Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh vẫn luôn là một cái tên hot. Không chỉ vì tài năng âm nhạc hay nhan sắc trời phú của hắn mà còn là những cuộc ăn chơi không hồi kết.

Ánh đèn của quán Bar mập mờ, tiếng nhạc xập xình đủ quấy động những con người bước vào đây. Nhấm nháp ly Whisky đá mát lạnh, Quang Anh lại cảm thấy bản thân rất tỉnh táo. Có lẽ rượu bia chẳng là gì so với hắn.

"Nay thiếu gia Rhyder của chúng ta trông có vẻ buồn thế."

Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, gã gọi một ly Bourbon đá, nay gã ta có nhã hứng uống một thứ gì đó ngọt ngào. Thật chẳng giống gã.

Quang Anh liếc gã bạn một cái, chẳng thèm lên tiếng chỉ tập trung vào ly Whisky. Đăng Dương thấy thế thì chỉ cười trừ, gã biết thằng bạn này mưa nắng thất thường mà. Gã đưa tay lên cao lập tức có hai cô em chân dài tới chỗ gã, một em ngồi cùng Quang Anh, một em ngồi cùng gã.

Cô em rót thêm rượu cho gã, tay còn lại đặt trên đùi gã mà vuốt ve. Đăng Dương không còn xa lạ gì với kiểu tiếp rượu này nữa, gã ngửa cổ ra sau hưởng thụ. Trái ngược với dáng vẻ phóng đãng đó, Quang Anh từ chối sự phục vụ của cô em chân dài. Hắn đặt ly rượu xuống, hậu vị thanh mát gần như biến mất khỏi khoang miệng. Cảm giác chán ghét cuồn cuộn trong cuốn họng.

"Thái độ gì đó?" Đăng Dương nhăn mặt, thiếu gia nay tới tháng à? Sao mà còn khó chịu hơn thường ngày vậy.

"Chỉ là thấy kinh tởm thôi." Quang Anh đưa tay che miệng. Cái mùi hương nước hoa nồng nàn làm hắn muốn nôn tới nơi. Chẳng giống hương vị dịu thanh trên cơ thể người đó.

Đăng Dương cười khẩy, vẫy tay ý muốn em tiếp rượu rời đi. Gã nhấp một ngụm rượu. Hôm nay tâm trạng gã tốt, không so đo với người thất thường, thay vào đó gã nghĩ bản thân nên trêu đứa bạn một tí. "Nay thiếu gia bị người ta đá à?"

"Cẩn thận cái mồm của mày." 

Dương Domic cười, cái phản ứng đó là gã biết hắn lại có chuyện gì rồi. Quang Anh hôm nay rất khác. Hắn không đắm mình trong những điệu nhảy, từ chối tiếp rượu, cũng chẳng buông ra những lời tán tỉnh. Một Quang Anh như thế thật hiếm thấy mà.

Quang Anh chẳng thèm để tâm tới gã bạn, hắn đổ đi ly Whisky còn đang uống dở, tự rót cho mình một ly mới, nhâm nhi với ánh mắt vô định. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cái áo khoác gã đang mặc, đó có lẽ là chiếc áo rẻ tiền mà sẽ chẳng có bao giờ nằm trong tủ đồ của gã.

_

'Xòe bàn tay năm ngón đan vào. Khẽ hôn lên trên làn da điểm mười.'

"Alo anh Atus ạ. Chủ chung cư nói là hôm nay anh có thể qua để bàn hợp đồng và chuyển vào luôn rồi đó ạ."

"Vậy hả, cảm ơn em nha Long, có gì chiều anh dọn qua."

"Vâng ạ."

Atus nhìn lên bầu trời đen kịt, đã là cuối mùa thu rồi nhưng những cơn mưa chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ mưa rồi lại mưa, cứ mây rồi lại mây. Anh chẳng còn nhớ cái cách mặt trời đưa những tia nắng xuống chơi đùa trên làn da của anh như thế nữa, cái cảm giác ấm áp và cháy bỏng đó được thay bằng những cơn mưa buồn, ảm đạm và lạnh buốt. 

Song có khi như vậy cũng tốt, dù anh chẳng thích mưa đâu nhưng nó quá đỗi giống bản tình ca được hòa tấu trong âm vang của núi đồi năm mười bảy tuổi. Atus vẫn nhớ rất rõ, những ngày tháng bản thân anh không cô đơn chạy dọc theo khu rừng hay những ngày anh không một mình trong căn nhà đón nắng. 

Trong cuộc đời của Atus có những người mà đến bây giờ anh vẫn chưa quên được họ, tệ thật.

