2. Thân nhau nên thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi không nhanh không chậm nhưng thoáng cái đã đến giữa trưa.

Cả sáng quán cà phê Tinh Tú và tiệm bánh Nắng Ngọt đón khách không ngơi tay. Khu phố này không quá nhiều cửa hàng nhưng trộm vía hai cửa tiệm này khá được khách gần xa yêu thích.

Mùi cà phê và mùi bánh mới nướng cứ vậy mà lan khắp khu phố. Chỉ cần đi gần đến là đã ngửi thấy mùi thơm.

Khu phố này giờ giấc sinh hoạt lung tung cả lên vì có những con người khác nhau cũng chung sống. Nhưng may mắn là tất cả xem nhau như gia đình nên khá là thấu hiểu cho nhau. Mọi người vui vẻ chấp nhận nhau chứ chẳng ai cằn nhằn khó chịu.

Chẳng hạn bây giờ là giờ cơm trưa nhưng có vài người chỉ vừa mới thức dậy. 

Neko Lê là một streamer và KOL nên thời gian sinh hoạt không cố định lắm. Hôm nào vui thì dậy sớm còn bằng không thì ngày mới của anh sẽ bắt đầu từ khoảng trưa như thế này.

Và hôm nào việc tiếp theo làm sao khi thức dậy của Neko là đi sang quán cà phê Tinh Tú ngồi buôn chuyện.

Nhân viên trong quán đang cùng nhau ăn cơm trưa thì cửa lớn được đẩy vào. 


Neko: Chào buổi sáng mọi người.


Jun Phạm, Tăng Phúc, BB Trần đang ăn cơm mà nghe thấy Neko chào liền lộ vẻ kinh bỉ. Ánh mắt ai cũng mang theo sự đánh giá cực kì trầm trọng.

Còn ông chủ quán cà phê thì đã quen với mấy đứa em nên chỉ ngồi cười cười.


BB: Bộ bị mất nhận thức hẻ? Giờ này còn chào buổi sáng?

Phúc: Trước khi ra đường thì người ta chịu khó coi đồng hồ dùm đi Neko Lê. Giữa trưa rồi đó trời.

Neko: Xí, có chào là hên rồi còn bắt bẻ tao. Cái con hải ly lo ăn cơm lẹ rồi đi xây đập đi.

Tiến Đạt: Neko ăn cơm không em? 

Neko: Dạ thôi mọi người ăn đi. Em mới dậy nên không đói lắm.

Jun: Anh bận ăn cơm rồi em uống gì tự vô quầy làm đi nha.


Neko ra dấu 'OK' với anh Jun rồi đi vào quầy tự pha cho mình ly cà phê. Và còn không quên tỏ vẻ trêu chọc BB và Tăng Phúc.

Mọi người ở đây không khác gì người nhà của nhau nên mọi thứ đều diễn ra tự nhiên mà không cần câu nệ gì. Đang chăm chú pha nước thì Neko nhận ra có gì đó không đúng lắm. Hình như hơi yên tĩnh. Đảo mắt nhìn quanh thì không thấy thằng em thân thiết đâu.


Neko: Ủa mọi người? Duy Khánh đâu? Hèn gì em thấy cứ im lặng, bị lạ á.

Tiến Đạt: Nay Khánh không có đến làm.

Neko: Sao dị anh?

Jun: Thì tại tối hôm qua nó sang nhà em chơi game đó. Chắc là ngủ quên.


Jun Phạm vừa dứt lời thì cửa lần nữa được mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là người vừa điểm mặt gọi tên. Duy Khánh đầu tóc bù xù vội vã chạy đến quán.

BB và Tăng Phúc không ai nói với ai nhưng đồng loạt bày ra bộ mặt dè bĩu Duy Khánh. Tuy là cũng đi trễ như nhau nhưng sự khác biệt giữa đi trễ mấy chục phút khác với đi trễ nữa ngày lắm. 

Ông chủ Tiến Đạt và anh pha chế thì chỉ biết nhìn cậu em đang thở dốc sau một màn chạy vội mà thở dài cười khổ.


Tăng Phúc: Sau không đợi quán đóng cửa bé Thu hẳn đến làm.

BB: Đúng ròi, nghĩ sao giờ này mới đến dị trời. Có tôn trọng mọi người không.

Khánh: Huhu em xin lỗi anh Đạt. Em quên sạc điện thoại nên báo thức không có reo. Xin lỗi anh.

