng của Marc rồi."Pite thoải mái dựa vào vào chiếc ghế phía sau."Tôi biết cần phải làm gì. Và cả, tôi cũng nói sự thật thôi."

"Cậu báo cáo như thế mà ông ta vẫn cho qua sao?"

"Tôi đã báo cáo với một Thấu triệt đấy, nếu mà tôi nói dối, cậu ta chẳng lẻ không biết?"

Bảy tháng, khi quân đoàn Athena đến lục địa bóng tối, thì tương tự, quân đoàn Marc đã được sinh ra, và người huấn luyện cho chúng một cách trực tiếp, là đại đế Makwon.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, Pite đã bị Jungkook chắn ngang trước cửa. Hơi thở của Lính gác phả ra trong không khí, mặc dù Jungkook đã đè ép đến mức thấp nhất, nhưng đối với người khác, nó vẫn quá đáng sợ.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì?"Jungkook nổi điên, gân xanh đã hằn trên cánh tay của hắn."Cậu đã nói gì, làm gì với em ấy?"

"Tôi đã làm gì chứ?"Pite cười, đẩy mạnh Jungkook ra rồi đi vào lớp."Tôi chỉ đơn giản là nói cho Jimin biết thôi. Rằng cậu và cậu ấy không hợp."

"Ai cần cậu lo?"Jungkook siết chặt nắm đấm.

"Nếu cậu vẫn dùng cái tinh thần lực đó an ủi cậu ấy, thì tôi nghĩ Jimin sớm muộn gì cũng rơi vào Hỗn loạn(*) mà thôi."Pite cười ngạo nghễ nhìn Jungkook.

(*) Chaos

Taehyung ở gần đó liên lao đến giữ chặt Jungkook, miệng liên tục bảo cậu ta bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhưng Jungkook đã hoàn toàn nổi điên, không ai có tư cách để nói rằng hắn ta và Jimin không hợp, lời nói của Pite hoàn toàn đánh vào điểm mấu chốt của hắn ta.

"Jungkook cậu bình tĩnh chút đi."Taehyung gào lên, mắt nhìn xung quanh."Đừng nổi điên, cậu quên rồi sao, cậu đã hứa với Jimin những gì hả? Jimin nói cho cậu biết không phải để cậu nổi điên như thế này đâu!"

Đúng thế, Jungkook và Jimin đã đưa ra những lời thề danh dự sẽ không giấu diếm nhau điều gì, và khi về, Jimin ngay lập tức nói với Jungkook, rằng Pite rất nguy hiểm, cậu ta không bị ảnh hưởng mấy khi Jimin dùng [Kích thích], chỉ ngạc nhiên mà thôi, bản năng mách bảo Jimin rằng Pite rất mạnh, và bảo Jungkook nên cẩn thận với Pite.

Nhưng cẩn thận quái gì chứ, Jimin dùng [Kích thích] với cậu ta là có lý do, mặc dù em ấy không nói rõ, nhưng có vẻ Pite đã nói gì đó với em ấy nên em ấy mới mất bình tĩnh như thế.

Jungkook không bỏ qua chuyện này được, nhưng vì giáo sư đã vào lớp nên cậu ta cũng ngoan ngoãn mà dừng lại. Hắn ta nén giận, chỉ chờ tới lớp chiến đấu để hành thằng nhãi kia một trận ra trò.

---

Gin: Trên conf có cái plot dị nhân đó mụi người, nom cũng drama fantasy đồ lắm ớ =))) không biết có ai triển không chứ cũng xịn lắm đó =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net