Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải vì em là con trai không?"

---------------------------------------------

Đức Duy vẫn luôn như thế, vẫn luôn đuổi theo vì sao sáng trên bầu trời dù biết rằng bản thân không tài nào với tới nổi, dù cả hai chân đều tê cứng chẳng còn chút sức lực.

"Xin chào anh, em về ạ."

Bây giờ đã gần nữa đêm và em mới xong công việc làm thêm của mình, cuộc sống sinh viên vất vả, những hôm đi làm tới khuya thế này đối với em là chuyện bình thường. Đức Duy dạo bước trên đường vắng, ánh đèn chớp nháy cùng ánh trăng mờ ảo, đáng sợ thật đấy.

Trời đêm không lộng gió nhưng lại lạnh hơn nhiều, Đức Huy co người em nghĩ rằng mình cần gì đó làm ấm, chẳng hạn như đồ uống có cồn. "Alo, đi nhậu không anh?"

Trời thu dù có buồn đến đâu cũng không bằng trái tim của người thất tình. Đặng Thành An đôi lúc chẳng hiểu nổi nhân loại nữa. Rõ là người ta chẳng yêu thương gì mình, lại chỉ toàn mang lại đớn đau nhưng mình cứ cắm đầu vào nó mặc cho những sự cố gắng chẳng được hồi đáp. Nhấp một ngụm bia lạnh, cái đăng đắng tươi mát chảy vào cổ họng lại chỉ làm tăng thêm sự bỏng rát.

"Đừng uống nữa Duy ơi, mày sắp cắm đầu xuống đất rồi đấy." An giành lấy lon bia đang uống dở của Đức Duy. Khiếp thật, tửu lượng thì chẳng bao nhiêu mà uống bao nhiêu.

Đức Duy không nói gì mà lặng lẽ khui lon khác làm Thành An phải lấy luôn mấy lon còn lại và lon Đức Duy đang cầm cất đi. Đức Duy với Thành An đã chơi với nhau đủ lâu để An biết được nay Duy chẳng ổn tí nào.

Đức Duy không phải dạng ăn chơi mà phải nói là siêu ngoan hiền, những thứ đồ uống như cồn chẳng bao giờ nằm trong danh sách của thằng bé. Nên khi nhận được cuộc điện thoại rủ đi nhậu của em vào lúc gần một giờ sáng thì Thành An biết rằng Đức Duy thật sự có chuyện rồi. "Sao mà nay mày uống nhiều thế, thằng Quang Anh có bồ mới à?"

Con người ta yếu đuối nhất là vào những lúc không tỉnh táo, nhìn bộ dạng trầm tư không nói câu nào của người đối diện thì Thành An không cần nghe câu trả lời nữa. Đức Duy vẫn luôn như thế, lẳng lặng chịu đựng mọi thứ không một lời than vãn. Nhưng nó lại thấy giá mà thằng bé không mạnh mẽ đến thế, giá mà Duy khóc như những người thất tình, giá mà người thằng bé thích không phải Quang Anh.

Thành An biết những lời bản thân nói lúc này sẽ giống như nước đổ lá khoai. Nó để em tự đầu vào vai mình và Đức Duy không phản kháng. Em nhắm chặt mắt, thở đều, chẳng ai biết em đang nghĩ gì nhưng hẳn là suy nghĩ của em giống như một đống tơ rối rắm vậy.

"Anh An ơi, có phải vì em là con trai không?"

"Hả?"

"Vì em là con trai nên anh Quang Anh mới không thích em."

Thành An không trả lời, nó xoa đầu em trong khi ngửa cổ nhìn lên trời đêm ảm đạm. Nó không dám đối diện với Đức Duy của bây giờ.

"Anh ấy sẵn sàng hẹn hò với mọi cô gái dù anh ấy không hề yêu người ta." Đức Duy nói tiếp, dường như cũng không cần Thành An trả lời. "Vậy mà gần bốn năm em theo đuổi anh ấy, anh ấy lại chưa từng quay lại nhìn em. Ánh mắt đó chưa từng dành cho em."

Thành An cắn môi. "Không, không phải vậy đâu."

Mùa thu lạnh rồi, lòng người cũng lạnh rồi chỉ có giọt nước mắt trên gò má là còn hơi ấm. Đức Duy không có ý định lau nước mắt của mình, em cuối đầu, cảm nhận từ phút trôi qua thật chậm rãi. Tệ thật. "Anh An ơi, em- " mệt lắm.

_

Kim Long dọn dẹp quán, chuẩn bị đóng cửa mà cũng không đúng, quán đã đóng cửa từ hai tiếng trước rồi chỉ là anh nán lại chờ Đức Duy và Atus tới mà thôi, dù gì họ cũng là người cần quan tâm mà.

"Xin lỗi, em có làm phiền anh không?"

