Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên thành tối nay bỗng nhiên im lặng hơn hẳn, các hoạt động dừng ngay trước một giờ sáng, khác hẳn với không khí rộn ràng thường ngày. Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên những con đường, tốc độ nhanh đến mức ngay cả chiếc bóng cũng chẳng rõ ràng.

Tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, ngay cả Taehyung cũng rất khó có thể xoay sở được. Cậu ta có thể mở đường máu và chạy thoát, hoặc dùng lửa để thổi bay kẻ thù, nhưng nếu làm vậy, sẽ rất nguy hiểm cho Jin và hai người còn lại.

"Chạy mãi cũng không phải là cách." Taehyung dừng hẳn lại, quay sang nói với Namjoon. "Cậu không thể liên lạc được với Jungkook hay Rilen sao?"

"Đang." Namjoon cũng vô cùng nóng nảy, nhưng tín hiệu báo lỗi liên tục. "Chết tiệt, có vẻ như Thấu triệt bên đó ngắt kết nối sóng rồi."

"Jin, cậu có thể liên lạc với Jimin không?"

"Không mấy khả quan." Jin lắc đầu.

Cả bốn bọn họ không thể cứ chạy mãi, Hoseok đang hồi sức cấp tốc cho Taehyung và Namjoon, hai lính gác cần giữ sức để có thể nghênh chiến với mười mấy người đó. Tính cả đội của Tia và Hime, là mười bảy người, tất cả là lính gác và người bình thường có sức công phá cực cao.

"Cậu bảo có cả người bình thường sao?" Namjoon không tin vào tai mình.

"Lúc giao chiến với họ tôi đã để ý điều đấy." Đơn giản gật đầu, Hóa thú nói tiếp. "Giống như bọn họ dùng thứ gì đó để kích phát vậy, bởi vì biển hồn của chúng đều khá trống rỗng."

"Vậy thì đúng như tôi dự đoán." Namjoon cứng ngắc người. "Bọn chúng chỉ có tên cầm đầu thôi, còn lại những người đồng hành không phải là hàng chất lượng đâu."

Chưa kịp để bọn họ giao tiếp xong, Tia và Hime trước sau đã bắt kịp. Thời gian vẫn còn rất nhiều, nhưng khi ngửi thấy pheromones của lũ kia, trong lòng Taehyung vẫn có chút lo lắng. Cậu ta không phải lo về sức mạnh, mà là số lượng của chúng.

Hoseok và Jin chỉ có thể chiến đấu dưới cương vị là hỗ trợ tác chiến, kỹ năng và sức mạnh sẽ không thể nào so bì được với bất kỳ ai trong lũ này. Không kể đến binh đoàn của Hime, những người ở bên Tia có nắm đấm ở mức trung bình khá, dù bị bỏng bởi lửa của Taehyung nhưng chúng vẫn rất sung sức.

May mắn thay độc của Trùng gai ức chế quá trình lành vết thương của các Hóa thú và Cuồng nộ, nếu không tình huống bọn họ đối mặt sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

"Jin, đứng đằng sau lưng tôi." Taehyung chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu ta ôm lấy eo Jin và đẩy lùi Thấu triệt sau lưng mình.

"Nhưng—"

"Im lặng!" Taehyung cáu gắt, đôi mắt hằn tia đỏ bắt đầu lộ hẳn sự tức giận. "Ở yên đằng sau."

Cậu ta quá lo lắng pheromones lẫn sự công kích đến từ nhiều phía, nên đã không để ý đến việc bản thân vô tình sử dụng mệnh mệnh đối với dẫn đường của mình. Ngay đến Jin cũng không thể tin được, cơ thể 105 cứng còng và sợ hãi trước uy áp của lính gác, chỉ có thể níu lấy áo Hóa thú một cách yếu ớt.