Atus không thích ngủ, đúng hơn là không thích khoảng thời gian rảnh rổi trước khi ngủ, bởi vì những lúc như thế anh sẽ nghĩ đến những kí ức xưa cũ, những kí ức đang giết chết anh.

Atus suy nghĩ nhiều, lại chẳng cố gắng duy trì một cuộc sống lành, điều đó anh thừa nhận. Anh vẫn luôn đùa rằng bản thân quá hoàn hảo song chính bản thân anh lại thấy kể cả là một ngọn cỏ ven đường hay một hạt cát nơi biển khơi, anh cũng không sánh bằng.

Atus soạn vali, dự định sẽ mang một số đồ tới trước sau đó sẽ coi thử chung cư thiếu gì thì thêm vào sau, Kim Long nói với anh chung cư này đầy đủ lắm, không cần chuyển mấy thứ như tủ, giường đâu nên vấn đề chuyển nhà cũng nhẹ đi một phần. 

_

'Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên.'

"Alo Duy hả. Chủ chung cư nói hôm nay em có thể tới bàn hợp đồng và chuyển vào luôn rồi đó."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh."

Đức Duy vò đầu, hôm qua em đã uống khá nhiều bất chấp việc bản thân không có tửu lượng cao, bây giờ không chỉ đầu quay vòng vòng mà cả cơ thể em đều vô cùng mệt mỏi. Hên sao có Thành An ở đây cùng với em, anh An vừa nấu bữa sáng cho cả hai đó. Bình thường anh An nhây nhây, bất ổn vậy thôi chứ những lúc anh em có chuyện thì An sẽ là người tốt nhất để em có thể tìm đến và dựa vào. 

"Tí mày chuyển trọ hả?"

"Dạ vâng. Chỗ này sắp người ta sắp bán rồi ạ." Đức Duy thu dọn một số bộ quần áo, đồ của em thì không quá nhiều vì thật ra em chẳng mua sắp mấy từ khi lên đại học nhưng có lẽ thời gian tới em phải mua thêm thôi. 

Thành An tựa người vào tường, nó lướt điện thoại xem xem bản thân có bỏ lỡ tin nhắn nào không. "Tao rảnh nè, trọ mày ở đâu, để tao chở qua rồi tao về chung cư luôn."

"Được vậy thì hay quá." Đức Duy cười tít mắt, em vui vẻ gửi cho An vị trí của chung cư mà anh Long mới gửi cho em. "Chỗ này là anh của em giới thiệu đấy ạ, nếu em bàn xong xuôi hợp đồng với người ta thì em sẽ ở chỗ này một thời gian dài đấy, có gì anh qua chơi với em nha."

An nheo mắt nhìn vị trí em mới gửi qua, chỗ này hình như có gì đó quen quen. "Ai giới thiệu mày qua chỗ này vậy?"

"Là anh Kim Long ạ, anh ấy mở một quán cà phê ở gần trường của em nên em là khách ruột ở đó, anh ấy thấy em cần tìm chỗ trọ mới nên giới thiệu em qua đây."

"Anh Hoàng Kim Long đúng không?"

"Dạ, anh quen anh ấy ạ?"

Thành An cười khẩy, vậy là đúng rồi, anh Lou giới thiệu cho Đức Duy chung cư của anh Tài rồi. Vậy thì sắp tới Thành An có bạn cùng quậy rồi. Chuyến này chung cư tới số với hai đứa thôi. "Hahahaaaa."

Đức Duy đang dọn đồ cũng phải dừng lại, nhìn lên Thành An đang cười một cách vô cùng nham hiểm. Sao em nghi ngờ lựa chọn này quá. 

_

Ấn tượng đầu tiên của Đức Duy về chung cư mới là rất đẹp, cái phong cách dịu dàng với hoa và cây, tòa chung cư ở chính giữa thì không quá cầu kì nhưng vẫn toát ra được phong thái sang trọng. 

Đức Duy ngó ngang ngó dọc coi thử có ai để hỏi đường vào không, hay em gọi anh Long nhỉ nhưng mà giờ này chắc ảnh không có rảnh, mà cứ thế đi vô ngại lắm. Thành An thấy đứa em cứ đứng trước cổng mãi mà không dám vô làm nó phì cười, nó kéo Đức Duy vô cái một không cho thằng bé kịp ú ớ gì.

Trong phòng khách có một người đàn ông nhìn đẹp trai vô cùng đang thưởng trà, đó chính là Tuấn Tài, chủ chung cư này. Hôm nay là một ngày yên bình hiếm hoi của chung cư vì các báo con gần như không có ở nhà, phải nói Tuấn Tài đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Dù trời nay chẳng mấy trong lành còn có phần đen kịt như sắp có bảo nhưng đối với Tuấn Tài thì vẫn là một ngày đẹp trời. Đó là cho đến khi hắn thấy bóng dáng của Thành An từ phía xa đi đến. 

Chén trà trong tay bổng hết ngon, trời bổng nổi cơn giông, sấm sét đùng đùng, báo con về rồi. 

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cam chịu của Tuấn Tài, hay vẻ khó hiểu của Đức Duy, Thành An nham hiểm cười như được mụ phù thủy xấu xa, nó vỗ vai em, đứng trước mặt Tuấn Tài dõng dạt nói. "Anh Tài yêu dấu, em mang mối đến cho anh đây."

"Anh lạy mày An ơi, mày không thể để tao yên bình được ngày nào hả?"

Thành An nghe vậy thì mím môi đánh Tuấn Tài một cái rõ to, dù thật ra chẳng có mấy lực. "Tôi ra ngoài cực khổ kiếm người về cho anh, mà anh lại như vậy với tôi, anh thay đổi rồi."

Tuấn Tài hoàn toàn bất lực bỏ qua Thành An mà tập chung vào cậu trai bên cạnh. Hắn đưa tay ra. "Chào bé, anh là Tuấn Tài, sinh năm 1988, rất vui được gặp em." 

"À dạ, em là Đức Duy, em được người quen giới thiệu qua đây ạ." Đức Duy lễ phép cuối chào, bắt tay với Tuấn Tài. Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm, để lại ấn tượng tốt thì sau này có lỡ nghịch dại cũng dễ xin lỗi.

"Em ngoan như vậy mà chơi với Thành An hả? Anh khuyên thật, em đừng chơi với bé đó nữa, dễ lây lắm." Tuấn Tài nhìn em rồi nhìn ra Thành An, bày đặt ghé vào tay em nói dù chẳng nhỏ tiếng lại tí nào. Thành An nghe vậy thì phụng phịu chống hông, phồng má đáp. "Nè chú nói cái gì vậy hả? Tất cả là tại tui hết hả?"

"Chứ không phải hả, mấy đứa trong nhà chơi với bé nên mới hư còn gì." Tuấn Tài xoa đầu Thành An cười hì hì khi chọc được nó xù lông lên. 

Đức Duy bên cạnh chợt lóe lên một suy nghĩ. 'Anh An thích chơi đồ cổ hả ta?' Đức Duy ho nghe thu hút sự chú ý của cặp chú cháu. Thành An cười xòa. "Không đùa nữa, Duy là anh Lou giới thiệu qua đó chú Tài."

"À, Long có nói với anh rồi, bé vào trong ngồi đi, ta bàn hợp đồng nè." 

"Dạ."

Đúng lúc này, cổng lại mở ra một lần nữa, lần này là anh Long dẫn theo một người vô cùng đẹp. Từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, không quá góc cạnh cũng chẳng yểu điệu, một vẻ đẹp mà hoa ghen, liễu hờn. Người đó tựa như chỉ cần cười nhẹ thì ánh trăng trên mặt hồ cũng trở nên vô hình.

"A, anh Atus, anh Lou." Đức Duy thấy hai anh của mình thì mừng lắm, vẫy tay gọi cứ như vớ được vàng. Kim Long và Atus đi tới chào lại cậu em út, nhìn Đức Duy đầy sức sống nhưng hôm qua chưa từng có chuyện gì vậy.

Thành An thấy người đẹp thì cũng sấn tới làm quen, nó làm vẻ ngầu ngầu đưa tay ra. "Chào người đẹp, em cũng là người ở chung cư này giống anh Lou và là bạn của Đức Duy, em tên Thành An ạ."

Atus bật cười trước sự dí dỏm của Thành An, thằng bé năng lượng quá giống như Đức Duy vậy. Nhưng trước khi anh kịp trả lời thì một giọng nói cắt ngang. Giọng nói quen thuộc và dịu dàng, giống như giọng nói cất lên trong giấc mơ hằng đêm, giống như trong kí ức chưa từng bị bỏ quên.

"Anh Tú." Là Tuấn Tài, trên gương mặt đó có vẻ bất ngờ nhưng lại có lẽ hoài niệm. Tuấn Tài đứng khuất sau Đức Duy và Thành An nhưng Atus lại thấy rất rõ. Gương mặt đó, chẳng khác trước đây là bao vẫn là dáng vẻ đó.

Nụ cười trên môi Atus cứng đờ, khóe miệng dần hạ xuống. Atus mấp máy nói ra cái tên mà anh tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ thốt ra nữa. "Tuấn Tài."

Ai thích bùng binh hông? Chứ tui là tui thích lắm. 🤭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net