Giọng nói trầm ấm kéo Long về thực tại, người đó đứng ngược nắng, ánh hoàng hôn còn sót lại ít ỏi giống như vầng hào quang. Kim Long thất thần, cả cơ thể như bị giam trong ánh mắt đó, dịu dàng và nhẹ nhàng. "Quân."

Phạm Anh Quân, bác sĩ của bệnh viện thành phố. Cậu là con của bạn mẹ anh nên cả hai biết nhau từ nhỏ, ăn ngủ gì cũng có nhau giống như thanh mai trúc mã vậy. Chỉ là sau khi lớn lên, có công việc ổn định, anh em chẳng còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa.

Kim Long cười nhẹ, đi lại xoa đầu cậu. "Mới có mấy hôm không gặp mà nhìn em khác quá." Quân ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh. "Khác lắm ạ?" Vẫn là nụ cười đó, vẫn dáng vẻ đó chỉ là-

"Không." Kim Long hạ tay xuống, anh thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt Quân nhưng anh lại quyết định bỏ qua nó. "Sao em lại đến giờ này vậy? Anh tưởng em bận việc ở bệnh viện."

Anh Quân cười nhẹ, cố giấu đi ánh mắt dù thật ra nó chẳng có tác dụng. "Em qua rủ anh đi ăn ạ."

"Vậy đi thôi."

_

Lúc Kim Long về thì đã tương đối trễ, anh định đi ngủ trước rồi mai sẽ hỏi về vấn đề thuê phòng sau nhưng khi mới bước vào cửa anh lại thấy rất nhiều cặp mắt kì lạ nhìn mình. "Gì vậy mọi người, sao còn chưa đi ngủ?"

Phạm Anh Duy đứng lên, kéo anh lại chỗ mọi người. Kim Long bị vây quanh như sắp bị tra khảo. Mặt ai cũng cười giang làm Kim Long rùng mình. Anh Duy là người lên tiếng trước. "Em có một phút khai thật để nhận được sự khoan hồng."

Kim Long nghệch mặt ra, anh có làm gì đâu nhỉ. Hay là mọi người biết việc anh là người mở nhạc lúc bốn giờ sáng thứ tư trên sân thượng rồi nhỉ?

Anh Tú nhìn Kim Long có vẻ chưa hiểu chuyện gì thì nói. "Em khai mau, ai là người đã lái chiếc Mazda CX-5 chở em về nhà, em cặp đại gia đúng không!?"

Kim Long thở phào thì ra là chuyện này. Nhưng mà chuyện này cũng không thở phào mấy. "Mọi người thấy hả?"

"Vậy là em cặp đại gia thật hả Lou? Em thiếu tiền thì nói anh, anh kêu nhân viên tới mua nước quán em chứ cần gì bán thân thế, khổ em tôi quá." Song Luân lại bắt đầu vô vai, gã vừa nói vừa chấm chấm nước mắt vô hình.

Như có đà, Anh Duy ôm tim tỏ vẻ đau đớn. "Vậy mà em nói em chỉ yêu mình tôi?"

Tuấn Tài vỗ vai anh, tỏ vẻ thương cảm. "Trời ơi, em tôi."

Kim Long nghệch mặt ra, mấy người này đang nói gì vậy trời, anh cặp đại gia á? Được vậy thật cũng mừng nhưng đại gia đâu cho anh cặp chứ.

Thấy mọi người vui quá nên Khang cũng góp tí giọng, hắn vỗ vai Kim Long, làm mặt trịnh trọng. "Anh à, em biết là cuộc sống nó khó khăn."

Aiss, cái nhà này diễn tiểu phẩm là giỏi, Kim Long đỡ trán chán nản, quyết định bỏ mấy lời nói ra sau đầu bởi vì anh biết cái nhà này sẽ không nghe anh giải thích đâu. Anh nhìn quanh nhà, hình như nay hơi thiếu dân số ấy nhỉ. "Cũng trễ rồi mà sao nhà mình thiếu dân số thế."

Lúc này mọi người mới thôi trêu anh. Tuấn Tài liệt kê những người còn thiếu. "Thiếu Công Dương, Hùng, Đăng, Hiếu với An nè. Anh có nhận được tin của Dương nói sẽ về trễ vì bé nó vẫn chưa quay xong, Hùng thì xin đi công tác mấy ngày, bé Đăng thì chắc đi ngủ rồi, còn hai bé kia thì anh không biết."

Nếu là An và Hiếu thì người duy nhất có tin tình báo về hai người họ chỉ có thể là Khang thôi, không đợi mọi người nhìn đến mình, Khang đã lên tiếng. "Hiếu thì đang ở Studio, còn An thì nãy em thấy nó nghe điện thoại của ai đó rồi chạy đi mất tiêu."

Anh Duy nghe mọi người nói thì không khỏi cảm thán. "Đăng ngoan quá vậy, giờ giấc lành mạnh ghê. Còn mấy con báo kia thì cứ cắm đầu vào công việc miết không biết lo cho bản thân gì hết." Song Luân thở dài. "Khang bảo Hiếu về ngủ đi chứ anh thấy nó sắp đóng đô ở Studio luôn rồi đó."

