chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haha không sao đâu Yacchan - cậu lúng túng trả lời khi thấy cô bạn của mình đang run rẩy như sắp khóc đến nơi

Còn mọi người hỏi Atsumu á? hắn chết lặng khi nghe thấy giọng nói của em, theo hắn thì nó đúng là kiểu rót mật vào tai ấy! giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như rót mật vào tai hắn làm tim hắn *doki doki doki*

- Haha cậu bé đó chuẩn gu tao đấy, nếu không phải con trai thì tao hốt rồi- tên kia nhếch mép nói thầm vào tai Atsumu

- Kệ mày- Hắn tặng cậu bạn kia một ngón tay giữa rồi đi tới chỗ em và đưa tay ra, em nhìn thấy vậy thì cũng hiểu ý hắn mà bắt lấy cái tay đó, lấy đà mà đứng dậy.

- C_Cảm ơn anh...- Em nhỏ nhẹ trả lời

Cùng lúc đó thì đám đông lại bắt đầu bàn tán *xì xào*

______________________________________________________

Ai đó- tên kia là ai mà dám chạm vào tay của Thiếu gia Atsumu thế, muốn chết hả trời!

Ai đó- tên kia hình như là người mới nhập học ở đây tên Hinata Shoyo thì phải, gia đình cậu ta nghèo lắm nhưng vẫn vào được đây, nhiều người còn nói là cậu ta dùng nhan sắc của mình đi làm đi*m kiếm tiền đó

Ai đó- Hể~ thú vị ghê ta

Ai đó- gu mày mặn thật đấy haha 

____________________________________________________________

Những lời lẽ đó không may đã lọt vào tai cậu, cậu nhanh chóng rút tay lại xin lỗi rối rít. Định quay hông chạy đi nhưng một bàn tay to lớn và thô ráp nhanh chóng kéo cậu lại. Đó là Miya Atsumu!?

- Etou... anh có thể bỏ tay ra không - Hinata bây giờ sợ đến mức run rẩy cả người chỉ mong có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ai đó- Mày dám nói với Thiếu gia như vậy sao!? 

Tên kia định cho cậu một cái bạt tai thì bị Atsumu liếc một cái khiến hắn sợ hãi mà lùi lại phía sau.

Bây giờ Atsumu mới chịu cất tiếng: 

- Haha tôi chưa thả tay anh đi được đâu, tôi thấy anh khá thú vị nên muốn làm quen một chút - Hắn cười như không cười vứt hết liêm sĩ mà đưa chiếc điện thoại mới tinh trông khá đắt tiền ngỏ ý muốn xin số điện thoại.

Em  hiểu ý mà cũng đáp lại hắn: 

- Ahaha ... nh- nhưng hôm nay tôi không đem theo điện thoại - ngượng ngùng

Em mới nói xong cậu thì tay hắn lại sờ soạng lên người khiến em giật nảy. Hắn sờ từ trên cằm dần dần xuống ngực rồi chạm vào mông Hinata khiến em đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Sau mông em có thứ gì đó cộm cộm và ở đó hắn rút ra được một chiếc điện thoại đã cũ sờn.

- Hửm~ máy của anh có ở đây này, lúc nãy là vì không muốn "kết bạn" với tôi sao? - trán hắn bắt đầu có vài chiếc gân giật giật làm cho em biết là hắn đang tức giận.

- A không là do hôm nay tôi đi hơi vội nên không nhớ là có đem hay không ấy mà! 

Cũng không định trêu chọc em thêm nữa, hắn lấy máy của em mà điền số của hắn vào, nhưng vì lúc nãy dính nước nên chiếc điện thoại đó hư mất rồi. Thấy vậy, Atsumu ném cho em một chiếc điện thoại khác của mình và nói:

- Anh cứ giữ lấy đi, có số điện thoại của tôi ở trong đó đây - nói rồi anh quay đi để lại cậu ngơ ngác với 7749 dấu chấm hỏi hiện ra

Cùng lúc này cô bạn tóc vàng lần trước lại chạy tới :

- Hinata-kun tớ tìm được cái áo khác cho cậu rồi nè, nhanh lên vì sắp hết giờ ăn trưa rồi đó !

- Cảm ơn cậu Yacchan - em nhận lấy chiếc áo rồi chạy tới nhà vệ sinh thay đồ

___________________________________________________________

Hiu Hiu xàm + phèn quá mấy cậu ơi :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net