Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chìm vào yên lặng, chẳng ai nói gì cả, thứ họ nghe thấy chỉ là tiếng gió thổi cuồn cuộn và nhịp đập loạn từ trái tim. Có lẽ mùa thu không nên tàn khốc đến thế, cái lạnh buốt từ bên trong cơ thế khiến mọi thứ trở nên tỉnh táo và rõ ràng hơn.

Rốt cuộc thì vẫn là Tuấn Tài lên tiếng trước. "Lâu rồi không gặp em."

Atus chẳng muốn đáp lại lời chào đó đâu, cổ họng của anh khô khốc, mắt cũng sắp bị gió làm cay rồi. Những kí ức cứ như một thước phim hoài cổ chảy trong trí nhớ của anh giống như huyết thanh. Song Atus đã sống quá lâu dưới vỏ bọc này, đủ lâu để giấu đi cảm xúc thật. "Lâu rồi không gặp anh."

"Anh Atus và chú Tài biết nhau hả?" Thành An trầm trồ, không ngờ ông chú già này biết một người đẹp như vậy mà không nói ai biết, muốn giữ làm của riêng hay gì.

Atus vội vàng lên tiếng, sợ rằng hắn sẽ nói gì đó không cần thiết. "À ừ, có biết nhau trước đây."

"Hay quá vậy." Đức Duy cảm thán, hết Thành An người anh em chí cốt của em cũng ở chung cư này đến việc anh Atus cũng có người quen ở đây, sao mà trùng hợp thế không biết.

Kim Long bên cạnh nhận biết được tình hình chẳng mấy khả quan nên lái qua chuyện khác chứ coi bộ quan hệ của hai người này không ổn lắm. "Mình vào trong đi, trời sắp mưa rồi."

_

Việc bàn hợp đồng thuận lợi hơn Kim Long nghĩ, không khí giữa Atus và Tuấn Tài không hề căng thẳng như cách nó thể hiện ban đầu. Đức Duy vẫn vui vẻ và hoạt bát như mọi khi. Thành An và em còn là bạn, coi bộ nhà này sẽ sôi động lắm đây.

Tuấn Tài giao chìa khóa cho cả hai. "Hai đứa có cần anh dẫn lên không?"

Thành An lanh chanh giơ tay giống như mấy bé học sinh xung phong phát biểu. "Chú, chú để tui. Tui xung phong nè."

Tuấn Tài mỉm cười bất lực trước bé học sinh tiểu học này nhưng mà hắn thích cái năng lượng này. "Vậy bé dẫn hai người lên nhé."

"Yeah!"

Thành An vui sướng reo lên, chẳng biết tại sao vì một điều nhỏ tí thế này mà có thể khiến nó vui như thế, nói là trẻ con cũng có sai đâu.

Trong lúc mọi người không để ý Bảo Khang từ khi nào đã xuất hiện trong phòng khách, Bảo Khang khoanh tay bày ra vẻ mặt nhăn nhó đứng sau lưng Thành An. "E hèm. Đặng Thành An tối qua đi đâu cả đêm không về nhà?" 

Nghe thấy tiếng Bảo Khang, Thành An như bị chích điện, giật mình nhảy cẩn lên, thành thật khai hết. "D-dạ, đại ca. Hôm qua e-em qua nhà Đức Duy ạ."  

Bảo Khang nheo mắt, dí mặt mình lại gần mặt Thành An như nhận ra điều gì đó, Bảo Khang nở nụ cười mà theo Thành An thì đó là một nụ cười vô cùng đáng sợ. "Ngon nhỉ? Không phải đã hứa là nếu đi qua đêm thì phải báo rồi sao? Còn uống bia nữa chứ! Sao không gọi tao hay Hiếu lên đón? Lỡ chưa tỉnh lái loạng choạng rồi gây tai nạn thì sao?"

Thành An cuối đầu, không dám nhìn vào Bảo Khang. "D-dạ đại ca, hôm qua em uống có một lon à, với lại em có báo cho Hiếu rồi."

"Hả?" 

Nghe Bảo Khang hằn giọng Thành An ngay lập tức dừng việc bào chữa lại ngoan ngoãn khoanh tay nhận tội. "Dạ là em sai." Giỡn chứ Bảo Khang tức giận đáng sợ lắm, lỡ Bảo Khang gọi về cho mẹ nó báo tội thì nó biết làm sao đây.