Tiến Đạt: Ừ thôi không sao. Em vô thay đồ đi rồi ra ăn cơm nè.

BB: Trừ lương nó đi anh.

Tăng Phúc: Em đồng ý với ý kiến của BB.

Khánh: Hai người nha!!!

Jun: Không cần cãi nhau. Trừ lương cả ba đứa mà.

Neko: Há há, dừa tụi mày lắm.


Khung cảnh này đã quá sức quen thuộc rồi. Bạn thân với nhau mà nên không ngại mà chí chóe nhau đâu. Hay trêu nhau thế thôi chứ vẫn thương nhau lắm chả đùa.

Duy Khánh nhanh chóng thay đồng phục của quán tiện chảy gọn lại tóc tai. Vèo cái đã phóng vào bàn ăn để cùng nhập bọn với mọi người. Neko cũng pha xong ly cà phê cho mình, chọn chỗ ngồi gần mọi người ăn cơm.

Cả bọn cứ vậy mà theo thói quen nói đủ thứ chuyện từ trên đời xuống đất với nhau.

Mỗi người một câu ồn ào hết cái quán. Nói chuyện nghiêm túc không quá ba câu đã vội chọc ghẹo nhau. Tiến Đạt ngồi đấy chỉ biết cười rồi cảm thán không hiểu sao bọn nhỏ này có nhiều chuyện để nói thế.


Neko: Ê má biết gì không?

BB: Biết á. Biết chứ.

Neko: Ủa biết hả? Chưa nói sao biết?

Phúc: Biết con mắt anh á Neko. Anh cũng tự nói là anh chưa nói mà anh hỏi tụi này có biết không.

Khánh: Bị chướng vô cùng.

Neko: Hứ, mấy người hùa nhau tấn công tôi? Tôi không nói nữa.

Jun: Em nghĩ ba đứa nó sẽ quan tâm em có nói không hả Neko? Em mà không nói thì tụi nó vẫn chuyển chủ đề được mà.


Cả bọn nghe lời anh Jun nói xong liền cười phá lên, còn con mèo Neko Lê thì giận dỗi vờ quay mặt đi chỗ khác.

Nguyên đám thấy con mèo đó đỏng đảnh thì lại chỉ trỏ cười đùa. Lúc nào cũng như thế, có cơ hội là ghẹo nhau ngay.


Khánh: Thôi thôi thôi.

Phúc: Neko đừng có xạo xạo giả bộ giận nữa.

BB: Cái chiêu này nó xưa lắm rồi. Lì cỡ Neko Lê thì làm sao biết giận đúng hum?

Neko: Tui giận rồi. Mấy người năn nỉ tui đi rồi tui kể chuyện cho nghe.

Phúc: Rồi năn nỉ, Neko đừng giận nữa. Anh giận nữa là em phục vụ một câu chuyện hài đó.


Đinh Tiến Đạt và Jun Phạm vừa đi vào trong cất bát đũa nghe thấy Phúc nói thế liền giật mình. Còn BB và Khánh ngồi bên cạnh hoảng loạn đưa mắt ra dấu cho Neko.


Neko: Thôi tao lạy mày Phúc ơi. Tao hết giận rồi nên mày khỏi kể gì đâu.

Khánh: Neko hết giận rồi nè. Rồi việc kể chuyện đó Phúc khỏi hen.

Phúc: Thôi để em phục vụ một câu chuyện đi. Em mới xem trên mạng, vui lắm.

BB: Thôi thôi thôi, anh xin.


Tăng Phúc thấy ai cũng ra sức ngang cản mình mà bĩu mỗi. Công sức lên mạng tìm chuyện cười mà không ai muốn nghe. Bé Hải Ly đau lòng hết sức.

Đang ngồi bĩu môi nhìn đồng đội cười mình thì bất giác anh Jun đến xoa đầu.

Còn định la lên ai xoa đầu mình thì đã thấy anh Jun nên Phúc đơ ra luôn.


Jun: Phúc mau ăn cơm đi, hôm nào rảnh hãy kể chuyện cười nhá.


Tăng Phúc chính thức xịt keo rồi. Anh Jun xoa rối tóc em, dịu dàng bảo em ăn cơm đi xong đi ra ngoài sân. Anh Đạt cũng đi ra ngoài nốt. Bây giờ trong quán chỉ còn Phúc lâng lâng với cảm giác vừa rồi và ba người đồng bọn đang cùng nhau trao đi ánh mắt dè bĩu.