Tia và Hime đã bắt đầu lộ rõ sự hưng phấn của mình, thế nhưng khác với Tia, Hime bình tĩnh và lý trí hơn rất nhiều. Cậu ta ngăn cản quyết định lao vào trận chiến của Tia và nói với những người đồng hành của mình, "Ở đây có bẫy."

Là một Khiên có đẳng cấp cao, Hime hoàn toàn có thể nhận ra không gian của mình xuất hiện những bước sóng vặn vẹo kỳ lạ, bản năng nói với cậu ta rằng nếu trực tiếp xông vào sẽ khá nguy hiểm. Cộng thêm việc Tia đã nói rằng có một kẻ trong số chúng có khả năng thực thể hóa tơ của tinh thần thể và dùng chúng để siết chặt và phanh thây một người trong binh đoàn của cô ả.

Thực vậy, Hoseok đến bây giờ vẫn kiên trì giăng tơ bảo vệ, nhưng không lâu để Chữa trị nhận ra một số đường tơ đã bị đứt và bị ai đó phát hiện. 318 không lo sợ như hồi nãy, với kinh nghiệm từ Tia, bản thân cậu cũng nhận ra cơ thể bất thường của lũ này.

Chúng săn chắc và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng vô cùng kỳ lạ.

Namjoon và Taehyung cũng có cùng suy nghĩ với Hoseok. Tia và Hime không gọi những người này là đồng bạn, chúng gọi là "người đồng hành", tuy vậy, bản thân chúng khá là bảo vệ cho mấy đứa này, khác với việc lãnh cảm thường thấy đối với bọn họ lúc xưa.

"Nhân bản." Namjoon khẽ nói. "Có thể chúng là nhân bản của lũ đội trưởng."

Nếu như lũ người ở viện nghiên cứu có thể dung hợp gen của sinh vật bóng tối, lý gì bọn họ không thể dung nhập gen của các Athena và Ares trước kia? Bởi vì đồng dạng là nhân loại, thí nghiệm này có thể thành công và có tác dụng hơn hẳn, đó là lý do mà trông mạnh mẽ, nhưng kỳ thực chúng không tiến hóa thành các lính gác, mà chỉ ở mức nhân loại có sức công vượt trội.

"Hime ~ Đừng chờ nữa." Tia bắt đầu nôn nóng.

"Vậy thì không chờ nữa." Hime gật đầu, phất tay với những người đứng sau. "Lên, giết hết bọn chúng, giữ lại thằng nhãi tóc nâu thôi."

Từ hình ảnh mới nhất của Anteros, có thể xác định thằng nhãi trước mắt là một Chữa trị, dựa vào thông tin lão ta có được từ lũ Athena, thì có lẽ cậu ta và Tia gặp may mắn khi gặp đúng người cần tìm.

"Nè, đừng nói là Ante—"

"Cậu ta may mắn v** c** luôn ấy!" Hime lầm bầm. "Cậu ta sáp nhập binh đoàn với Phobos, và đã giết được tận bốn đứa Athena rồi, chậc, lão Phobos ấy còn chẳng quan tâm nên cậu ta hưởng hết."

"Đúng là số đỏ số đỏ mà ~"

Mặc dù những kẻ lao đến bộc phá năng lực mạnh nhất vào đòn tấn công đầu tiên, nhưng nó không phải là chuyện quá nguy hiểm với Taehyung, với cậu ta, ngoại trừ Hime và Tia, không ai trong lũ còn lại có thể đe dọa dù chỉ là một sợi tóc.

[Vùng an toàn] được kích phát, một vòng lửa lấy Taehyung là tâm, mở rộng bán kính gần 3m. Trong vòng tròn này, bất cứ ai xâm nhập nếu quá yếu ớt sẽ bị ngọn lửa đốt cháy, còn nếu mạnh hơn một chút cũng sẽ không thoát khỏi đòn tấn công của Taehyung.