Thấy người anh em chí cốt của mình khúm núm trước nanh vuốt của người con trai kia như vậy đối với Đức Duy mà nói là một điều hiếm có khó tìm, không một động tác thừa, toàn bộ cảnh ban nãy đã được Đức Duy quay lại. Ba người lớn nhìn thấy thế thì cùng chỉ biết cười trừ.

Bảo Khang quay qua nhìn những người còn lại trong căn phòng, giọng điệu đã hạ hỏa hơn. "Hai người đây chắc người người mới mà hôm qua anh Long nhắc nhỉ, em là Bảo Khang, sinh năm 1999 ạ."

Đức Duy cất điện thoại đi, lễ phép chào hỏi. "Dạ em là Đức Duy, 2003 ạ."

"Vậy là em út của nhà rồi." Bảo Khang gật gù nhìn cậu em Đức Duy, hình như là người lúc nãy Thành An nói ở lại nhà đêm qua. "Em quen An nhỉ? Cảm ơn em đã coi chừng An hôm qua."

Thành An đang cuối đầu tỏ vẻ hối lỗi ngay lập tức ngửa lên mặt đầy chấm hỏi. "Nè nha Khang, phải là tao trông nó chứ!" 

Mặc kệ học sinh tiểu học phụng phịu. Atus xoa gáy giới thiệu. "Anh là Anh Tú, anh hơn Long một tuổi."

"Vậy là nhà mình có hai Anh Tú luôn rồi." Bảo Khang trầm trồ, so với Anh Tú voi thì Anh Tú này có lẽ lành hơn nhiều nè, còn đẹp hơn nữa chứ, khéo lại đẹp nhất nhì trong nhà luôn. 

"Vậy hả? Sao nãy giờ không ai nhắc đến điều này hết vậy?" 

Kim Long cười hì hì nói. "Em chưa nói cho anh hả? Em quên."

Atus thở dài, thật là. "Vậy cũng không sao. Mọi người gọi anh là Atus cũng được."

Coi như thủ tục giới thiệu đến đây là kết thúc. Bảo Khang nắm lấy tay Thành An, chào mọi người một cái rồi kéo nó lên phòng. "Vậy em xin phép đưa Thành An đi xử tội."

Đức Duy cảm thấy quan hệ giữa hai người này không đơn giản, quan hệ của anh Tài và anh An cũng không được bình thường, quan hệ của anh Tài và anh Atus cũng có vấn đề nốt. Trời ơi, sao nó cứ sao sao ấy nhỉ??

Không chỉ Đức Duy mà Kim Long cũng thấy sự bất ổn ở đây nhưng chỉ là giữa Tuấn Tài và Anh Tú thôi chứ chuyện liên quan tới nhỏ An xưa giờ có cái nào bình thường đâu. Kim Long cảm thấy bản thân có nhiệm vụ cao cả. Kim Long nắm lấy phần cánh tay của Đức Duy. "Duy nè, để anh dẫn em lên phòng nha."

Không để Đức Duy trả lời, Kim Long kéo em út đi cái một, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Tuấn Tài một cái, chẳng biết là anh muốn nói gì.

Atus nắm chặt quai kéo của Vali, Kim Long chơi thế này là chết Atus rồi. Sao là anh em thân thiết mà đẩy nhau vào đường cùng như thế, không lẽ giờ anh phải nhảy luôn xuống vực hả?

Atus khẽ liếc về phía Tuấn Tài. Vẫn là gương mặt đó, vẫn trưởng thành và điềm đạm. Gương mặt đó ngay trước mặt anh nhưng lại chẳng có cảm giác chân thật, giống như trăng dưới nước, cá trên trời.

"Vậy anh dẫn em lên phòng nhé, Anh Tú?"

Được điểm mặt gọi tên trong khi bản thân đang lạc trong những miền kí ức làm Atus có chút giật mình, bàn tay nắm lấy quai Vali càng ngày càng chặt. "Dạ phiền anh rồi."

Tuấn Tài cười nhẹ. "Phiền gì chứ, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì."

Phải rồi, cũng không phải là lần đầu gặp, thậm chí mặt mũi đối phương thế nào còn nhớ rất rõ chỉ là bây giờ không phải thân thiết gì. Gọi là người lạ thì không đúng, gọi là người quen cũng không được.

Cả hai sải bước tới phòng của Atus, một đoạn đường ngắn nhưng đối với anh thì lại rất dài, từng bước chân nặng trĩu cùng trái tim đang đập trong lòng ngực không lệch nhịp nào.

Nói muốn thời gian trôi nhanh hơn sẽ là nói dối, Atus chỉ ước rằng thời gian được dừng lại dù chỉ là một chút còn nếu không thì mong thời gian sẽ quay lại khoảng khắc anh đồng ý chuyển vào đây để anh có thể đưa ra một quyết định khác, một quyết định không chạm vào kí ức sâu thẳm.

"Phòng em ở đây nhé, phòng anh ở cuối hành lang cách phòng em một phòng. Dù gì cũng là người quen, em có gì khó khăn thì cứ tìm anh."

Atus gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vào phòng.

Cánh cửa khép lại, cả cơ thể anh gục xuống. Anh đưa tay che đi gương mặt chẳng biết nên thể hiện cảm xúc gì.

_

"Làm lẩu được không nhỉ?"

Phạm Anh Duy nghe Kim Long nói là hôm nay sẽ có người mới đến nên đã lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tối ngon lành cho mọi người. Bình thường sẽ có Công Dương đi với anh nữa cơ nhưng mà thằng nhóc đó cả đêm qua không về trọ mà ở lại quay nốt phim luôn, tới sáng nay luôn vẫn chưa thấy về nên anh đành đi một mình vậy.

Dù nói là chung cư mỗi người mỗi phòng có vẻ xa cách nhưng thật ra anh em thân với nhau như người trong nhà vậy đó. Phải một hơn nửa trọ không biết nấu ăn mà nhìn những đứa trẻ đang lớn ăn đồ ăn ngoài hay ăn đại qua loa gì đó anh thấy xót lắm. Thế là Phạm Anh Duy bất đắc dĩ trở thành đầu bếp cho cả chung cư.

Nấu cho nhiều người khá cực nhưng khi nhìn thấy mọi người ăn ngon miệng thì bao nhiêu mệt mỏi đối với anh đều trở về con số không hết.

Phạm Anh Duy vừa đi vừa kiểm tra lại danh sách món đồ cần mua mà không để ý bản thân tông phải ai đó. Anh không giữ được thăng bằng nên ngã ra đằng sau nhưng rất may mắn là người đối diện đã đỡ được. 

Chỉ trong một thoáng mùi hương của kẹo quyện lại nơi đầu mũi, khuôn miệng khô khốc cũng trở nên ngọt ngào, giống như mị thuật của mụ phù thủy dẫn dụ những đứa trẻ tới với ngôi nhà bánh kẹo đầy mê hoặc tới khi chúng đã no say thì sẽ trở thành món ăn chính của mụ.

Phạm Anh Duy ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của người đó, cuối đầu xin lỗi rối rít. Người đó cười xòa. "Không sao đâu ạ, chỉ là chút va chạm thôi. Nhưng mà anh có sao không ạ?" 

Giọng nói cất lên đưa Phạm Anh Duy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không chỉ mùi hương mà cả giọng nói của người đó cũng như mật rót vào tai. Phạm Anh Duy trong ngửa đầu nhìn gương mặt mang giọng ngọt ngào đó, quả không ngoài dự đó, gương mặt ấy cũng vô cùng đẹp trai. Sao mà có thể hoàn hảo đến thế nhỉ. 

"À- t-tôi không s-sao. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi." Dù bình thường được mọi người trong chung cư nhận xét là ồn và nói nhiều nhưng mà anh ở ngoài lại là người hướng nội đích thực nên khác với vẻ mặt bình thản, Anh Duy nói có một câu mà vấp lên vấp xuống, thật xấu hổ mà.

"Hì, em có ăn thịt anh đầu mà anh sợ vậy?" Người đó không khỏi bật cười thành tiếng làm Anh Duy ngại càng thêm ngại, tai cũng đỏ chót hết cả lên.

Phạm Anh Duy quyết định giải thoát cho bản thân khỏi sự ngại ngùng này bằng xin lỗi lần nữa rồi chạy biến đi. Không ngờ người đó lại đứng nhìn theo bóng lưng của anh một cách thích thú. "Mùi xạ hương sao? Quyến rũ thật đấy."

Chưa chắc cái gì mình thấy nó thì nó là vậy đâu nha 😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net