"Dương nữa, mấy nay ngày nào nó cũng quay tới gần sáng, bữa em đưa đồ lên cho nó mà nhìn nó gầy đi hẳn." Anh Tú ở cùng phòng với Công Dương, nên sự thay đổi về ngoại hình của cậu, anh biết rõ lắm.

Kim Long thấy mọi người đã không còn để ý tới chuyện của mình nữa thì vui lắm. Mà nghĩ lại Kim Long thấy bản thân rất có duyên với mấy người làm việc quên mình nhỉ, xung quanh mười người thì hết chín người như vậy luôn. Nhắc tới làm việc anh mới nhớ là phải hỏi nhà cho Đức Duy và Anh Tú nữa. Kim Long quay sang người anh lớn nhất nhà, cũng là chủ của chung cư. "Anh Tài, em có hai người bạn muốn chuyển vô không biết có được không ạ?"

Tuấn Tài nghe thấy có người muốn chuyển vô thì sáng cả mắt, giỡn chứ chung cư cũng lâu rồi chưa có người mới, lại thêm mấy nhỏ này tự nhiên suy tập thể nên chung cư ít tiếng cười hơn trước hẳn, có người mới vào thì chắc sẽ khá hơn ấy nhỉ. "Được chứ em, sao lại không. Em nói hai bạn đó mai chuyển vô luôn cũng được."

"Vậy tốt quá, để em nói lại với bạn."

_

Mấy nay trời mưa nhiều, không khí cũng lạnh đi hẳn và cái lạnh của mưa phùn vào buổi khuya thật sự khiến người ta khó chịu mà. Nhưng nói là buổi tối cũng chẳng phải, đã gần sáng tới nơi rồi.

Thành An xoa thái dương, dù sau cuộc nói chuyện em và Đức Duy không uống tiếp nữa cũng chẳng nói thêm câu nào nhưng đến gần sáng Đức Duy mới gục xuống ngủ.

Hôm qua An uống không nhiều, chỉ một lon hơn nhưng bia vào vẫn làm đầu em ong ong không kể là bản thân em chưa ngủ được tí nào. Có lẽ em sẽ ở tạm nhà Đức Duy chứ với tình trạng này mà chạy về chung cư cũng không được.

'Giờ thì nhìn xem ngoài nước mắt đang tuôn từng cơn, em có ai yêu lấy em? Thật lòng.'

"Alo."

"Mày đang ở đâu?"

Em nhận ra giọng nói này, là của Hiếu. Giọng nói vẫn như mọi khi, vẫn dịu dàng như thế. Thành An nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rồi gã còn gọi cho em làm gì nữa. "Ở nhà bạn."

"Mày- uống bia hả?"

Bộ lộ vậy luôn hả? Sao gã biết được nhỉ? "Ừ. Mày không ngủ đi, giờ này gọi tao làm gì?"

Đầu dây bên kia im lặng, tự như đã ngắt máy. Với cái đầu sắp nổ tới nơi cùng con mắt mỏi nhừ thì Thành An vẫn quyết định giữ máy dù sắp gục tới nơi. Mọi thứ im lặng đến nổi em nghe được nhịp tim trong cơ thể. Mãi sau đó Hiếu mới cất lời. "Gửi định vị qua cho tao, tao đang từ Studio về, để tao qua đón mày."

"Mày lại làm việc đến sáng nữa hả? Có biết vậy là hại sức khỏe lắm không? Mày mà cứ vậy tao nghỉ chơi với mày đấy."

"Đó là trọng tâm hả? Gửi địa chỉ đi, tao qua đón. Mày uống say vậy lỡ mày làm phiền người ta thì sao?"

Thành An cười trừ, gã bạn này của em đúng là không có tình người mà, em làm gì được người ta chứ. Nếu là Thành An của bình thường thì sẽ bật lại câu này ngay lập tức nhưng em của lúc này lại chẳng có tâm trạng. "Tao không say."

"Mày có."

"... Mày về chung cư đi, không phải đón tao đâu. Tao sẽ về sau."

Đầu bên kia lần nữa im lặng, là bạn với nhau nhiều năm, An biết Hiếu hiểu em hơn bất cứ ai. Em cứng đầu thế nào, cố chấp thế nào gã lại chẳng rõ quá và em cũng biết, gã nhượng bộ rồi.

"Được rồi, mày nhớ về nhé. Đi ngủ đi, dậy mà đau đầu quá thì gọi tao, tao lên chở mày về."

"Ừ."

Thành An cúp máy, ngửa người ra đằng sau, tay vắt lên trán. Con người vẫn luôn là sinh vật phức tạp thích ôm lấy suy tư trong lòng rồi một mình gặm nhấm những nỗi buồn chẳng ai hay. Và Thành An dù có lạc quan đến đâu cũng là một con người.

Mọi người muốn cp nào lên tiếp nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net