Thái độ rõ ràng nhất chắc chắn là Neko Lê. Ánh mắt toàn là sự đánh giá dành cho gương mặt đang say mê kia của Phúc.


Neko: Tỉnh lại đi Phúc ơiiiii.

BB: Bị anh Jun câu mất hồn rồi.

Khánh: Mình có mê trai mình cũng ráng tém tém lại đi Phúc ơi. Anh Jun đánh giá đó.

Phúc: Người không được Bàm Công Nui xoa đầu thì không có quyền lên tiếng.

Khánh: Cái thằng này, tự nhiên nhắc Nui.

BB: Nói đúng cái giẫy liền.

Phúc: Nhưng mà nãy Neko tính kể gì vậy?


À! Nhắc đến vụ này thì cái mặt đang cười thỏa mãn của Neko xụ mặt xuống ngay. Chuyện định kể hay ơi là hay mà toàn bị đám người này đánh trống lảng. Tức thế không biết.

Neko liếc ba người còn lại một cái rồi mới chuẩn bị vào tâm thế kể chuyện.


Neko: Thì hồi nãy trước khi tới đây có đi ngang tiệm bánh của anh Cường. Thì thấy dì Lệ vô mua bánh. Mà dì mua tận 5 hay 6 cái gì đó, toàn bánh ngọt thôi.

Khánh: Không bất ngờ với dì Lệ lắm. Suốt ngày thấy dì toàn nhai nhồm nhoàm.

BB: Vậy mà nói tới là dì Lệ chối nha.

Phúc: Dì Lệ hay chê thằng Kay ăn nhiều trong khi dì chẳng khác gì.

Khánh: Thì đó. Nguyên cái khu này ai mà không biết. Vậy mà dì hay chối.

BB: Dì Lệ tập gym mà ăn cỡ đó.

Neko: Ừ không hiểu nha, ăn dị mà cũng có được 6 múi. Chắc dì Lệ đi cấy silicon á, giả đó.


Neko đang hăng hái luyên thuyên về dì Lệ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Sao mọi người im lặng thế? Chẳng ai thèm hưởng ứng nữa rồi.

Lí do ba người còn lại đồng loạt im lặng là vì 'nguyên liệu' được nhắc đến trong câu chuyện đang đứng ngay ngoài cửa. Neko ngồi quay lưng với cửa nên chẳng thể thấy được nhưng ba người kia thì nhìn thấy nên mới im lặng.


Quốc Thiên: Neko Lê!! Tao cạp đầu mày nha!!!!

Neko: Ủa dì Lệ. He he, trôn trôn mà.


Xin thề là cái bộ mặt Neko bây giờ hèn kinh khủng. Giây trước vừa 'nấu xói' dì Lệ thì giây tiếp theo đã cười hì hì khi thấy dì. Không sao, phương châm sống của Neko là hèn mà.


Quốc Thiên: Mày mới nói tao cái gì?

Neko: Làm gì có, người ta toàn khen anh mà. Đẹp trai, 6 múi, hát hay. Mãi fan anh.

BB: Lật mặt 8 nợ nó 1 vai diễn.

Phúc: Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng.

Khánh: Anh hèn quá Neko ơi.

Quốc Thiên: Mấy đứa mày khỏi. Tao nghe tất cả chúng mày nói xấu tao chứ không riêng thằng Neko. Liệu hồn.


Cả bọn bị chính chủ bắt rồi nên đành cười thảo mai cho qua. May là anh Jun đi vào nên Quốc Thiên mới đi đến quầy oder nước. Xém tí là cả bọn bị dì Lệ nhai đầu thật rồi.

Dì Lệ đi chỗ khác nên cả đám thở phào. Lúc 'nấu xói' người ta mạnh mồm lắm nhưng bị chính chủ tóm thì vẫn rén nhá.

Bọn này thân nhau nên cứ nói chuyện với nhau bằng một loạt thái độ như vậy đó. Cũng tại thân nhau nên xuống ngày túm tụm lại nói xấu cùng làng khắp xóm mà không lo làm việc.

----

phát súng thứ 4 trong chuỗi 4 món trước khi tập 6 công chiếu

3 chap của fic kia và 1 chap của fic này nhá

ê các khách iu có thấy văn sốp bị ngu không. sao sốp đọc lại thấy kì cục quá à

để mấy chap sau cố viết hay hơn, mấy khách iu thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC