***CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay

Sau 4 năm du học ở PARI, cô cũng đã trở lại quê hương mình đã từng sống. Diệp Tử Hi vừa bước xuống máy bay thì đã thu hút đc rất nhìu ánh mắt nhìn về phía mình. Cô mặt một chiếc váy màu xanh dương dài đền nhưng lại tôn lên vẽ đẹp mĩ lệ của cô, sự kiêu kì của cô. Mới đi đc mấy bước thì đã nghe đc tiếng gọi từ trong dám đông

" Tiểu Hi ... Tiêu Hi ... "

Diệp Tử Hi hướng về tiếng gọi thì ra là
Mộ Lam Lam. Diệp Tử Hi mỉm cười với Lam Lam, sau đó nhanh chóng bước về phía của cô.

Mộ Lam Lam là cô bạn thân nhất của Tử Hi khi cô còn ở Tp A. Cô là cháu gái của Mộ Thiên Long- một người lãnh đạo của hệ thống hắc bang bên PARI. Tính tình cực kì hoạt bát khả ái và vô cùng cưng chiều Tử Lam.

Mộ Lam Lam vui vẻ cười nói: " Tiểu Hi thật là nhớ cậu đi đc ak! Cậu đi một lúc là 4 năm luôn, ko trở về chơi với mình gì hết á!!! "

Cô tỏ vẽ vô cùng túc giận nhưng lại vô cùng đáng yêu. Tử Hi thấy vậy cũng phải giở khóc giở cười với cô bạn của mình mà 😂😂😂

" Đc rồi, đc rồi, mình bít sai rồi đc chưa Mộ tiểu thư?? " Tử Hi trêu choc nói

Lam Lam vờ tức giận nói " trừ phi ngươi ko bỏ ta đi nữa thì ta mới tha cho nhà ngươi "

"Đc. Sau này tiểu thiếp sẽ ko bỏ lại tiểu thư một mình nửa đc ko, vì vậy xin tiêu thư tha tội cho tiểu thiếp có đc ko? " Tử Hi nói

" Có thật ko, có thật ngươi ko đi nữa ko?" Lam lam vui mừng nói với Tử Lam

Tử Hi ko nói gì chỉ lặng lẽ mà gật đầu. Thấy thế Lam Lam vui mừng mà ôm chằm lấy Tử Hi mà nói :
"Thật tốt quá, cậu ko đi nữa, vậy mình sẽ tha tội cho cậu"

Tử Hi nghẹn ngào nó :" Tiêu thư mà ko buôn tiểu thiếp ra thì người sẽ ko còn gặp đc ta nữa đó!! " Lam Lam ôm cô rất chặt nên cô ko thể thở đc

Nghe vậy Lam Lam vội thả Tử Hi ra lo lắng nói :" mình xin lỗi, mình ko cố ý, mình chỉ vui quá mà thôi "

Thấy vẻ mặt đầy lo lắng đó Tư Hi cũng ko dành lòng mà mĩn cười với Lam Lam :" mình ko sao "

Thật ra thì Lam Lam đc ông nội huấn luyện các loại võ thuật từ nhỏ nên sức lực rất mạnh. Nhưng khi đứng trước mặt Tử Hi thì vô lại tỏ vẻ rất hiện lành và rất thích để cho Tử Hi lo lắng, có lẽ đó chính là sở thích đặt biệt của Lam Lam.

Sau đó 2 người vừa đi vừa nói cười rất vui vẽ mà ko bít đã thu hút bít bao ánh mắt ngưỡng mộ về phía bọn họ. Khi ra khỏi phi trường, Lam Lam lấy xe chở Tử Hi đi vài vòng Tp A sau đó thì trực tiếp chạy vào một quán ăn khá là đơn giản để hai người có thể vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên.

Hai người gọi rất nhìu nom ăn, vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Lam Lam :" 4 năm nay cậu ở bên đó sống có tốt ko, cậu có người yêu chưa, tại sao khi qua bên đó thì mình mất hết liên lạc với cậu vậy ........" Lam Lam hỏi một tràn khiếng cho Tử Hi chóng mặt luôn ak!!

" Cậu hỏi nhìu như vầy thì làm sao mà mình trả lời hết đc đây chứ tiểu thư!!"
Lam lam :" ............."

Tử Hi mặt dù nói như vậy nhưng cũng rất vui vẻ mà trả lời :" Thật ra mình sống bên đó rất tốt, chỉ là phải hoàn thành xong chương trình hoc tập mà mình ko thích cho nên mình ko vui cho lắm thôi, còn về phần mình không liên lạc với cậu là bởi vì mình ko muốn cậu bít chổ ở của mình mà thôi ! "

Thật ra Tử Hi sang PARI học kinh doanh theo tôn chỉ của cha, thật ra cô rất thích học thiết kế nhưng vì cha ko cho phép nên cô cũng đành phải cố gắn lặng lẽ theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Cô chọn PARI để du học cũng là vì đó là thiên đường của các nhà thiết kế. Cô phải đi làm thêm rất nhìu công việc  để có tiềntheo đuổi ước mơ đó, cũng từ đó mà cô bít đc rất nhìu thứ từ những công việc làm thêm đó.

Lam Lam ngạc nhiên hỏi:" tớ bít cậu ko thích nghành mà cậu đang học, cũng bít vì sao lại chọn PARI du học nhưng có điều tại sao cậu lại sợ mình bít chổ ở của cậu chớ ?"

Tử Hi điềm đạm trả lời:" bởi vì một khi cậu bít mình ở đâu thì cậu sẽ lặp tức bay qua mà thăm mình, mình rất rõ tính khí của cậu mà đúng ko ? "

Lam Lam " Ok. Vậy cậu có bạn trai hay chưa, đừng có nói với tớ là câu vẫn chưa có đáy nhé!! "

Tử Hi ko ngần ngạy mà gật đầu một cái:" đúng vậy mình vẫn chưa có người yêu thì thế nào??

Lam Lam " ... tớ ko hiểu bọn con trai đó ko có mắt hay sao nà một cô gái xinh như thế này lại ko ai để mắt tới chứ, thật ko có phúc khí mà "

Tử Hi lập tức trả lời" ko phải ko có phúc khí mà là khi bọn họ theo đuổi tớ thì ..... "

Lam Lam nóng vội mà mở miệng :" thì như thế nào hả, cậu mau nói nhanh!!"

" Thì tớ sẽ tìm mọi cách, mọi chiêu trò để bọn họ chạy đi chứ sao, còn ko thì lập tức ra tay cho bọn họ chạy mất dép hết " Tử Hi trả lời với một giọng nói rất vui vẻ và tự đắt

Lam Lam :"......................" mặt dù cô bít tính tình của Tiểu Hi rất là cổ quái nhưng lại ko ngờ sau 4 năm du học ko những ko bớt mà ngày càng ....thêm khó hiểu nửa.

" Vậy cuộc sống của cậu thì như thế nào! "

" Tớ vẫn nhứ thế thôi, vẫn là một đại tiểu thư của nhà họ Mộ, hằng ngày đc các sư tỉ chỉ dạy, đc ông cưng chiều, và bây giờ lại có thêm 2 người nữa yêu thương " LamLam trả lời rất vui vẻ và luôn luôn nở nụ cười khi đc hỏi về vấn đề này, vì đó là niềm tự hào của cô.

Tử Hi thắt mắt hỏi:" thêm hai người nữa yêu thương cậu là ai vậy "

Lam Lam vui vẻ cươi nói :" thì người đầu tiên chính là cậu Diệp Tử Hi và người thứ hai chính là ........."
Bỗng nhiên có tiếng chuông đt vang lên làm cho Lam Lam ko thể nói tiếp đc. Xoay qua liếc Tử Hi một cái. Tử Hi thấy vậy, liên tỏ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội cười với Lam Lam rồi nói:

" Xin lỗi nha, tại đt nó ko bít tức thời mà kêu lên lung tung, tiểu thứ đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu thiếp nhá!" Vừa nói vừa chỉ vào đt mà nói. Thấy thế, Lam Lam ko cách nào mà nhịn cười đc đành phải gật đầu mà tha tội thôi.

Lúc này thì Tử Hi mới nhìn vào đt thoại, thấy tên hiển thị trên màng hình thì đôi chân mày lá liễu liền nhiếu mày lại tỏ vẻ ko vui gì cho mấy, mặt dầu như thế nhưng cũng phải nhắc máy :" Alo... cha."

Đầu dây thoáng lên một giọng nói khiến cho Tử Lam vô cùng là chán ghét:" Tại sao tới bây giờ còn chưa vác cái mặt của ngươi về hả?"

"Đc. Tôi lập tức về liền, ông ko cần phải tức giận như vậy, ko khéo mẹ con bọn họ sẽ vui vẻ mà nhận đc tài sản kế thừa của ông đấy! " Tử Hi hung hăn nói. Làm cho Lam Lam giật mình với những lời nói của Tư Hi.

"NGƯƠI...." ko cho đầu dây bên kia nói thêm bất cứ một lời nào nữa mà lập tức tắc máy.

Vừa tắc đt, Tư Hi xoay qua nói chuyện với Lam Lam, nhưng ko còn vui vẻ như lúc trước nữa:

" Xin lỗi Lam Lam, bây giờ mình có việc gấp phải về nhà rồi, có gì hôm nào rãnh tớ sẽ gọi cho cậu nhé!"

Lam Lam nhanh chóng gật đầu nói: " ok. có gì thì gọi cho tớ nhé!"

Tử Hi cười một cái, sau đó đứng đậy gọi phuc vụ đến tính tiền. Thấy vậy Lam Lam cũng ko ngăn cản bởi vì cô rất rõ tính khí của cô bạn phúc hắc này. Sau khi tính tiền xong, cô chào LamLam rồi nhanh chống bắt taxi trở về Diệp Gia

🤗 GUMI 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net