chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz~ hôm nay đúng là mệt mỏi thật đấy Oáp~ - Hinata vươn vai và than thở với cô bạn của mình, ngày hôm nay có nhiều điều "kì thú" xảy ra làm em cảm thấy rất mệt và bây giờ chỉ muốn nằm trong đống chăn bông mà mà ngủ một giấc thật ngon mà thôi~

- Thôi cậu đừng than thở nữa làm tớ mệt lây đây này Haha - cô cười đùa với cậu

- Yacchan kì quá điiiii - em vờ phồng mà giận dỗi

- Thôi xin lỗi mà cậu đáng yêu quá! 

Hai người vừa đi vừa cười đùa thì đến nhà của Yachi, tạm biệt nhau thì cậu liền đi về nhà vì em của cậu thường rất lo lắng khi cậu về muộn. Chạy sắp về đến nhà thì_

// reng reng reng // khi chú ý thì nơi phát ra tiếng kêu ấy là từ chiếc điện thoại mà lúc nãy mà Thiếu gia Atsumu đưa cho cậu. Nhìn lên tên người gọi thì cậu biết luôn là ai vì nó ghi rõ chữ *ngài Atsumu* kia mà! nhưng giờ cũng khá muộn nên cậu mặc kệ chiếc điện thoại đang reo mà đi thẳng về nhà. 

Vừa về em chào Natsu rồi liền lên giường chợp mắt một chút. Căn phòng của cậu dù  nhỏ nhưng trông rất gọn gàng, vì sự êm ái này níu giữ cậu chặt quá làm cậu quên béng luôn cuộc gọi điện lúc nãy. Nằm được một lúc thì chuông báo thức kéo em dậy:

- A đúng rồi, còn bài tập nữa ! - em luống cuống chạy đi lấy sách vở nhưng chú ý là quên mất sách Toán mà ngày mai còn kiểm tra 15 phút nữa !? À mà không sao em đã học trước bài đó rồi, em vào được ngôi trường này cũng là một phần vì em có học lực tốt mà! Lu bu với đống bài tập cuối cùng em cũng xong. 

Sáng hôm sau cũng như bao hôm khác, em mặc đồ, đến trường rồi lại về nhà, em chán ngấy với cuộc sống này nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt là khi ở trường em luôn cảm nhận được ánh mắt của người nào đó hướng về phía em... trong lúc em đang lo sợ thì bỗng có một tiếng gọi em vào lớp:

Giáo viên - Hinata à, dù biết là gia đình em khó khăn nhưng nhà trường đã giúp đỡ gia đình em rồi! Cớ vậy sao 2 tháng rồi em chưa nộp học phí đấy!? Em có biết việc nhắc nhở học sinh điều này cần rất nhiều thời gian không? Nếu 1 tuần nữa mà em chưa nộp thì cô sẽ báo cáo lên với nhà trường đấy, cô không thể giúp em điều này, mong em hãy hiểu cho cô...

- Vâng... Trong 1 tuần này em sẽ cố gắng sắp xếp ạ... - Em không nhanh không chậm mà đáp lại 

- Em xin phép - nói rồi em quay người rời đi không biết rằng có người đã nghe cuộc trò chuyện này.

____________________________________________________________

Phèn vãi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net