Kateck từng khen Taehyung bình thường trông ngu ngơ, nhưng xét về kỹ năng hoàn thiện mặt pheromones và tinh thần lực lại vô cùng mạnh. [Vùng an toàn] chính là một trong những kỹ năng mạnh nhất, nó hòa hợp giữa điểm mạnh là tinh thần lực khổng lồ và pheromones bất tận, và điểm yếu là khả năng tấn công chuẩn xác.

Bất cứ mục tiêu nào bước vào vùng an toàn đều được kích phát định vị, nhờ đó đòn đánh sẽ nâng xác suất trúng lên đến 99%, cho dù cậu ta không nhắm trúng đi chăng nữa, đòn đánh cũng sẽ xác nhận mục tiêu và đuổi theo người bị cậu ta định vị.

Năng lực này nếu để trên một người khác thì vô cùng tệ hại, bởi nó tiêu tốn một lượng tinh thần và thể lực khổng lồ, nhưng với Taehyung, đó lại là điểm bổ sung tuyệt vời, bởi Hóa thú mạnh nhất là thể lực và sức bền.

Nếu không thể tiến vào vùng an toàn, chỉ có thể đánh tầm xa, mà đánh tầm xa, Namjoon và Hoseok lại là những người có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Thế nên ngay khi có mấy kẻ tự tin mà đặt chân vào vùng an toàn, 609 không ngần ngại dùng lửa thổi bay đầu của bọn chúng, với lũ này chỉ có cách cắt đứt động mạch hoặc chặt đầu, chứ nếu theo những cách thông thường sẽ không xi nhê gì với chúng.

Hime híp mắt nhìn Tia đang vò đầu bức bối, không ngừng thổi lửa vào nhưng chúng đều chẳng hiệu nghiệm, rõ là một đoàn mười mấy người nhưng chẳng thể làm gì nổi. Chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cậu ta vỗ vai Tia, cong môi thì thầm.

Hai kẻ đầu não bỗng mỉm cười một cách man rợ, chúng giẫm thật mạnh xuống đất để lấy đà rồi phóng thẳng vào vùng an toàn, Khiên của Hime có thể che chắn phần nào các đòn tấn công, nhưng thay vì Taehyung, chúng đang nhắm đến người đang được cậu bảo vệ phía sau.

Tia lao đến dùng thân mình chắn cho Hime, cô ta bắt lấy tay của Taehyung rồi nỗ lực kéo cậu ra sau, nhưng chưa kịp phản ứng lại, cánh tay trái của cô ả bị lực mạnh tác động xé rách và bị ném bay lên trời. Gương mặt bắt đầu thể hiện rõ sự đau đớn khi nắm đấm của Taehyung giáng thẳng xuống và thổi bay cô ả ra khỏi vùng an toàn.

Hime cũng vô cùng khó khăn chịu đựng đòn đánh của Taehyung, không những về phản xạ mà tốc độ phản ứng của Hóa thú nhanh đến không tưởng. Lùi một bước ra khỏi vùng an toàn, cứ tiếp tục ở lại không phải là cách, nhưng chỉ một tíc tắc, như phát hiện ra được điều gì, cậu ta lại vô cùng hưng phấn.

"M* nó, đau chết mất!" Tia lùi lại đằng sau để khôi phục.

"Nó hiệu quả đấy, Tia." Hime vỗ vai cô ả. "Tôi đoán khá chính xác, đòn đó của cậu ta yêu cầu lực tập trung cao độ, vừa nãy khi lùi ra khỏi, tôi đã thấy nó dao động. Hẳn là chính bản thân cậu ta cũng thấy khá nguy hiểm với đòn tấn công chớp nháy đó của chúng ta."

"Ể ~" Tia nghiêng đầu. "Nghe hay đấy, thử lại thêm vài lần là biết ngay ấy mà."

Quả đúng như hai người bọn họ dự liệu, cộng thêm sự hợp tác của những người còn lại, từ đơn phương bị đánh, dần dần, cả Tia và Hime đều đã tung đòn chính xác vào ngực và bụng của Taehyung khi cậu ta dần lơ là.

Namjoon và Hoseok không thể theo kịp đòn tấn công của các Hóa thú và Cuồng nộ khi bọn họ đẩy nhanh tốc độ, thành ra 609 phải đơn thân hứng chịu mọi đòn tấn công trực diện, tuy nói vậy, nhưng cả 401 và 318 đều ra sức khôi phục và đảm bảo giảm thiểu các vết thương và số lượng đòn tấn công cho cậu, mặc dù không mấy đáng kể.

Không bao lâu để Tia có thể nhận ra điểm mù của Taehyung, mặc dù bản thân ả ta mình mẩy ngập tràn vết thương, nhưng sự phấn khích khi có thể trả thù lại đòn đánh khiến cô ta quên bẵng đi đau đớn.

Càng chiến càng mạnh, đó chính là Hóa thú.

Lúc vùng bụng bị tấn công, Taehyung đang phải gồng mình đối phó với ngọn lửa và các thanh đao bay đến từ tứ phía, cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại với trình độ dùng những người khác để che đi đòn đánh của Tia thì miệng đã hộc máu. Đôi mắt 609 mở lớn và ngập tràn tức giận quay sang cô ả, nhưng ả ta đã nương theo cú xoay người mà nhảy ra vùng an toàn.

Một chút sơ hở cũng đủ khiến Hime vòng ra sau lưng Taehyung và tấn công vào người giáp lưng đằng sau. Chưa kịp phản ứng khi nhận ra luồng pheromones khác lạ, đòn đá từ Hime đã khiến Jin bay ra khỏi vùng an toàn, mà chính bản thân Jin cũng bị ngọn lửa lính gác phóng qua làm bị thương nửa thân bên trái.

"Jin!" Taehyung đau đớn gầm lên, bất chấp lao theo bắt lấy dẫn đường trước khi 105 tiếp đất một cách đau đớn.

Mà cũng do vậy, [Vùng an toàn] biến mất, chỉ trong chốc lát, các Cuồng nộ và Hóa thú vây lấy cả Namjoon và Hoseok. Tri thức theo bản năng ôm lấy Hoseok vào lòng, dùng Sương đen để bao phủ bản thân, tránh các đòn tấn công nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy vậy, Hoseok vẫn thấy những đòn tấn công thẳng và xuyên qua Sương đen đánh vào người Namjoon, máu chảy ròng ròng và thấm ướt áo của cậu. Mà bản thân Hoseok lại khó khăn trong việc tấn công, chỉ có thể dùng tơ quấn quanh các bộ phận dễ bị tổn thương của lính gác.

Jin bị ngọn lửa thổi bùng lên, bỏng rát và đau đớn nhưng vẫn bất chấp cắn răng chịu đựng, tuy vậy, cú đá của Hime đánh mạnh vào vùng bụng khiến 105 khụy xuống và ho ra máu. Chênh lệch đẳng cấp của lính gác và dẫn đường hiện rõ, thậm chí cú đá ấy còn chưa đến mười phần lực, nhưng chính Jin cũng nhận ra vùng mạn sườn của mình có dấu hiệu tổn thương.

Taehyung không thể làm gì hết ngoài việc ôm lấy Jin và che chắn cho cậu trước những đòn tấn công khác, ánh mắt không thể không bỏ qua tình huống của Namjoon và Hoseok.

"Cùng đường rồi." Taehyung lầm bầm khi nhận ra Hime và những người khác tạo thành một vòng tròn vây chính mình ở giữa, bây giờ cậu ta khó có thể sử dụng thêm một lần [Vùng an toàn], nhưng nếu chiến đấu thế này thì sẽ rất nguy hiểm cho Thấu triệt phía sau.

"Chà, mày thấy chứ?" Himeros nhún vai. "Có dẫn đường kiểu gì cũng kéo chân sau mày thế đấy."

"Im mồm mày lại đi." Taehyung nhếch môi. "Phiền phức."

Gân xanh trên trán Hime hiện lên, nét mặt dần vặn vẹo, cậu ta định đưa tay lên để ra lệnh cho tất cả đồng loạt lên và kết thúc thì một ngọn lửa từ đằng xa thổi mạnh vào trận chiến, ngọn lửa mang theo mức nhiệt ngút trời, từng đốm lửa mang theo ánh đen hủy diệt. Taehyung không lạ gì ngọn lửa này, nó đến từ một Hóa thú có năng lực không kém cạnh, được gọi là nữ vương không ngai, Rilen.

"Nhìn cậu tàn tật thật đấy, cần giúp chứ?" Từ đằng xa, Rilen hất tay, đi cùng cô nàng hiển nhiên là Yves, nhưng điều làm Taehyung bất ngờ chính là Teresa và Elliah, bọn họ ghép cặp bốn người như vậy với nhau sao?

"Thảm hại." Elliah nhìn dáng vẻ thảm hại của Taehyung, Namjoon và những người khác, lắc đầu khinh khi. "Bảo rồi, ai bảo các cậu không đi nhóm từ đầu cơ?"

"Chậc, phiền phức." Elliah lẩm bẩm, cậu ta chậm rãi phất tay.

[Mệnh lệnh tuyệt đối]

Khi nghe đến bốn chữ này, những người này vô cùng ngạc nhiên nhìn Elliah, nhưng cậu ta lại cao ngạo phất tay, trói buộc giải thoát, cả Namjoon và Taehyung đều thoát khỏi ràng buộc trong giây lát. Duy chỉ có đám Marc đang run rẩy đứng đó, nhất là Tia, so với những kẻ khác, ả có đẳng cấp cao hơn, nhưng trong giây phút nghe được bốn chữ đó thoát ra từ miệng cậu trai, cơ thể cô ả chợt đông cứng và yếu ớt.

Tuy vậy, chiêu thức đó của Elliah chỉ kéo dài tầm 2s, khá ngắn.

"Cậu học lỏm sao?" Taehyung nghi ngờ nhìn Elliah.

"Mèo con cậu chẳng bao giờ ăn nói đàng hoàng cả." Elliah nhướng mày. "Là dẫn đường có tinh thần lực mạnh nhất, ba cái chiêu đó không làm khó được tôi."

Cậu ta sẽ không bảo vì ghen tỵ nên cậu ta đã cố gắng mô phỏng nó đâu, nhưng mà đúng thật, danh xưng dẫn đường có tinh thần lực mạnh nhất không phải nói ngoa, sự xuất hiện của Kích thích dường như khiến Taehyung và Namjoon lên tinh thần hơn rất nhiều.

"Lên đi." Elliah không ngại ngần. "Tẩn hết bọn chúng."

"Nói dễ hơn làm." Namjoon xoay xoay cái cổ nhức mỏi.

Kích thích kín đáo nhìn Namjoon, cậu ta cúi người, tinh thần lực là mèo đen mang theo khói đỏ xuất hiện. Không giống như trước kia, thể hình của tinh thần thể to lớn hơn rất nhiều, luồng khói đỏ nó mang theo bọc lấy cơ thể Elliah, cả cơ thể cậu ta ẩn hiện dưới màn sương, mắt thường có thể thấy cây cối gần đó bị ngoại lực vặn gãy.

"Yên tâm." Cậu ta đỡ lùi Hoseok và Yves về phía sau mình, khẽ nghiêng đầu với những người còn lại. "Cứ giao cho tôi."

Kích thích cũng có người này người kia, và giống như bản thể, chúng và Cuồng nộ là một cặp trời sinh, năng lực chúng bổ khuyết và hỗ trợ cho nhau, năng lực của Cuồng nộ càng mạnh, thì tinh thần lực của Kích thích càng lớn và ngược lại. Mối quan hệ cộng sinh giữa Elliah và Jungkook khiến cậu ta trở nên mạnh lên trong thời gian ngắn.

Và một lý do khác khiến Elliah thay đổi, đó chính là Teresa. Chính việc lính gác của mình là thân nữ khiến trách nhiệm san sẻ và bảo vệ của cậu ta được nâng cao.

Cơ bắp bản thân của Elliah gồ lên, nhìn khác hẳn với thân hình mảnh khảnh yếu đuối thường thấy, chúng lập tức căng tràn sức sống, không quá lố như Tia, chúng đẹp đẽ đến khó tin. Namjoon không ngạc nhiên lắm, là người có năng lực cộng sinh với Jungkook không bao giờ là kẻ tầm thường.

"Liên lạc được với những người khác chứ?" Vừa động tay động chân Taehyung vừa quay sang Rilen, phát hiện ánh mắt của cô nàng tối hẳn đi.

"Không liên lạc được với ai cả." Rilen lắc đầu."Nếu chúng dùng năng lực của Thấu triệt để chắn sóng thì rất khó để có thể xác định ai "

Ở đằng xa, khi thấy được khí vị và bóng hình quen thuộc, Tia bỗng nhiên mỉm cười và vỗ vào vai Himeros một cái thật mạnh, ả ta mừng như bắt được vàng, ha hả cười một cách cuồng dại.

"Tôi muốn cô ta, Hime ~" Tia vui đến mức không phát hiện những vệt đỏ bất ngờ xuất hiện trên mặt. "Tôi muốn cô ta!"

"Ờ, tùy ý cô." Hime nhún vai, cậu ta phiền muộn quy đầu nhìn những người mới tới.

Mùi rất nặng, có vẻ như hai người đang đứng trước mặt cậu ta đang ở trạng thái tốt nhất, Hime không dám nghênh chiến như lúc còn có Taehyung. Là một Khiên, có thể dự đoán sức nặng cú đấm của đối thủ, Hime có thể tự thôi miên bản thân rằng mình có thể chặn được từng cú đấm của Hóa thú nọ, nhưng nếu cộng thêm hai ả trước mắt, thì lại là một chuyện khác.

Tia và Hime lùi lại, không có nghĩa những người còn lại cũng bình tĩnh và đưa ra phán đoán giống họ, một số kẻ không kiềm chế được mà lao lên tấn công, nhưng cả bốn người đối thủ chỉ đơn giản ném họ đi thật xa mà thôi.

Nét mặt của Jin bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng cực độ, cú ném ban nãy khiến cậu ta bị trọng thương và mất kiểm soát trong chốc lát, nhưng bởi vì sự lơ là đó khiến cậu ta nhạy cảm phát hiện điều bất thường đang diễn ra ở đây.

Lúc trước để có thể tự do liên lạc, Shion và Shine cùng các Thấu triệt khác đều phải ở gần nhau trong bán kính cho phép, không những vậy, để tùy thời cho chị em nhà Giorgio sử dụng khả năng Dịch chuyển tức thời, các Thấu triệt như Jin phải luôn nới lỏng và kết nối liên tục, điều đó tiêu hao một lượng tinh thần và thể lực khá lớn.

Lúc chiến đấu, vì để an toàn, Jin đã nới lỏng sợi dây kết nối để có thể dễ dàng hỗ trợ Taehyung và Namjoon, vậy nên cậu ta không phát hiện rằng một sợi dây trong số đó đã hoàn toàn buông lỏng, hai sợi khác cũng đang trong tình trạng kéo căng.

Buông lỏng, đồng nghĩa với cái chết. Đang trong tình trạng có nghĩa là gần kề với hấp hối.

Dùng mở rộng không gian sao? Không được.

Jin cắn môi, nếu sử dụng năng lực của Thấu triệt để tìm vị trí của các người khác, cậu ta sẽ gián tiếp làm lộ ra vị trí của bọn họ, quanh đây đều tồn tại những âm sóng kích tần và tinh thần lực dò xét của Thấu triệt, làm vậy quá nguy hiểm.

"Kết liễu chúng không được sao?" Elliah từ đằng sau bắt đầu nôn nóng.

"Chúng dai như đỉa vậy." Taehyung cũng nhận ra điều bất thường.

Lũ này tấn công không theo bất kỳ quy luật nào, ngay cả Tia và Hime cũng thế, xét về bản chất, chúng khá mạnh, nhưng về đòn tấn công và tốc độ ra đòn, chúng đều tấn công và tránh né theo bản năng, làm như vậy rất dễ tốn sức, hơn nữa, dù không đánh trúng và trọng thương được ai trong bốn người bọn họ, chúng vô cùng kiên trì và lì đòn.

Đúng vậy, vô cùng lì đòn.

Không đấm nhưng lì đòn là một điều nguy điểm, điều đó chứng tỏ thể lực của chúng và khả năng chịu được tra tấn không phải dạng vừa. Ít ra chúng hơn hẳn kha khá so với các Athena.

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

Taehyung không muốn phải tốn sức hơn nữa, mà Elliah lại vô cùng thích thú khi thấy các Hóa thú tỏ ra hăng máu. Chà, là một Kích thích đam mê chiến tranh thì đây hoàn hảo là điều cậu ta thích.

Tăng khả năng tấn công, kích thích cơ bắp, trui rèn sự chịu đựng.

Taehyung, Rilen và Teresa vụt đến phía trước. Elliah và Hoseok nhanh chóng kẹp lấy một Hóa thú, trong khi đó Namjoon Jin và Yves lại khoanh vùng hai Cuồng nộ, còn lại mười bốn người là của cả ba người đó, một con số lớn đấy. Nhưng chênh lệch không phải một chín một mười, thậm chí mười hai người kia chưa đến một nửa của họ.

"Tụi mày khinh thường bọn ta–"

Taehyung không do dự tiến lên, nếu Jin an toàn thì cậu ta sẽ thật sự bung sức, hai cánh tay tựa sắc thép lao đến và vặn bay đầu của một Hóa thú, Rilen đằng sau tiêu hủy chúng bằng lửa đen của mình, rất nhanh gọn, một tên.

"Chết tiệt." Tia và Hime định lao vào vòng chiến, nhưng phát hiện cơ thể của chúng bị đè nặng, giống như bị ai đó lấy đá đè lên vậy.

"Elliah, tập trung đi." Hoseok lao vào dùng tơ trùng quấn lấy cơ thể của Hóa thú, nhưng có vẻ khá vô hiệu, hóa thú này đã trở về hình dạng thứ nhất, hóa thú hoàn toàn, tính phòng thủ rơi vào cao nhất, sợi tơ không làm gì được lớp vỏ hóa cứng ấy.

"Chà, đang tập trung mà." Elliah liếc nhìn xung quanh, linh cảm của cậu ta phát hiện ra sự nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình, nhưng dù đã dùng tinh thần quét thẳng qua, cậu ta vẫn không nhìn ra được gì.

Gì vậy? Cái cảm giác gì đây? Kích thích luôn nhạy cảm với những thứ nguy hiểm, dù chẳng phát hiện ra điều gì, nhưng bằng bản năng, Elliah vẫn không thôi cảnh giác được.

"Eli!" Hoseok nhào sang một bên hô to.

Hóa thú kia xoay người, móng vuốt to lớn định đâm sâu vào bụng Elliah, nhưng dù có phản ứng kịp, cậu ta vẫn biết mình chẳng thể tránh khỏi đòn tấn công ấy, tất nhiên, chưa kịp để móng vuốt ấy có thể đi sâu vào phần thịt mềm, đầu của Hóa thú kia đã bị ai đó cắt ngang và rơi xuống đất, Hoseok thấy vậy liền tức tốc làm ngưng lại miệng vết thương.

"Cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả?" Hoseok gầm to lên. "Cậu—"

"Nằm xuống!" Elliah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net